Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 5

Tại nhà tiến sĩ Agasa.

Tiến sĩ Agasa nhìn Haibara Ai với đôi mắt quầng thâm đang đi lên từ tầng hầm, trong tay cầm tách cà phê, không khỏi lo lắng hỏi:

"Ai-chan, cháu không sao chứ? Việc nghiên cứu có gấp đến vậy không? Nếu không quá khẩn cấp thì nên nghỉ ngơi một chút đã."

Từ hôm qua đến giờ, kể từ khi nhận được một bưu kiện, Haibara Ai hầu như không rời tầng hầm trừ việc pha cà phê. Thậm chí suốt thời gian đó, cô bé không hề nghỉ ngơi lấy một lần.

Trước lời khuyên của tiến sĩ, Haibara Ai chỉ lắc đầu, giọng bình thản:

"Cháu vẫn ổn. Cháu biết mình đang làm gì."

Dữ liệu đã được phân tích từ trước, nhưng nội dung mà cô rút ra được khiến cô không thể ngủ yên. Cô chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi im lặng bưng cà phê quay trở lại tầng hầm làm việc.

Ngồi vào máy tính, Haibara Ai nhìn chăm chú vào dãy số liệu – là số liệu sinh học từ cùng một người nhưng ở các giai đoạn khác nhau. Từ trạng thái yếu nhất đến khi tạm ổn định, rồi sau đó lại rơi xuống mức kém dần. Sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng.

Dựa vào phân tích, rất có thể đây là dữ liệu của chính Lima. Cô ấy đã yêu cầu giữ kín phần báo cáo này – như vậy càng chứng tỏ khả năng đó.

Lại có cả một phần dữ liệu về loại thuốc chưa hoàn chỉnh. Sau một ngụm cà phê, Haibara Ai bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím.

Cô sắp cùng tiến sĩ và những người khác đi nghỉ bằng du thuyền, ít nhất một tuần không ở Nhật. Vì thế, cô muốn nhân thời gian này điều chế một loại thuốc tạm thời để giúp Lima ổn định sức khỏe.

Theo dữ liệu, loại thuốc hiện tại mà Lima đang dùng dường như đã mất dần hiệu quả, và cơ thể cô ấy cũng đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đáng lo. Có lẽ Lima đã nhận ra điều đó nên mới mạo hiểm gửi số liệu cho Haibara Ai để cầu cứu.

Haibara Ai mím chặt môi. Chỉ riêng việc Lima từng cứu chị cô đã là đủ để cô toàn lực giúp đỡ – cô nhất định sẽ điều chế được loại thuốc tốt hơn cả cái mà tổ chức từng sử dụng.

Tất nhiên, những suy nghĩ ấy chỉ mình cô biết.

---

Tại một kho hàng ở Fukuoka.

Morofushi Hiromitsu trong lốt dịch dung đứng trầm ngâm ở một góc khu kho vắng vẻ. Anh đang suy nghĩ về lời kể của nữ cảnh sát từng bị Lima bắt cóc.

Cô ấy kể rằng, sau khi bị gây mê, mình đã tỉnh lại giữa chừng trong một tòa nhà công nghiệp còn đang hoạt động, có vẻ là một nhà kho. Không thể thoát ra, cô để lại dấu hiệu ở nơi giam giữ trước khi bị gây mê lần nữa. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong nhà mình – và còn bị đe dọa tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này, nếu không sẽ bị giết.

Chính vì vậy, cô ấy đã giữ im lặng, viện cớ bệnh để rời khỏi tổ điều tra chung – và điều đó khiến Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei chú ý.

Sau khi tìm đến và chứng minh thân phận với nữ cảnh sát, Morofushi Hiromitsu đã được cung cấp địa điểm này. Ngoài ra, cô còn nói thêm một chi tiết.

Người phụ nữ đó… mắt cô ta không đen. Tròng mắt là màu xanh lam, còn có chút ánh tím nữa.

Morofushi Hiromitsu cúi xuống, quan sát dấu vết bánh xe nhỏ in trên nền đất – dấu bánh xe từ một chiếc ghế xoay hoặc xe đẩy, cho thấy Lima có thể đã dùng công cụ để di chuyển người bị bắt vì sức cô không đủ.

Anh nhớ lại những lần tiếp xúc gần với Lima – rõ ràng thể trạng cô ấy rất yếu, yếu đến mức không thể so với người thường, chứ chưa nói gì đến thành viên khác trong tổ chức.

Ánh mắt anh đảo quanh nhà kho. Ngoài dấu giày và bánh xe, không có bất kỳ dấu vết nào khác – thủ pháp rất chuyên nghiệp, đúng chuẩn tổ chức.

Anh lặng lẽ rời đi, lòng không ngừng suy nghĩ. Trên đời này, ngoại trừ những người bệnh nặng, anh chưa từng thấy ai yếu như Lima. Tổ chức đang làm thí nghiệm gì, lại có thể thực hiện trên "thế hệ thứ hai" của tổ chức?

Còn có Sherry – người đang bị tổ chức săn đuổi…

Khoan đã.

Morofushi Hiromitsu đột nhiên khựng lại. Anh nhớ đến một người khác cũng có thể trạng kém, đồng tử biến sắc – là Akikawa Sarina.

Lời nói của nữ cảnh sát lại vang lên:
"Cô ấy có đôi mắt màu lam..."

Hình ảnh ngày hôm ấy tại Shinema hiện lên – bóng dáng của người phụ nữ kia, rồi sau đó Akikawa Sarina lại bị giữ lại để kiểm tra...

Từng mảnh ký ức xưa như đang được chiếu lại thành phim. Những chuyện tưởng như không liên quan, giờ đây lại xâu chuỗi thành một mạch đáng ngờ.

Anh nhớ đến việc có người đã gửi tin cảnh báo việc anh bị lộ thân phận, rồi đên việc anh bị một thành viên tổ chức đả thương nhưng lại không có vết thương nào chí mạng, và cuối cùng là Akikawa trùng hợp xuất hiện khi anh đang bị đuổi giết rồi cứu anh.

Một phỏng đoán đáng sợ nảy lên khiến toàn thân anh lạnh toát.

Morofushi Hiromitsu nắm chặt điện thoại, nhưng lần này anh không gọi cho Zero như mọi lần. Không có chứng cứ xác thực, anh không thể nói gì cả. Anh có tư tâm.

Anh là người đã theo dõi mối quan hệ của họ từ đầu – nếu mọi chuyện là thật như anh nghĩ, thì cho dù là nói với ai, cũng chỉ là đem bi kịch tới cả hai người.

Anh cất điện thoại, tiếp tục bước đi, thầm thở dài – may mà tình hình vẫn chưa đến mức tệ nhất. Ít ra, Lima hiện giờ vẫn là một trường hợp "khác biệt" trong tổ chức, và hai bên vẫn đang hợp tác một cách hòa hoãn.

Chỉ có một việc nữa cần điều tra kỹ càng hơn...

---

Ở một salon chăm sóc sắc đẹp cao cấp.

Akikawa Sarina và Vermouth đang nằm nghỉ ngơi trong một tiệm làm đẹp tư nhân. Vì còn có nhân viên ở đó nên cả hai chỉ nói những chuyện có thể bị người khác nghe thấy. Nhìn từ ngoài vào, họ giống như hai chị em đang thư giãn – không ai đoán được họ cách nhau nhiều tuổi như vậy.

Sau một lúc nói chuyện phiếm, cả hai đều im lặng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi bình yên.

Khi nhân viên rời đi, Vermouth mở mắt, ánh mắt uể oải liếc sang Akikawa Sarina đang nằm bên cạnh – cô ấy vẫn mở mắt, rõ ràng việc massage chẳng giúp cô thư giãn chút nào.

"Không giống em chút nào." Vermouth khẽ nói.

"Dạo này mệt quá, thả lỏng một cái thì lại cảm thấy lạ." Akikawa Sarina mỉm cười nhẹ. Cô đã phải căng mình quá lâu vì những kẻ thông minh trong phe đỏ – nếu họ bớt thông minh một chút, có lẽ cô cũng đỡ mệt hơn.

Vermouth trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Tháng sau là đến kỳ hạn rồi đúng không?"

"Ừ." Akikawa Sarina biết Vermouth đang nói đến thời gian cô phải quay lại phòng thí nghiệm năm nay.

"Em có hận chị không?"

"Lúc nhỏ thì có." Akikawa Sarina bật cười, vừa như đùa giỡn, vừa có chút tự giễu. "Mỗi lần uống thuốc là em lại mắng chị tám trăm lần trong lòng."

Câu trả lời khiến Vermouth cũng mỉm cười – một nụ cười thật lòng, hiếm thấy.

"Vậy còn bây giờ?"

"Không còn hận nữa. Hoặc có lẽ em nên cảm ơn vì năm đó, chị đã cho em một lựa chọn, dù trong hoàn cảnh như thế."

Lúc đó, cô thật sự không thể giết những đứa trẻ vô tội để sống sót – nhất là khi cô mang linh hồn của một người trưởng thành.

Vermouth im lặng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bé tóc đen cứng đầu và trầm mặc năm xưa – rất giống mẹ cô bé khi còn trẻ, nhưng lại có ánh sáng mà người của tổ chức không nên có.

Dù Akikawa Sarina đã giấu mình hơn hai mươi năm, nhưng với một người dạy cô cách diễn xuất như Vermouth, thì cái vẻ "giống như kẻ điên nhỏ" ấy vẫn không che được cảm xúc thật dưới lớp mặt nạ.

Hai người lại rơi vào im lặng. Khi Akikawa Sarina chuẩn bị đứng dậy rời đi, Vermouth bỗng mở miệng hỏi:

"Sarina, em có biết đến "viên đạn bạc" không?"

Cách Vermouth gọi tên cô khiến Akikawa Sarina hơi ngạc nhiên – rất hiếm khi cô ấy gọi cô như vậy như vậy. Cô có thể nghe thấy giọng Vermouth nghiêm túc hơn mọi lần, không còn vẻ lười biếng hay hờ hững.

"Viên đạn bạc?"

Dĩ nhiên cô từng nghe – dù là theo nghĩa truyền thống hay theo nghĩa rộng: "viên đạn bạc có thể bắn vào trái tim tổ chức".

"Chị đã đọc bản báo cáo nhiệm vụ lần trước." Vermouth tiếp lời "Trong đó hình như em cố tình bỏ qua một vài chi tiết?"

"Chỉ là những thứ không quan trọng thôi." Akikawa Sarina không chút căng thẳng, vừa nói vừa ngồi lại ghế, rót nước.

"Mọi người đều đang chú ý đến Mori Kogoro. Nếu các người đã cho rằng ông ta không có gì đáng ngờ, thì em cũng chẳng buồn báo cáo thêm làm gì."

"À đúng rồi, Bourbon hình như đang theo chỉ thị của Rum điều tra tên thám tử đó mà nhỉ." Akikawa Sarina nhún vai.

Vermouth đã biết Lima từng tiếp cận những đứa trẻ quan trọng ấy – thậm chí có thể đã gặp cả Sherry. Trước đây, cô sẽ tuyệt đối không để tổ chức tới gần chúng, kể cả Lima. Nhưng giờ đây, cô đã đổi ý.

Nếu Lima thật sự là "kẻ khác biệt" trong tổ chức, thì có thể, cô có thể lợi dụng Lima để đưa nhiều thông tin hơn đến "cool guy"...

Cô tin rằng Lima chắc hẳn cũng sẽ vui.

Hôm nay cô hẹn Lima đến đây cũng vì chuyện này. Cô biết ngày mai Lima sẽ lên chiếc du thuyền đó — nơi có hai đứa trẻ kia. Mà bên cạnh chúng lại có Bourbon, một kẻ nguy hiểm. Vermouth thật sự không yên tâm, cô muốn Lima ra tay, âm thầm bảo vệ hai đứa trẻ khỏi tay Bourbon.

“Chị đã gặp một ‘viên đạn bạc’,” Vermouth mở mắt, đồng thời cũng ngồi dậy, nhìn về phía Lima đang ngồi trên ghế sô pha. “Em biết chị đang nói đến ai đúng không.”

“Chị sẽ giúp em che giấu những hành động lén lút đó, nhưng em phải hứa với chị một chuyện.”

Akikawa Sarina đặt ly nước trong tay xuống. Cô biết Vermouth định nói gì.

“Chị nói đi.”

“Đừng làm tổn thương hai đứa trẻ bên cạnh Mori Kogoro.”

Giọng Vermouth trở nên nghiêm nghị, ngữ điệu kiên quyết:
“Đứa trẻ đó là hy vọng.”

Cô không nói rõ “đứa trẻ” là ai, bởi cô biết Lima nhất định hiểu cô đang nói về ai.

“Được, em đồng ý.”
Akikawa Sarina cũng đáp lại một cách nghiêm túc không kém.

Nghe được lời hứa đó, Vermouth lại nằm xuống, giọng nói mang theo ẩn ý sâu xa:

“Chị cũng sẽ giúp em che giấu thông tin về hai cảnh sát ở tổ điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Đô thị khỏi tổ chức.”

Khi Lima còn nhỏ là do chính cô dẫn về, và hai cậu bé năm xưa… Vermouth đương nhiên vẫn nhớ rõ.

Akikawa Sarina khẽ nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, nhìn Vermouth:
“Vậy thì coi như đã giao kèo.”

Con người chỉ khi có điểm yếu thì mới có thể đặt niềm tin vào nhau một cách an tâm.

Cô lại đứng dậy một lần nữa.
“Ngày mai em sẽ ra khơi. Đến lúc đó chưa chắc đã có thể nhận tin kịp thời.”

Lần này cô đại diện cho công ty, tuy được Suzuki Sonoko hỗ trợ sắp xếp ở phòng hạng sang nhất trên thuyền, nhưng xét cho cùng vẫn là vì công việc mà ra mặt.

Vermouth lo lắng dặn dò:
“Khi làm việc cùng Bourbon, hãy cảnh giác hắn một chút. Tên đó nhiều mưu kế, cẩn thận bị hắn giăng bẫy.”

Câu nói này là lời thật lòng. Dù gì thì Vermouth cũng có chút tình cảm với Lima, hơn nữa vì quan hệ với cha mẹ cô, cũng có thể xem Lima là hậu bối. Giờ đây cả hai còn đang hợp tác, nên Vermouth càng không muốn thấy Lima bị gã Bourbon đầy bụng mưu mô kia lừa gạt.

“Em biết rồi.”
Lima khẽ gật đầu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com