Chương 120: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 75
【Là ai ra tay vậy? Gin hay FBI? Tôi đoán là Gin.】
Akikawa Sarina lập tức loại trừ khả năng là công an. Không chỉ vì cô đã từng giao dịch với họ, mà còn bởi vì Miki Youen hẳn vẫn còn tác dụng gì đó đối với công an. Tuy rằng khi điều tra ra những việc Miki Yourn đã làm, cô gần như đã không thể khống chế được sát ý, nhưng lý trí vẫn bảo cô rằng phía công an không có lý do gì để động thủ lúc này.
Còn FBI thì... chẳng có lý do gì để giữ mạng Miki Youen cả. Hơn nữa, với phong cách hành sự “ngộ sát” rất thường xuyên của bọn họ, chuyện ra tay với nghi phạm cũng không phải chuyện gì lạ.
Riêng Gin thì... việc trừ khử “đồng đội có vấn đề” từ lâu đã là thói quen của hắn. Xét về khả năng ra tay, Gin so với cô còn “làm quá” hơn nhiều.
Hệ thống tuy không theo dõi toàn bộ tình hình trong thời gian thực, nhưng để có thể hỗ trợ tốt hơn cho ký chủ, nó đã cài đặt chế độ theo dõi toàn cảnh ở nhiều vị trí xung quanh, lưu lại bản ghi hình từ góc nhìn trên cao. Chỉ cần mở lại đoạn ghi hình là có thể tra ra chân tướng.
Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp:
【Ký chủ đoán đúng rồi, là Gin.】
Chưa kịp trò chuyện thêm với hệ thống, Akikawa Sarina đã thấy điện thoại mình reo lên.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi tới — chính là Gin.
Cô bắt máy: “Gin.”
“Cô và Bourbon đang ở đâu?” Giọng Gin lạnh tanh, lẫn chút bực bội khó nhận ra.
Akikawa Sarina lập tức giả vờ như không biết gì, giọng mang vẻ lười biếng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: “Chúng tôi vừa rời khỏi biệt thự thì gặp hai tên cảnh sát trong rừng bên đường núi. Bourbon chủ động đi đánh lạc hướng để họ không vào biệt thự — thân phận thám tử của anh ta đúng là rất tiện dùng. Còn tôi thì sợ sẽ lại bị theo dõi, nên đã đổi sang đường khác xuống núi, có thể sẽ tới trễ một chút.”
Nói đến cuối câu, cô còn cố tình thở dài như thể đang bất mãn vì rắc rối.
“‘cảnh sát’?” Gin hỏi lại, giọng trầm xuống.
Tim Akikawa Sarina khẽ thắt lại, nhưng cô vẫn giữ giọng bình thản, xen chút khinh miệt kiểu dân tổ chức: “Ừ. Hai tên cực kỳ cứng đầu mà anh từng bảo tôi để ý khi trà trộn vào tổ điều tra liên ngành. Rất phiền phức.”
Gin không biết đang nghĩ gì, sau vài giây, hắn nói: “Liên lạc với Bourbon, bảo cậu ta dẫn hai tên đó về biệt thự.”
“...Hả?” Akikawa Sarina cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Lần giao dịch này vốn là một cái bẫy.” Giọng Gin càng thêm khó chịu. “Miki Youen chắc chắn đã sớm hợp tác với FBI. Việc chúng ta đột ngột tổ chức giao dịch chỉ là để đánh úp bọn họ.”
Akikawa Sarina nghe Gin nói mà vẫn thấy khó hiểu. Hắn đang nói cái gì vậy? Sao đột nhiên lại cho rằng Miki Youen có quan hệ với FBI? Rõ ràng trong tài liệu điều tra của cô không hề có chi tiết đó. Chẳng lẽ mình bỏ sót gì à?
【Ký chủ, là hắn tự tưởng tượng đấy.】
【À, là tự hắn não bổ à...】
Biết thế, cô yên tâm hơn nhiều. Tiếp tục nghe Gin suy diễn, thậm chí còn thuận theo hắn mà nói:
“Hắn cứ kéo dài thời gian giao dịch, không phải vì trong tay không có bản tài liệu tôi đưa cho anh, mà là để giúp FBI câu giờ, đúng không?
Nếu đã vậy, chắc chắn anh sẽ không tha cho hắn rồi. Anh đã giết hắn rồi à? Vậy còn cha hắn? Anh cũng giết luôn?”
Gin tỏ ra khá hài lòng với sự “thấu hiểu” của Lima: “Đúng vậy.”
Sau khi xác nhận Miki Youen có khả năng cấu kết với FBI, Gin lập tức ra lệnh cho Chianti bắn tỉa từ xa. Còn cha của Miki Youen thì bị hắn bảo Vodka đẩy thẳng từ trực thăng xuống đất — tiễn đi đoàn tụ với “cậu con quý tử”.
“Ra là vậy.” Akikawa Sarina giả vờ ngộ ra, nhưng không dám tiếp lời.
Cô suýt bật cười — nói tiếp nữa chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Gin cũng chẳng để tâm đến sự im lặng của cô. Dù sao nhiệm vụ tiếp theo hắn cũng không định giao thêm cho Lima — phần vì hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cô, phần vì không muốn giết chết một con tốt “có tiềm năng phản bội vì chính nghĩa”.
“Hãy bảo Bourbon dẫn hai người đó đến biệt thự. Lấy tài liệu nghiên cứu mà Miki Youen để lại, không lấy được thì đốt.”
【Ký chủ, Tamahara Mika đã tự thiêu, đốt luôn biệt thự rồi.】
“Gin, có lẽ không cần Bourbon động tay nữa.”
Akikawa Sarina xoay người nhìn về phía khói đen đang bốc lên phía sau lưng. Trong màn đêm, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời.
“Ai đó đã phóng hỏa rồi.”
Đang ở bên ngoài khu biệt thự, Gin nhấn vài lần trên bảng điều khiển, nhìn vào màn hình hiển thị và thấy biệt thự ngập tràn trong ánh đỏ rực — khu vực đó đã chìm trong biển lửa. Sắc mặt hắn cũng trầm xuống vài phần.
Nhìn tình hình, Gin biết rõ: ngọn lửa này đã vượt khỏi khả năng kiểm soát.
Hắn lạnh lùng nói: “Vậy thì cứ bảo Bourbon đưa hai người đó đến gần, rồi khiến họ phát hiện ra FBI.”
Tài liệu nghiên cứu có cháy thì cũng không sao. Dù sao thì nhờ phần tài liệu Lima đã mang về, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, các nhà nghiên cứu của tổ chức vẫn có thể phục dựng lại.
Thí nghiệm thì… tổ chức xưa nay không thiếu đối tượng.
Giọng Akikawa Sarina vẫn nhàn nhạt như cá mặn: “Rõ.”
Kết thúc cuộc gọi, cô nhìn về phía biệt thự đang bốc cháy.
【Hệ thống, những người khác an toàn không?】
【Tất cả đều an toàn. Chỉ có Morofushi Hiromitsu bị thương nhẹ khi cố cứu Tamahara Mika ra ngoài.】
【Cô ấy còn sống?】
【Ừ, còn sống. Morofushi Hiromitsu đã cứu được cô ấy ra.】
Hệ thống ngẩn ra — thì ra ký chủ hỏi “mọi người” là không tính cả Tamahara Mika, vì cứ tưởng cô gái đó đã chết.
【Tamahara Mika không sao cả, chỉ bị ngạt khói. Nhưng biệt thự thì cháy sạch, bao gồm cả phòng thí nghiệm của Miki Youen — nơi được xác định là điểm phát hỏa, nên thiệt hại nặng nhất.】
【Vậy thì không sao. Đừng lo. Thằng nhóc Conan chắc chắn đã kịp giữ lại một bản tài liệu nào đó. Dù sao thì mấy dữ liệu đó cũng chẳng có mấy giá trị.】
Akikawa Sarina thở phào nhẹ nhõm.
【Tôi cứ tưởng cô gái kia đã chết, làm tôi sợ gần chết.】
“Phòng thí nghiệm là nơi bắt đầu cháy? Cô ấy phóng hỏa ở đó sao?”
Rồi cô bỗng nhớ ra: hệ thống từng nói trong phòng thí nghiệm còn có thi thể anh trai của Tamahara Mika — người đã chết trong các thí nghiệm tàn nhẫn.
【Phải rồi, còn thi thể của anh cô ấy thì sao?】
Hệ thống xem lại đoạn ghi hình:
【Sau khi thấy bình chứa thi thể anh trai trong phòng thí nghiệm, cô ấy liền có biểu hiện không bình thường. Thi thể ấy vẫn còn trong đám cháy — bình chứa đó đang cực kỳ nóng.】
Akikawa Sarina khựng lại.
【Cô ấy không đem thi thể anh trai ra ngoài?】
【Không.】
Nghe vậy, cô thở dài trong lòng, rồi tiếp tục xuống núi.
【Tôi tưởng cô ấy sẽ đem thi thể ra ngoài. Dù sao nơi đó cũng là nơi người anh bị đem ra làm vật thí nghiệm.】
【Không rõ cô ấy đã nghĩ gì sau khi nhìn thấy thi thể của anh mình, mới hành động như vậy.】
Nhưng chuyện đó đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Cô đã cố hết sức để dành cho cô gái kia một con đường sống. Với danh nghĩa người hỗ trợ công an, chắc hẳn phía công an cũng sẽ tìm cách giảm án cho cô ấy so với dự định ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com