Chương 111: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 66
So với nhóm Gin còn đang trên đường quay về, đương nhiên nhóm Tam Bình Rượu (Bourrbon, Chianti và Korn) đến trước. Dù gì khoảng cách từ căn cứ đến biệt thự cũng không quá xa, và hành trình của họ nhanh hơn hẳn so với Gin phải vòng vèo dẫn người.
Tuy nhiên...
Ba người họ giờ đang đứng trên con đường nhỏ dẫn vào biệt thự, nhìn chằm chằm vào con đường... bị đào đứt hẳn một đoạn.
Chianti là người đầu tiên táo bạo giật mũ xuống, mặt cau lại.
Bên cạnh, Korn và Amuro Tooru đều trầm mặc. Dù bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất Amuro Tooru đang giả vờ bình tĩnh. Hắn đã sớm được Hiro báo tin: con đường này đã bị cố tình phá hủy. Nếu muốn vào biệt thự, phải vòng sang hướng khác.
Chianti đảo mắt một vòng, ánh mắt nhanh chóng bắt được chiếc xe màu tím nhạt đỗ trong rừng—xe của Lima, được cải trang sơ sài, đỗ cách không xa.
Cô nhíu mày.
“Lima là sao đây?!”
Nghe câu đó, Amuro Tooru trong lòng có chút bất lực: Chianti có đầu óc, nhưng không nhiều lắm.
Hắn mở miệng:
“Cô ấy đâu có biết chúng ta sẽ qua đây.”
Dù hắn đã nhận được tin từ Hiro rằng Lima biết nhóm Gin sẽ đến, nhưng những thông tin khác Hiro không dám nói rõ qua thư, sợ xảy ra hiểu lầm nên chỉ dặn lại cho osananajimi.
Amuro Tooru thở dài. Dù thời gian tiếp xúc với Lima chưa nhiều, nhưng hắn đã dần hiểu tính cách khó đoán của người phụ nữ kia.
“Phải nói là… Chianti đoán cũng đúng. Lima chắc chắn là cố ý không nhắc đến việc con đường này bị đào.”
Amuro Tooru biết rõ con đường vòng, nhưng hắn không thể nói trắng ra. Hiểu tính Lợi Mộ, hắn đoán cô hẳn đã để lại manh mối.
Hắn quay lại nhìn chiếc xe tím kia, ánh mắt nheo lại.
“Nếu xe cô ấy đỗ ở đây, thì đường vòng hẳn cũng ở gần đây. Tốt nhất là chia ra tìm đi.”
Cả ba đều đồng ý với suy đoán, lập tức tỏa ra tìm kiếm.
Amuro Tooru tiến lại gần xe, thầm nghĩ Lima chắc chắn cố ý đỗ xe ở chỗ này.
Không rõ vì sao, nhưng hắn luôn có một niềm tin kỳ lạ vào Lima.
Amuro Tooru thử cảm ứng ở tay nắm xe—quả nhiên, xe mở.
“Cô nàng này đúng là...!”
Không những để xe lại giữa núi rừng, cô còn để luôn chìa khóa trong xe.
Amuro Tooru mở bánh xe phụ, lấy được chìa khóa.
“Thua rồi… Lần sau mình cũng phải làm ra vẻ hào phóng kiểu này.”
Dù đầu óc đã bay tận đâu, nhưng tay Amuro Tooru vẫn rất thành thạo. Hắn nhanh chóng tìm thấy một bản đồ được vẽ tay, đánh dấu rõ lộ trình vòng vào biệt thự.
Hắn mỉm cười, tay cầm bản đồ quay lại chỗ ban đầu.
“Korn, Chianti! Tìm thấy rồi.”
“Trong xe của Lima có bản đồ chi tiết.”
Ở một phía khác...
“Bác Mori, bên này!”
Conan len lỏi giữa rừng cây dẫn đường, lợi dụng thân hình nhỏ bé để mở đường trước cho hai người lớn phía sau: Mouri Kogoro và Yamamura Misao.
Hai người theo sau, cúi đầu rón rén tiến tới gần chỗ Conan chỉ.
Trước đó, khi bọn họ còn đang trao đổi với một công an trong biệt thự, thì bên kia bất ngờ nhận lệnh tập trung ra sân sau. Cả ba định lén đi theo thì bị chặn lại một cách rất "phũ".
Không còn cách nào, họ giả vờ quay về phòng, rồi lén lút quay lại sau khi mọi người rời đi.
Do khu vực sân sau canh phòng nghiêm ngặt, nên nhóm Conan đổi mục tiêu: lục soát khu vực phía trước mà cảnh sát chưa kịp kiểm tra.
Ba người cẩn thận kiểm tra quanh phòng, chắc chắn không có camera, rồi bắt đầu cạy khóa.
Đừng hỏi vì sao bọn họ lại "vô pháp vô thiên" như vậy.
Hỏi thì sẽ nhận câu trả lời:
“Chính công an còn nói nơi này không bình thường, nên chúng tôi lấy an toàn bản thân làm trên hết.”
Biết ba người này cứng đầu không cản được, Morofushi Hiromitsu chỉ biết cười mệt và… để mặc bọn họ làm.
Cánh cửa vừa bật mở, cả ba đều trố mắt. Mori Kogoro nhanh như chớp bịt miệng Yamamura Misao, ngăn không cho anh chàng hét lên.
Conan thì đóng cửa lại nhanh chóng, chặn mọi ánh sáng lọt ra ngoài.
Mori Kogoro đè thấp giọng:
“Này, nhìn cho kỹ vào, đây chỉ là mấy mô hình giải phẫu và tiêu bản thôi!”
Ông vẫn chưa buông tay ra ngay, mà chỉ khi thấy Yamamura Misao gật đầu lia lịa mới chịu buông ra và… lùi lại một bước đầy ghét bỏ.
“Hu… làm tôi suýt sợ chết.”
Yamamura Misao thở mạnh vài cái, giọng thì thầm run rẩy. Nhưng hai người kia không thèm để ý, mà nhanh chóng bắt tay khám xét căn phòng.
Do chủ phòng không có mặt, trong phòng chỉ bật một đèn bàn yếu ớt, ánh sáng lập lòe trong bóng tối đặc quánh.
Conan và Mori Kogoro đều không bật đèn chính, để tránh gây chú ý.
Conan dùng đồng hồ phát sáng, Mori Kogoro dùng đèn pin điện thoại. Yamamura Misao thấy vậy cũng làm theo.
Sau khi kiểm tra sơ qua, Conan vẫn chưa phát hiện điều gì nổi bật, nhưng cậu nhìn tổng thể căn phòng đầy nghi hoặc.
Phòng này vừa giống thư phòng, vừa giống phòng thí nghiệm.
Vì những mô hình cơ thể và tiêu bản, căn phòng nồng nặc mùi formalin.
Nhưng nếu gọi là phòng thí nghiệm, thì không hề có dụng cụ nào. Toàn bộ căn phòng giống như sở thích quái dị của một kẻ biến thái.
Mà khoan… phòng này có vẻ hơi nhỏ thì phải?
Conan cau mày, rồi nhanh chóng bước đến sát tường, áp tai vào, rồi nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
“Cộc—cộc.”
Tiếng vọng vang lên… rỗng tuếch.
Ánh mắt Conan lập tức sáng rực.
Vách tường này… trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com