Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 69

Lời của Akikawa Sarina không chỉ đơn giản là nói với Miki Youen, mà cũng là nhắc nhở Morofushi Hiromitsu. Cô lo đối phương vừa rồi không hiểu ánh mắt ám hiệu của mình, nên dứt khoát dùng thái độ kiêu ngạo trắng trợn này để báo hiệu rõ ràng, bảo anh chuẩn bị sẵn sàng.

Dù gì thì từ lúc hỗn loạn bắt đầu đến giờ, anh ta chưa có cơ hội liên lạc với bên ngoài.

Còn Bourbon thì lại đang ở cạnh Chianti, chắc chắn cũng khó mà truyền tin được.

Nhắc một chút cũng không thừa.

Mà Morofushi Hiromitsu, tất nhiên đã hiểu được ý nhắc nhở của Akikawa Sarina, và không hiểu lầm.

Anh nhân lúc đám đông không chú ý, lặng lẽ lùi vài bước, nghe âm thanh từ tai nghe ẩn, rồi nhỏ giọng chỉ thị cho cảnh sát bên ngoài.

Dù gì Lima đã từng hợp tác đàng hoàng, thì giờ đáp lễ lại một chút là chuyện nên làm.

Và Miki Youen trên đài cao — chính là món quà đáp lễ hoàn hảo mà phía công an mong muốn, còn rất phù hợp với mục tiêu ban đầu của họ.

Ngay khi lời của Akikawa Sarina vừa dứt, Miki Youen cũng nghe được tiếng cánh quạt trực thăng trên đầu.

Dù đêm tối che khuất, không thấy rõ bóng dáng, nhưng chỉ cần nghe lời Akikawa Sarina nói, hắn cũng biết ai đang đến.

Cô nói là Gin — người đàn ông đáng sợ ấy!

Người đàn ông đó tại sao lại tới đây?! Rõ ràng thời gian giao dịch còn chưa tới, hắn còn chưa lấy được hai trang dữ liệu mấu chốt trong tài liệu nghiên cứu của Tomoda Yuto!

Miki Youen lúc này bị hoảng loạn, mê mang, và sợ hãi chiếm trọn nội tâm. Không còn chút khí chất "nhẹ coi sinh tử, khinh bỉ tất cả" như ban nãy nữa.

Đám tín đồ Tam Hỏa giáo xung quanh thì hoàn toàn sững người, vẻ mặt ngơ ngác. Mất đi sự điều khiển của Miki Youen, họ cũng thoát khỏi trạng thái bị tẩy não lúc trước.

Chuyện gì vậy?

Sao giáo chủ đại nhân lại có vẻ như sợ hãi nữ nhân này đến thế?

Chúng ta còn nên tiếp tục đe dọa cô ta nữa không?

Akikawa Sarina nhìn thấy ánh mắt bối rối của đám người trước mặt, rốt cuộc có thể xác nhận: trước đó quả thật họ đang bị tẩy não.

Nghĩ kỹ cũng đúng — một hai kẻ biến thái thích nhìn người bị thiêu sống thì còn hiểu được, chứ cả đám đều như phát cuồng thì rõ ràng là có vấn đề.

Không biết là câu nói nào hay hành động nào của Miki Youen đã kích hoạt điểm tẩy não, nhưng chuyện này không phải việc cô phải quản. Sau này sẽ có cảnh sát lo xử lý.

Lúc này, điện thoại trong tay rung lên. Akikawa Sarina liếc qua màn hình hiển thị, lập tức ấn nghe.

Đầu bên kia vang lên tiếng cánh quạt trực thăng ồn ào, cô khẽ đưa điện thoại ra xa một chút:

“Alo? Gin, rốt cuộc anh cũng tới rồi.”

“Xác nhận xong món đồ Bourbon mang về, tốn chút thời gian.”

Hôm nay nhiệm vụ trôi chảy, tâm trạng Gin cũng tốt, nên nói năng hòa nhã hiếm có, thậm chí còn giải thích cho Lima vài câu, giọng nói cũng ít cộc cằn hơn mọi khi.

Akikawa Sarina lập tức nhận ra sự thay đổi này, cô trầm mặc giây lát.

Không hổ là người từng nằm vùng trong tổ chức, đến cả việc mang công an theo mà cũng không bị Gin phát hiện.

Bằng không, nếu hắn thấy công an mai phục phía dưới, e là đã không có tâm trạng vui vẻ thế này rồi.

Chỉ là cô im lặng một giây, rồi nói thẳng:

“Bên tôi xảy ra chút vấn đề…”

Akikawa Sarina bắt đầu đổ tội lên đầu Miki Youen:

“Hắn đang xử lý phản đồ trong Tam Hỏa giáo, tưởng tôi là kẻ dị giáo do phản đồ đưa vào. Vừa nãy định... thiêu sống tôi luôn.”

Cô nói hoàn toàn là sự thật, không hề nói dối.

Nghe vậy, trên trực thăng, Gin giơ ống nhòm nhìn về phía khu vực có ánh lửa:

“Nhìn cô cũng không sao mà.”

“Tôi là người quý mạng sống, tất nhiên phải nghĩ cách thoát rồi.”

Akikawa Sarina biết hắn đang quan sát mình, liền nhún vai, thản nhiên nói:

“Cho nên… để khỏi bị thiêu sống, tôi vừa mới phải… lộ thân phận.”

Cô biện hộ cho việc bại lộ một cách hết sức hợp lý.

Gin nghẹn lời một lúc. Nếu là người khác, hắn chắc đã nổ súng xử lý tại chỗ — vì hôm nay sợ chết bại lộ thân phận, thì ngày mai có thể vì sợ chết mà bán đứng tổ chức.

Nhưng người này lại là Lima — lý do duy nhất tổ chức còn phải kiêng dè cô ta, chính là vì cô quá quý mạng sống.

“Được rồi, biết rồi. Bại lộ thì bại lộ.”

Gin thở dài. Qua ống nhòm, hắn đã thấy Bourbon và hai người kia, giờ chỉ còn biết trông chờ Vermouth và Bourbon có thể hợp tác ổn với Lima.

“Bourbon bọn họ cũng tới rồi. Cô đi cùng họ đi. Về sau hai người là cộng sự cố định.”

“Hả?! Tại sao phải làm cộng sự với hắn?”

Akikawa Sarina lập tức không vui khi nghe câu cuối. Nhưng chưa kịp phản đối thêm, Gin đã cúp máy thẳng tay.

Dưới sân biệt thự, Lima tức giậm chân, nhìn điện thoại bị cúp mà tức đến muốn hộc máu.

Trên trực thăng, Gim thấy vậy lại thấy tâm trạng phấn chấn, trong lòng nghĩ:

Nhìn Lima tức lên như vậy... thật sự khiến người ta thấy vui!

Tâm trạng tốt lại rồi đây!

Còn Limo, sau khi diễn tròn vai kẻ "giận đến tái mặt", cô lạnh lùng đảo mắt xung quanh.

Không thấy bóng dáng Morofushi Hiromitsu, cô khẽ thở phào.

Trong mắt cô, biết tránh mũi nhọn, chờ thời cơ, tranh thủ ngư ông đắc lợi mới là đạo lý sống sót. Xem ra bên công an cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Nhưng ngay lúc đó, hệ thống đột ngột hô lên:

【Ký chủ! Không ổn rồi! Nhóm osananajimi của ngài cũng tới đây rồi!】

Akikawa Sarina khựng bước, sắc mặt biến đổi thật sự:

【Cái quỷ gì?! Không phải Morofushi Hiromitsu đã chặn bọn họ rồi sao?!
Sao hai đứa đó lại chạy đến tận đây?!】

Sở dĩ cô dám tùy tiện hành động ở đây là vì tin tưởng có cả tổ chức lẫn công an làm chỗ dựa. Conan có "hào quang vai chính" bảo hộ, còn hai đứa bạn thời thơ ấu thì tưởng đã bị cản lại, không thể biết vị trí này.

Nhưng giờ thì…

Muộn rồi.

Đến cả Mori Kogoro ba người còn ngăn không nổi, thì nói gì tới Hagi và Matsuda — hai đứa đó càng không thể cản nổi.

【Hệ thống, bọn họ giờ ở đâu?!】

【Đang ở ngay sau Amuro Tooru, vừa mới vào phạm vi giám sát. Nhưng… bọn họ đã để ý thấy biệt thự có điều bất thường rồi.】

---

Góc tác giả

Gin đại ca:
“Thấy Lima bị hành, tôi liền vui!”

Akikawa Sarina:
“Hahaha, chờ đấy. Rồi đến lượt anh đứng không nổi mà vui đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com