Chương 128: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 7
【Không hổ là tập đoàn Suzuki a.】
Akikawa Sarina sắp xếp hành lý của mình xong, sau đó đứng ở ban công, đưa mắt nhìn về phía cảng. Du thuyền “Terra Locke” quả thật xứng danh là du thuyền xa hoa do công ty tàu thủy Ishihara hao tốn 5 năm để trùng tu và đưa vào hoạt động trở lại.
Tuy vẫn chưa đạt đến tầm đẳng cấp của những du thuyền xa hoa đỉnh cao trên thế giới trước đây, nhưng về mặt chi phí thì quả là có khác. Theo những gì cô tra được trên mạng, chiếc du thuyền này dài 361 mét, rộng 66 mét, cao 72 mét tính từ mặt nước, tổng trọng tải lên đến 225.000 tấn.
Du thuyền có tổng cộng 25 tầng. Các tầng dưới có khoảng 100 phòng mỗi tầng, nhưng từ tầng 20 trở lên thì số lượng phòng bắt đầu giảm, đến tầng 24 và 25 thì chỉ còn lần lượt 30 và 15 phòng.
Vì danh tiếng nhà Suzuki, phòng của cô được sắp xếp ở tầng 24 – là một phòng xép đơn xa hoa.
Bên trái phòng cô là Amuro Tooru – do Suzuki Sonoko cố ý sắp xếp. Bên phải là phòng đôi của Suzuki Sonoko và Mori Ran, hai người bạn thân. Khi vừa đến cửa, cô đã gặp Amuro Tooru, cũng nhờ vậy mà biết được hàng xóm bên phải là ai.
Chiếc du thuyền này có tổng cộng 16 boong tàu dành cho hành khách, khoảng 2.700 khoang, theo lý thuyết có thể chứa 5.000 hành khách và 1.000 thủy thủ.
Tuy nhiên, gia tộc Ishihara công bố với bên ngoài rằng chuyến đi này là để chúc mừng việc “Terra Locke” quay lại hoạt động, chủ yếu mang tính chất ăn mừng.
Tổng số người trên du thuyền là 4.500, trong đó hành khách chỉ chiếm 3.500, phần lớn là được mời riêng bởi gia tộc Ishihara, chỉ có một số ít là tự bỏ tiền mua vé.
Tại sao gia tộc Ishihara lại bỏ qua lợi ích kinh tế để làm việc này? Dù họ công bố bên ngoài là tiệc chúc mừng “Tái sinh”, nhưng Akikawa Sarina – người biết nhiều nội tình – hiểu rõ rằng toàn bộ lợi nhuận kinh tế của chuyến này đều nằm trong buổi đấu giá tổ chức vào ngày thứ ba sau khi du thuyền khởi hành.
Từ việc Amuro Tooru phải nhờ con đường đặc biệt để lấy được vé vào buổi đấu giá đó, có thể thấy rõ: đây không phải một buổi đấu giá hợp pháp – mà là một chợ đen ngầm trá hình dưới hình thức đấu giá.
Vật phẩm được đấu giá thuộc loại không thể đưa lên các sàn đấu giá hợp pháp – tức là bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện ở đó.
Nghĩ đến đây, Akikawa Sarina cười lạnh một tiếng — tư bản vì lợi ích mà làm mọi thứ, đám người này quả là “hắc tâm” nhà tư bản, không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.
【Ký chủ, đã nhìn thấy nhóm Conan, họ đang chuẩn bị lên thuyền.】
Nghe hệ thống thông báo, Akikawa Sarina lập tức quay đầu về phía cảng, đồng thời nhấn nhẹ lên gọng kính râm của mình. Cặp kính này có một tính năng phóng đại tầm nhìn – vừa nãy còn hơi mờ, giờ đây cảnh tượng nơi bến cảng đã trở nên rõ nét.
Đây là một thiết bị do cô tự tay chỉnh sửa dưới sự hướng dẫn của hệ thống – tương tự với chiếc kính của Conan, tích hợp bản đồ, radar, định vị, nghe lén, viễn thị... tất cả trong một.
Loại kính này cô chỉ làm được hai chiếc. Dù đã hoàn thành, nhưng cô vẫn chẳng hiểu nguyên lý hoạt động của nó là gì. Thật đúng là: việc chuyên môn phải để người chuyên làm. Dù hệ thống có dạy kèm tận tình, cô cũng chỉ ở mức “biết lắp ráp”. Nếu là Matsuda hay Hagiwara, đặc biệt là Matsuda, chỉ cần liếc qua sơ đồ cấu tạo là có thể bắt tay vào chế tạo ngay.
Nói đến Matsuda và Hagiwara, hôm nay cô còn cố ý gọi điện xác nhận rằng hai người này thật sự sẽ không lên du thuyền “Terra Locke”, lúc này mới yên tâm.
Chỉ cần hai người đó không tới, thì mọi chuyện đều ổn. Không phải vì cô lo lắng cho sự an toàn của họ, mà vì sợ họ phát hiện điều gì đó. Nhất là lần trước, trực giác sắc bén của Matsuda đã vô tình đoán trúng một số việc không nên đoán.
Khi thấy nhóm Conan đã lên boong tàu, Akikawa Sarina mới quay lại phòng từ ban công.
【Ký chủ, trong phòng có rượu và đồ uống miễn phí! Khác hẳn với trên phim truyền hình mà tôi từng xem.】
Akikawa Sarina nhìn về phía minibar trong phòng, giẫm lên tấm thảm mềm, thuận tay lấy một chai nước ngọt không cồn. 【Bình thường thôi, những tầng cao thế này tuy không phải phòng giá trên trời, nhưng đều là phòng cao cấp, giá cả đã bao gồm chi phí rượu và đồ uống rồi.】
【Hơn nữa, lần này hầu hết các phòng ở tầng này đều là dành cho những người giàu có hoặc khách mời đặc biệt. Nếu thu phí thêm sẽ bị cho là kém sang, thậm chí còn đắc tội với người ta – vì không phải ai được mời cũng là người có tiền.】
【Ví dụ như tôi – dựa vào tiền tiết kiệm cá nhân, tôi chắc chắn sẽ không nỡ tiêu xài ở nơi như thế này.】
【Nhưng ký chủ có thể dùng danh nghĩa chi phí giao tiếp và trang phục để tổ chức chi trả mà? Trước đây ngài và Amuro Tooru không phải vẫn thường làm thế sao? Còn cả Vermouth nữa, ba người đúng là giỏi “vẽ” chi phí.】
Akikawa Sarina lý lẽ đầy đủ: 【Cậu nói xem có hợp lý không? Những sự kiện như thế này đại diện cho mặt mũi của tổ chức, không thể xuề xòa được. Chi phí trang phục và giao tiếp là điều bắt buộc – đặc biệt với tôi, đại diện cho hình ảnh công ty, có một số thứ không thể tiết kiệm được.】
【So với chúng ta, Gin mới là người đốt tiền. Hắn phá hủy cả máy bay chiến đấu, mỗi lần xử lý hậu quả đều tốn gấp mấy lần chi phí của chúng ta!】
【Lần đó, hắn làm rơi một chiếc máy bay chiến đấu – trị giá tới 1,18 tỷ USD! Đó là 1,18 tỷ đấy! Riêng tiền bảo trì mỗi năm của nó cũng đủ cho ba chúng ta sống dư dả cả năm!】
Cô khoanh tay trước ngực: 【Gin mới là con “quái thú nuốt vàng”!】
Đúng lúc cô đang trò chuyện cùng hệ thống, bên ngoài mơ hồ vang lên giọng nói quen thuộc của một thiếu nữ.
Hệ thống đã quá hiểu tính ký chủ, không cần hỏi nhiều: 【Ký chủ, là Mori Ran và Suzuki Sonoko – có muốn ra chào hỏi không?】
【Tất nhiên là muốn rồi.】
Akikawa Sarina vừa trả lời trong lòng, vừa bước ra cửa. Cô quay lại phòng từ ban công cũng chính vì muốn kịp thời chào hỏi hai cô gái ở phòng bên.
Vừa mở cửa thì đã thấy hai người họ định dùng thẻ phòng để vào.
Akikawa Sarina chủ động lên tiếng chào, “Quả nhiên là hai người, chào buổi chiều, Suzuki-san, Mori-san.”
Hai người không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng như cô lại chủ động bắt chuyện, nên vội vàng đáp lễ: “Chào buổi chiều, Akikawa-san.”
“Lần này cảm ơn hai vị đã mời tôi.”
Dù vé là do Suzuki Sonoko đưa, nhưng nếu không có Mori Ran, cô ấy cũng không đưa. Vì vậy cô cảm ơn cả hai người.
Thật ra, tuy không quen thân với Akikawa Sarina, nhưng vì muốn ăn cẩu lương của cp, cả Suzuki Sonoko và Mori Ran đều vẫy tay, Suzuki Sonoko nhiệt tình nói: “Akikawa-san khách sáo quá! Được làm bạn với một mỹ nhân như Akikawa-san…”
Chưa kịp nói hết câu, Mori Ran – ý thức được Suzuki Sonoko sắp nói gì – lập tức kéo tay bạn thân, cười gượng cắt lời: “Ý của Sonoko là chúng em rất quý Akikawa-san, mong rằng có thể làm bạn với chị.”
【Phụt~】
Akikawa Sarina thề rằng cô nghe được tiếng hệ thống cười trộm.
Nói thật, nếu là người khác nói kiểu đó, cô nhất định sẽ đẩy nhẹ cửa ra để cho Amuro Tooru – kẻ đang nghe lén từ phía sau – ra tay xử lý. Nhưng vì là Suzuki Sonoko – một thiếu nữ tràn đầy chính khí và thanh xuân…
Lời nói của mỹ thiếu nữ, sao có thể là đùa giỡn được? Chắc chắn là lời từ tận đáy lòng!
Khóe miệng Akikawa Sarina hơi cong lên: “Tôi cũng rất thích Suzuki-san và Mori-san, thật vui khi được quen biết hai người.”
Thấy cô không giận về câu nói có phần thất lễ của Suzuki Sonoko, Mori Ran rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Dù biết Akikawa-san tính tình tốt, nhưng câu vừa rồi đúng là hơi quá lời.
Akikawa Sarina cố nén ý cười trong lòng, chủ động mời: “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Sau khi các vị nghỉ ngơi xong, chúng ta cùng đi dạo quanh đây nhé.”
Suzuki Sonoko và Mori Ran vui vẻ đồng ý. Sau khi thấy hai người vào phòng, Akikawa Sarina không quay về ngay mà xoay người nhìn về phía sau hành lang.
Dù hành lang tầng này rộng hơn so với các tầng khác, nhưng nếu cửa mở ra ngoài thì vẫn sẽ chiếm gần nửa hành lang. Vì vậy khi cô đứng trước cửa phòng mình, ở góc nhìn từ Suzuki Sonoko và Mori Ran thì hoàn toàn không thấy được bên kia – chính là phòng của Amuro Tooru.
Chắc là chú ý đến động tĩnh của cô, Amuro Tooru cũng mở cửa phòng mình ra, bước ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại. Trên mặt anh mang theo nụ cười, nhìn về phía Akikawa Sarina.
"Không phải anh cố ý nghe lén các em nói chuyện đâu."
Amuro Tooru ban đầu chỉ định lặng lẽ rời phòng để gặp một cấp dưới đã lên tàu trước đó, nhưng lại tình cờ gặp ba người ở hành lang, vì vậy anh mới đứng khựng lại một chút ở cửa.
Có vẻ như Sarina đã nghe thấy tiếng anh bật cười. Mà nói thật, anh cười là vì trong đầu mình đã tự não bổ ra tâm lý của Sarina lúc nãy.
Chỉ cần nghe giọng cô nói chuyện với Sonoko và Ran sau lưng – dịu dàng và ôn hòa hơn hẳn – là đủ để anh chắc chắn tưởng tượng của mình không sai. Với tính cách thích làm đẹp của Sarina, cô nhất định sẽ rất vui nếu có hai thiếu nữ khen ngợi vẻ ngoài của mình.
Khi họ còn ở bên nhau, cô thường vui vẻ chia sẻ với anh về cảm xúc khi được người khác khen, những chuyện nhỏ khiến cô hài lòng.
Nhiều năm trôi qua, Sarina vẫn giữ nguyên tính cách đó. So với trước kia, cô chỉ trở nên điềm tĩnh và khéo che giấu nội tâm hơn.
Nhìn dáng vẻ Amuro Tooru, Akikawa Sarina cũng chợt nhớ đến quãng thời gian cô từng chia sẻ tâm sự với anh, có chút hoài niệm.
Trước đây cô từng nghĩ rằng bản thân có quá nhiều bí mật không thể nói ra với Furuya Rei, nên ít nhất cô muốn chủ động chia sẻ cảm xúc của mình, cũng hy vọng anh cũng có thể chủ động chia sẻ cảm xúc với cô.
Furuya Rei thực sự là một người yêu tốt, và cũng là người rất biết học hỏi.
Dù cả hai đều là lần đầu yêu nghiêm túc, nhưng sau thời gian cùng nhau dò dẫm và trưởng thành, chỉ cần một ánh mắt trao đổi là họ đã hiểu được tâm trạng đối phương.
Giống như hiện tại. Chỉ cần liếc qua là Akikawa Sarina đã biết Amuro Tooru đang nghĩ gì.
So với lúc đối diện hai mỹ thiếu nữ khi nãy, khóe miệng Akikawa Sarina hơi nhếch lên cao hơn một chút. Cô hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe:
“Muốn ra ngoài à?”
Amuro Tooru gật đầu:
“Ừ, có chút việc.”
Akikawa Sarina hơi nghiêng người, nhường lối cho anh đi qua:
“À đúng rồi, lát nữa chúng em sẽ đi dạo boong tàu, anh có muốn đi cùng không?”
Trong mắt Amuro Tooru hiện lên một chút tiếc nuối:
“Chắc không kịp rồi.”
Akikawa Sarina thấy dáng vẻ đáng thương của anh – như một chú cún lớn tội nghiệp – theo phản xạ nói:
“Vậy để mai em sẽ gọi anh vậy. Dù sao hôm nay tụi mình cũng dẫn theo mấy đứa nhỏ, chắc chẳng đi được nhiều đâu.”
“Ha~” Amuro Tooru lập tức bật cười, hai mắt cong cong. Khi lướt qua người cô, anh lén dùng ngón tay móc nhẹ tay cô.
Cảm nhận được hơi ấm trên tay mình, Akikawa Sarina vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Cô bỗng nhớ đến một chuyện trước đây giữa hai người, liền trở tay nắm lấy tay anh định rời đi.
Thấy Amuro Tooru chỉ hơi sững người, sau đó ngược lại cũng nắm lấy tay cô, không để lộ phản ứng gì như cô mong đợi, Akikawa Sarina cảm thấy hơi thất vọng.
Cô thì thầm:
“Thất sách. Da mặt anh đúng là dày lên rồi.”
Phải rồi. Hành động lần trước của anh cũng đã chứng minh – anh không còn là Furuya Rei hay đỏ mặt khi nắm tay hay hôn môi nữa. Anh giờ là Amuro Tooru – có chút thích chơi bỡn và lấn tới.
Ý thức được mình “thả dê vào miệng cọp”, Akikawa Sarina vội định rút tay về.
Nhưng Amuro Tooru không buông tay. Ngược lại, còn nhân cơ hội đan hẳn mười ngón tay họ vào nhau, lợi dụng tầm che khuất của cửa phòng.
Nghe thấy lời nói có phần trách móc của cô, Amuro Tooru lại càng hạ thấp giọng hơn:
“Không sai, da mặt đúng là dày lên rất nhiều.”
Nói xong, anh buông tay Sarina ra, chớp mắt chào cô, rồi nhẹ bước rời đi.
---
【Ký chủ, ngài xấu xa quá.】
Hệ thống chứng kiến toàn bộ quá trình mà không lên tiếng, đến giờ mới cất lời.
【Ai xấu còn chưa chắc đâu.】
Akikawa Sarina khẽ siết tay mình lại, tựa như đang cảm nhận dư âm khi nắm tay anh.
Hệ thống nghe thấy câu nói hoàn toàn lệch khỏi hình tượng thường ngày của cô thì ngớ người. Một giây sau mới kịp phản ứng:
【Nhà ngươi là ai! Trả ký chủ của ta lại đây!】
【Ký chủ của cậu đã tiến hóa. Bây giờ là người được Vermouth huấn luyện rồi.】
Những năm qua, Akikawa Sarina chứng kiến đủ loại quan hệ rối rắm giữa nam nữ trong tổ chức. Dù cô không tham gia, cũng không quan tâm đến những thứ như “điều rượu”, nhưng vài chiêu tán tỉnh cơ bản thì vẫn hiểu rõ.
Lời nói vừa rồi chỉ là để chọc ghẹo hệ thống đang xem diễn mà thôi.
Không tiếp tục đôi co với hệ thống, Akikawa Sarina quay trở lại phòng mình.
Khi đang chuẩn bị thay đồ, hệ thống đột nhiên phản ứng:
【Ký chủ! Nãy giờ ngài đang đùa giỡn tôi à?!】
【Cuối cùng cũng nhận ra à, hệ thống.】
【Làm tôi suýt chết khiếp! Toii còn tưởng có kẻ nào dưới mũi tôi đánh tráo ký chủ rồi chứ!】
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hiểu sao cô lại đột ngột thay trang phục:
【Ký chủ, sao tự nhiên lại cải trang?】
【Thử trước đã.】
Vừa nói, cô vừa giấu tóc dài dưới mũ, đeo kính râm chưa từng dùng trước đây, thay một bộ quần áo khác. Soi gương xác nhận không dễ bị nhận ra, rồi mới giải thích tiếp:
【Haibara Ai cũng có mặt trên tàu. Sau này chắc chắn sẽ phải tiếp xúc nhiều. Dù hôm qua cô ấy không có phản ứng gì, nhưng tôi vẫn hơi lo. Trước tiên muốn thử xem phản ứng của cô ấy trong tình trạng không nhận ra tôi sẽ thế nào.】
Hệ thống hiểu được ý của cô:
【Tiến sĩ Agasa và mấy đứa nhỏ đang ở phòng lớn cách đây không xa, vẫn trong phạm vi theo dõi của tôi.】
Nghe vậy, Akikawa Sarina nheo mắt:
【Chiếc du thuyền này có nơi nào không nằm trong tầm theo dõi của cậu không?】
【Có chứ. Rất nhiều khu vực được che chắn tín hiệu – thuộc vùng riêng tư. Nếu chưa xác định người trong đó có nguy hiểm hay không hợp pháp, tôi không thể xâm nhập.】
Hệ thống đưa bản đồ sơ đồ mặt phẳng ra:
【Ký chủ xem này, vùng màu đỏ là khu vực bị che tín hiệu.】
Akikawa Sarina nhìn vùng đỏ dày đặc, chọn đại một điểm gần nhất:
【Đây là phòng bên cạnh của Ran và Sonoko đúng không? Vùng đỏ là phòng ngủ và phòng tắm?】
【Đúng rồi. Trước đó tôi cũng nói rồi, vùng riêng tư sẽ bị chặn tín hiệu.】
Akikawa Sarina gật đầu:
【Tôi nhớ ra rồi. Lúc trước cậu giúp tôi theo dõi chủ yếu là chỗ công cộng hoặc nơi đã xác định có nguy hiểm, nên tôi quên mất điều này.】
Nghĩ tới lời hệ thống, cô lại hỏi:
【Hiện giờ tiến sĩ và bọn nhỏ đang ở phòng khách à?】
【Đúng vậy.】
【Có thể xác định họ định đi đâu không?】
【Đang chơi trò giải đố. Ai thắng thì được dẫn đi chơi, ai thua thì nghe tiến sĩ Agasa.】
Hệ thống dừng lại một chút:
【Ký chủ, ngài có muốn thử đoán cùng không?】
Nghĩ tới những cảnh giải đố “khó đỡ” của tiến sĩ Agasa, Akikawa Sarina lập tức từ chối:
【Thôi miễn, trời trở lạnh rồi, tôi không muốn cảm lạnh vì nghe câu đố của tiến sĩ.】
【Vậy tụi nhỏ định đi đâu?】
【Boong tàu nhạc viên.】
Akikawa Sarina đội mũ lên:
【Vậy đến đó thôi. Có tiểu thám tử ở đó thì chắc chắn tụi nhỏ sẽ thắng. Mà tiến sĩ chắc cũng chỉ giả vờ để chọc bọn trẻ chơi thôi.】
Trước khi rời phòng, cô bảo hệ thống kiểm tra hai cô gái phòng bên. Không thấy họ ở phòng khách, cô đoán họ đang nghỉ ngơi.
Akikawa Sarina lần theo hệ thống dẫn đường, đi đến khu vực boong tàu dành riêng cho trẻ nhỏ “Boong tàu nhạc viên”.
Tàu lần này có rất nhiều người dắt con em đi nghỉ dưỡng, nên nơi đó khá nhộn nhịp.
Để an toàn, cô chọn một chỗ đứng từ xa để quan sát, đợi nhóm thám tử nhí đến gần rồi mới tiếp cận.
Quả nhiên, không lâu sau, năm đứa trẻ xuất hiện. Ba đứa phía trước vui vẻ chạy nhảy, trong khi Conan và Haibara đi chậm rãi phía sau, trông rất “người lớn”.
【Tiến sĩ không đi cùng? Có vẻ bọn trẻ không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ông ấy.】
Akikawa Sarina đẩy nhẹ kính râm, mở chế độ nhìn xa:
【Thật là những đứa trẻ hiểu chuyện.】
Tất nhiên, cô cũng chú ý tới Conan trông có vẻ ủ rũ.
【Từ lúc nhìn thấy cậu nhóc hôm nay đã thấy tâm trạng không ổn. Đặc biệt là khi đối mặt với Haibara thì càng giống như đang cảm thấy áy náy...】
Cô mỉm cười, trong mắt lóe lên ý tứ:
【Là vì chuyện hôm qua lén xem máy tính à? Tôi còn tưởng đứa nhỏ này không thèm để ý mấy chuyện đó cơ.】
Hệ thống bình luận thẳng:
【Hành vi đó đúng là quá đáng. Dù có vì vụ án cũng không nên tự tiện xem đồ của người khác.】
【Hiếu kỳ kiểu thám tử thôi mà.】
Akikawa Sarina hoàn toàn hiểu. So với những việc mình từng làm – thậm chí là phạm pháp – cô chẳng đủ tư cách để phán xét Conan.
【Dù sao cũng đã xin lỗi rồi, còn tha thứ hay không là do người bị hại. Rất rõ ràng Haibara đang cân nhắc chuyện đó.】
Khi nhóm trẻ tiến vào “Boong tàu nhạc viên”, Akikawa Sarina cũng bắt đầu hành động.
Tuy đây là khu vui chơi cho trẻ nhỏ, nhưng vẫn có vài khu vực cho người lớn. Rốt cuộc thì du thuyền này sinh ra là để giải trí.
Akikawa Sarina tiến gần đến vị trí của Haibara theo chỉ dẫn của hệ thống. Lúc này, cô bé đang đứng dưới tán dù cùng Conan, phía sau có một khoảng khuất tầm nhìn.
Đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hai người nhưng chưa rõ nội dung, Akikawa Sarina lặng lẽ tiến đến gần hơn.
“Thật xin lỗi. Tôi thật sự rất lo lắng người đó sẽ làm điều gì đó nên mới lén xem máy tính của cậu...”
Conan lần nữa xin lỗi Haibara Ai.
Cậu biết mình đã quá đáng, nhưng cậu thực sự lo rằng người tên Lima sẽ làm điều nguy hiểm.
Haibara Ai lại bị cô ta uy hiếp vì chuyện liên quan đến Miyano Akemi, khiến cậu càng bất an.
Haibara Ai lạnh lùng liếc nhìn Conan bên cạnh.
Dĩ nhiên cô hiểu ý định của cậu, nhưng mặc dù là thiện ý không có nghĩa hành động đó của cậu ta là đúng đắn.
May mà cô đã ẩn giấu tài liệu kỹ lưỡng, và may mắn hơn nữa là Lima tính khí tốt. Nếu không, có khi giờ cô đã phải chuẩn bị nhặt xác cho cả Edogawa lẫn tiến sĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com