Chương 117: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 72
Amuro Tooru còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lima – người đi bên cạnh hắn – bỗng có động tác.
Cô rút ra từ đâu đó một khẩu súng ngắn loại bỏ túi, giơ thẳng về phía trước – nơi có hai người đang quay lưng về phía họ, không xa.
Thấy Lima định nổ súng, nhưng lại không hề nhắm chuẩn, Amuro Tooru khóe mắt co giật, suýt thì muốn bật tiếng chửi.
Hắn lập tức chụp lấy cổ tay cô, dùng sức ép mạnh khẩu súng hạ xuống, giọng thấp mà sắc lạnh:
“Cô đang làm cái quái gì vậy?!”
Thực ra, Akikawa Sarina hoàn toàn không định nổ súng thật. Cô thuận theo lực tay của hắn, thu súng lại ngay khi nhận ra Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã bắt đầu nghi ngờ và để ý xung quanh.
Sau đó, cô cũng hạ giọng đáp:
“Tất nhiên là định dụ hai cảnh sát kia rời khỏi đây rồi. Hai tay cảnh sát của Sở Cảnh sát Đô thị kia rất lợi hại, tôi đã từng thấy năng lực của họ. Không thể để họ bước vào biệt thự được.”
Amuro Tooru vốn cũng định tìm cách kéo bạn mình đi nơi khác để tránh làm loạn hiện trường, nhưng cái kiểu dụ người ta đi bằng súng như thế này thì đúng là quá bất cẩn.
Hắn chợt nhận ra, với khoảng cách hiện tại giữa họ và hai người kia, cho dù Lima là tay súng thiện xạ thì cũng không thể nào dùng súng bỏ túi để bắn trúng điểm yếu chí mạng của bất kỳ ai trong số họ.
Nghĩ vậy, hắn buông tay cô ra, trong lòng cũng hơi áy náy vì lúc nãy suýt nữa dùng sức mạnh có thể bẻ gãy cổ tay người khác.
Hắn khẽ hạ giọng:
“Tôi quen họ. Để tôi đi dẫn họ đi chỗ khác. Cô nhân lúc đó rời đi trước.”
Dù Lima đã đồng ý với Hiro là sẽ hợp tác với cảnh sát, nhưng Amuro Tooru vẫn không muốn để cô có bất kỳ tiếp xúc nào với Hagiwara và Matsuda.
Nghe được câu trả lời mình muốn, Akikawa Sarina cảm thấy rất hài lòng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ hoài nghi:
“Anh chắc không đấy? Hai người kia nhạy bén lắm đấy, một mình anh thực sự ổn chứ? Hay là để họ nghĩ chúng ta là kẻ xấu rồi dẫn họ đi luôn?”
Nghe cô nói vậy, Amuro Tooru nghiến răng ken két:
“Lima, tôi còn chưa định vứt bỏ thân phận thám tử của mình đâu, tôi vẫn còn nhiệm vụ bên kia, cô đừng phá hoại nữa!”
“OK.”
Akikawa Sarina đã thu súng lại từ trước, bèn giơ hai tay làm bộ đầu hàng:
“Rồi rồi, nếu để họ phát hiện ra chúng ta thì giao cho anh. Tôi đi trước.”
Cuộc đối thoại của hai người diễn ra chỉ trong vài nhịp thở, rất nhanh chóng.
Dù Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei phản ứng cũng cực kỳ nhanh, thậm chí có thể nói là cực nhanh, nhưng đến lúc quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy bóng dáng Amuro Tooru đang ra hiệu bằng ánh mắt, cùng một cô gái mặc đồ đen đang xoay người rời đi.
Nếu là ngày thường, thấy người khả nghi ở chỗ thế này, chắc chắn hai người họ sẽ không để yên. Nhưng lần này, người bọn họ nhìn thấy lại là... một đồng nghiệp đang nằm vùng.
Nghĩ đến vụ án lần trước cũng bị một người bạn khác chặn đường ngay thời điểm quan trọng, hai người họ đã ngầm hiểu chuyện lần này có liên quan tới nội bộ nằm vùng, và đành làm bộ như không thấy cô gái kia.
Chờ bóng dáng Lima biến mất khỏi tầm mắt, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei liếc nhìn nhau rồi mới tiến lại gần Amuro Tooru.
Amuro Tooru còn chưa để họ kịp mở lời đã đưa tay làm dấu “im lặng”, rồi móc từ túi trong áo khoác ra một thiết bị nghe trộm trông khá quen thuộc.
“Không ngờ lại gặp hai anh ở chỗ này. Đúng là trùng hợp quá.”
Hắn vừa nói vừa thản nhiên bóp nát thiết bị đó.
Chờ đến khi thiết bị bị nghiền nát hoàn toàn, hắn mới gật đầu ra hiệu có thể nói chuyện bình thường.
“Cái đó là gì?” – Matsuda Jinpei hỏi, ánh mắt liếc nhìn thiết bị vừa bị bóp nát.
Hắn hơi nhíu mày – ở trong tổ chức nằm vùng mà đến mức này sao? Trên người lúc nào cũng có thiết bị nghe lén?
“Không có gì, chuyện bình thường thôi.” – Amuro Tooru đáp nhạt, cảm thấy hành động đặt thiết bị nghe trộm đã thành cơm bữa trong tổ chức.
Hắn quay sang hỏi hai người:
“Thế hai người sao lại ở đây? Chỗ này rất nguy hiểm, bên trong đang hỗn loạn rồi, mau rời đi thì hơn.”
“Ê, đồ đầu vàng! Cậu vừa nói cái quái gì vậy hả?” – Matsuda Jinpei chưa gì đã bật lại.
Hắn ấn vai Hagiwara Kenji đang định nói gì đó, rồi bước lên trước, nói với vẻ lạnh lùng:
“Tụi tôi là cảnh sát, cậu với Morofushi cũng là cảnh sát. Bọn tôi không cần cậu bảo vệ, và cũng có quyền điều tra vụ án này đến cùng.”
Nói đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng:
“Nếu không muốn bọn tôi dính vào thì tại sao không giống như trước, dùng quyền hạn công an của mấy người mà điều hết hồ sơ vụ án đi cho rồi?”
Chừng nào hồ sơ còn trong tay bọn họ, chừng đó họ sẽ điều tra đến cùng!
Hagiwara Kenji tuy không trực tiếp lên tiếng như Matsuda Jinpei, nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả.
Amuro Tooru đỡ trán bất đắc dĩ:
“Tụi tôi không phải không muốn để các cậu điều tra. Cũng không phải muốn giấu các cậu.
Chỉ là... vụ này phức tạp đến mức loạn cả lên rồi. Càng ít người dính vào càng tốt. Nhiều thứ liên quan đến thông tin tuyệt mật. Hai người không ký thỏa thuận bảo mật, nên không thể tiếp tục điều tra được nữa.”
“Trước đó không rút hồ sơ cũng là để tránh rút dây động rừng. Ngay từ đầu vụ án đã có người trà trộn vào tổ điều tra của mấy người rồi.”
Hắn liếc nhìn về phía biệt thự:
“Với lại, vụ án lần này... hôm nay sẽ có kết quả cuối cùng.”
“Có liên quan sâu đến tổ chức cậu đang nằm vùng sao?” – Hagiwara Kenji hỏi thẳng.
Amuro Tooru gật đầu:
“Lần này tôi là đại diện của tổ chức đó đến.”
“Còn cô gái lúc nãy?” – Matsuda Jinpei hỏi tiếp, nhớ tới cô gái mặc đồ đen vừa rồi.
“Cũng là thành viên quan trọng trong tổ chức.” – Amuro Tooru gật đầu một cách mơ hồ, không muốn nói kỹ thêm. Địa vị của Lima trong tổ chức cũng chẳng dễ định nghĩa.
“Tóm lại, hai người tốt nhất nên rời khỏi đây sớm. Vừa nãy cô ta vốn định nổ súng vào hai người đấy.”
Dù Amuro Tooru biết Lima chắc chắn không định thật sự giết người, nhưng hắn vẫn không ngần ngại dùng câu đó để hù dọa hai người.
Matsuda Jinpei nhếch môi cười lạnh:
“Thật đúng là coi trời bằng vung.”
Lúc này, hắn cảm thấy mình chẳng làm gì được ngoài việc buông một câu cảm thán. Ngay cả điều tra vụ án cũng bị hai tên này cản lại. Dù biết là vì lòng tốt... nhưng vẫn thấy bực.
Hắn giận quá, đấm mạnh vào một thân cây bên cạnh, xem như phát tiết một chút bực dọc.
Hagiwara Kenji thở dài, vỗ nhẹ vai người bạn bên cạnh, rồi quay sang Amuro Tooru:
“Được rồi. Tôi và Jinpei-chan sẽ rút trước.”
Amuro Tooru khẽ mỉm cười, sắc mặt cũng dịu đi:
“Cảm ơn hai cậu.”
Hắn hiểu rõ tính cách hai người bạn của mình. Họ có thể đồng ý rút lui dễ dàng thế này là vì họ thật sự hiểu và thông cảm cho hắn cùng Hiro – đến mức không hỏi thêm bất kỳ câu nào.
“À, lúc rút thì nhớ đi đường rừng núi phía bên kia.” – Amuro Tooru chỉ lên phía trước – “Có trực thăng đấy.”
Khi nhắc đến chuyện đó, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi.
Quả thật... Gin từ lâu đã quen cái kiểu nghênh ngang cho trực thăng đáp lên đáp xuống như nơi không người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com