Chương 125: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 4
Quả nhiên đúng như Conan dự đoán, Mori Kogoro không suy nghĩ gì nhiều đã nhận lời ủy thác của phu nhân Ishihara. Đợi đối phương rời đi, ông mới vươn tay lấy phong thư tiền đặt cọc trên bàn.
Mở phong thư ra, nhìn thấy chi phiếu bên trong, ông trợn to mắt, ngay sau đó hai mắt như biến thành hình dấu tiền.
Mori Kogoro vui vẻ huơ huơ phong thư trong tay, lớn tiếng hét lên:
“Tiền đặt cọc tận 1 triệu yên!”
Nghĩ tới lúc nãy phu nhân Ishihara nói đây chỉ là 10% tiền đặt cọc, vậy tổng phí ủy thác là... 10 triệu yên!
Chỉ cần nghĩ đến số tiền ấy sẽ về tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn thân ông như thấy nhẹ bẫng, sảng khoái không thôi.
Conan nhìn Mori Kogoro hoàn toàn bị tiền làm mờ mắt, nheo mắt lại nói như dội một gáo nước lạnh:
“Nhưng mà, bác ơi, con cảm thấy vụ này rất đáng ngờ, e rằng không đơn giản như lời phu nhân Ishihara đâu.”
Nghe vậy, Mori Kogoro quay ngoắt lại, giơ nắm đấm định dọng lên đầu Conan — nhưng nhóc đã nhanh nhẹn lẩn tránh từ trước.
“Tiểu quỷ chết tiệt!”
Mori Ran thấy Conan tránh được đòn, khẽ cười, rồi cũng bày tỏ sự lo lắng:
“Ba à, con thấy Conan nói không sai, phu nhân Ishihara vừa nãy đúng là có vẻ như đang giấu rất nhiều chuyện.”
Thấy ngay cả con gái mình cũng nghi ngờ, Mori Kogoro lại tỏ vẻ chẳng hề để tâm, phất tay:
“Ran à, con nhìn ra thì sao ba lại không nhìn ra được?
Dù sao thì mình vốn cũng định lên con tàu đó rồi, mà yêu cầu của đối phương chỉ là bảo vệ người thân, đâu phải điều tra phá án. Dạng người như họ chắc chắn sẽ có vệ sĩ riêng đi cùng, nhiệm vụ này đơn giản lắm.”
Ông lại huơ huơ tờ chi phiếu:
“Huống hồ, không nhận ủy thác này thì phí quá!”
Tuy vậy, ông cũng không hề bỏ qua lời hai người kia nói, hoặc nói đúng hơn là ông vẫn muốn có cơ hội “bắt được đuôi cáo”. Nói xong, ông rút điện thoại ra:
“Nhưng các con nói đúng. Ba sẽ gọi cho thanh tra Megure hỏi xem vụ án ở tòa soạn báo kia có manh mối gì mới không.”
---
Sau khi nói tạm biệt với Amuro Tooru và Enomoto Azusa ở quán Poirot, Akikawa Sarina vừa xách hộp bánh kem ra khỏi cửa thì đúng lúc gặp phu nhân Ishihara từ lầu trên bước xuống.
Phu nhân Ishihara vừa thấy cô gái bước ra từ quán cà phê, liền khựng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía quán mà nãy giờ bà vẫn bỏ qua.
“Akikawa-san?” — phu nhân Ishihara nhận ra Akikawa Sarina. Dù sao cũng mới gặp cô không lâu trước.
Akikawa Sarina gật đầu đáp lễ:
“Là phu nhân Ishihara sao.”
Lần trước họ gặp nhau là ở Mỹ, khi Akikawa Sarina xử lý vụ công ty của Masuyama Kensan. Một phần hợp tác trong ngành hàng hải lúc đó có liên quan đến Ishihara Shipping và một công ty vận tải của Mỹ. Khi ấy phu nhân Ishihara đi cùng chồng mình — Ishihara Yushiki — nên giữa họ cũng có thể coi là đã quen biết.
Phu nhân Ishihara mỉm cười nhã nhặn:
“Không ngờ lại gặp Akikawa-san ở đây.”
Akikawa Sarina cũng nở một nụ cười xã giao mang màu thương nghiệp:
“Đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp được phu nhân tại đây.”
Cô không hề hỏi vì sao phu nhân Ishihara lại đến văn phòng thám tử Mori, như thể nơi họ gặp nhau không phải là dưới tầng văn phòng thám tử mà là một buổi tiệc sang trọng nào đó.
Sau vài câu khách sáo, cô liền chủ động nói:
“Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa, hẹn gặp lại.”
“Akikawa-san, hẹn gặp lại.”
Phu nhân Ishihara nhìn bóng dáng Akikawa Sarina rời đi, thầm hài lòng với thái độ biết điều của đối phương.
Những chuyện nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không đụng đến — đây là một trong những quy tắc trò chơi của giới thượng lưu. Xem ra cô gái xuất thân bình dân này sắp sửa hòa nhập vào vòng tròn ấy rồi. Không biết cô đang để mắt tới thiếu gia nhà nào...
Nếu lúc này Akikawa Sarina biết được phu nhân Ishihara đang nghĩ gì, e là cô đã quay phắt lại, không ngần ngại kéo cả bộ mặt đen tối của Ishihara Shipping ra trước truyền thông, bóc trần tư bản kiêu ngạo kia thành từng mảnh để xả cơn tức rồi.
“Phu nhân?” — thư ký bên cạnh thấy bà thất thần, lên tiếng hỏi.
Phu nhân Ishihara lắc đầu:
“Không có gì, Hayakawa, chúng ta về thôi.”
---
Bên trong quán Poirot, Amuro Tooru và Enomoto Azusa dĩ nhiên cũng thấy được cảnh hai người kia đang trò chuyện bên ngoài.
Enomoto Azusa kinh ngạc nói:
“Ơ, thì ra Akikawa-san biết cười cơ à? Tôi cứ tưởng cô ấy nhìn ai cũng kiểu...”
Cô còn chưa nói hết thì chợt nhận ra lời mình dễ gây hiểu lầm, vội vàng xua tay đính chính:
“Không đúng không đúng! Ý tôi không phải vậy!
Tôi chỉ nghĩ là Akikawa-san kiểu người lạnh lùng, ai cô ấy cũng nhìn bằng ánh mắt... ừm... cũng không phải ý đó luôn.
Tóm lại, Amuro-san hiểu ý em mà.
Nhưng mà... tuy không nghe được họ nói gì, nhưng cảm giác Akikawa-san cười xã giao quá, còn không bằng lúc nhìn đồ ăn! Lẽ nào người phụ nữ kia không phải người tốt à?”
Dù sao trong ấn tượng của cô, Akikawa Sarina tuy luôn lạnh lùng, nhưng lại rất dịu dàng, tính cách tốt. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Akikawa Sarina như vậy.
Amuro Tooru đã sớm trở lại dáng vẻ ôn hòa xa cách thường ngày, lắc đầu:
“Dù gì thì Akikawa-san cũng là quản lý cấp cao, trong tình huống xã giao thế này, cô ấy đương nhiên có cách ứng xử riêng — nói cho cùng cũng là công việc thôi.”
Anh tất nhiên không hài lòng với cách đánh giá của Enomoto Azusa dành cho Akikawa Sarina, nhưng cũng biết cô ấy chỉ không giỏi diễn đạt. Vậy nên, sau khi nói đỡ cho Akikawa Sarina vài câu, anh cũng khéo léo đổi chủ đề:
“Thôi, Azusa-san, chúng ta đừng bàn luận sau lưng khách nữa.”
Amuro Tooru bưng đồ ăn vừa chuẩn bị xong, nói tiếp:
“Hiện tại không có khách, tôi lên văn phòng thầy Mori một lát. Cửa hàng phiền cô trông hộ, lát tôi quay lại sẽ thay ca, cô có thể tan ca sớm.”
Amuro Tooru biết Enomoto Azusa đã hẹn tối nay đi xem phim, nên mới cố ý tạo điều kiện cho cô tan làm sớm như vậy.
Enomoto Azusa cũng biết mình vừa rồi nói sau lưng khách là không đúng, vẻ mặt đầy tự trách. Nghe Amuro Tooru nói vậy, cô vội vàng cảm ơn:
“Vậy... cảm ơn Amuro-san!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com