Chương 129: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 8
Chỉ là chưa đến một ngày, Haibara Ai cũng đã nhận ra cậu ta thật sự biết sai rồi, liền dự định mở miệng nói rõ cho cậu biết lần này mình lỗ mãng đến mức nào.
“Cậu có biết không… Nếu không phải người kia, hành vi hôm qua của cậu có thể dẫn đến hậu quả gì?”
Nghe Haibara Ai cuối cùng cũng chịu phản ứng lại với mình, Conan còn chưa kịp thở phào, đã nghe thấy câu hỏi kia, liền theo bản năng gãi gãi mặt, áy náy nói:
“Xin lỗi. Có thể sẽ khiến cậu không gặp được chị gái nữa… Nhưng chuyện này là bí mật giữa chúng ta, sau này tớ cũng sẽ không nói với ai khác, hơn nữa…”
Giọng lạnh lẽo của Haibara Ai cắt ngang lời cậu:
“Là sẽ chết.”
Cô nhìn vào đôi mắt sau cặp kính của Edogawa Conan:
“Cậu có phải đã quên tổ chức đáng sợ thế nào rồi không? Lần này là cô ấy, tính tình cô ấy tốt, cho nên mới không làm gì.
Nhưng nếu là người khác, tớ có thể vì còn chút giá trị lợi dụng mà không bị gì, thậm chí chị tớ cũng có thể được đối xử tử tế. Nhưng cậu và tiến sĩ thì khác — hai người sẽ chết!”
Nhìn người trước mặt bị lời mình làm cho sững lại, Haibara Ai tiếp tục:
“Một khi đối phương phát hiện ngoài tớ ra còn có người biết nội dung tài liệu, không chỉ là cậu và tiến sĩ, mà tất cả những người có khả năng liên quan đến việc lộ bí mật đều sẽ bị giết. Loại tình huống này chẳng khác gì việc chúng ta bị phát hiện thân phận thật sự…”
Edogawa Conan phát hiện Haibara Ai đang nói thì khẽ run lên một chút, cậu lập tức cảnh giác nhìn quanh, còn chưa thấy gì thì đã nghe cô nói tiếp:
“Chẳng khác gì việc chúng ta bị phát hiện thân phận thật sự.”
Nghe thấy cô vẫn đang tiếp tục nói, Conan hơi nghi hoặc quay đầu lại, thấy vẻ mặt đối phương vẫn bình thường, chỉ nghĩ là mình hiểu lầm.
Cậu đoán Haibara Ai chắc là do nhắc đến chuyện “sẽ bị giết”, nên quá lo lắng và sợ hãi mà run lên. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nhìn về phía Haibara Ai.
“Xin lỗi. Hôm qua tớ không nghĩ đến nhiều như vậy. Tớ chỉ nghĩ là nếu tài liệu đã được gửi tới máy tính của cậu, thì mở nó trên máy cậu chắc sẽ không bị phát hiện, cho nên mới liều lĩnh đi xem.”
Lần này lời xin lỗi của cậu còn chân thành hơn mọi lần trước. Đôi mắt xanh thẳm đã tràn đầy áy náy:
“Xin lỗi, Haibara.”
Nghĩ đến việc mình đã dừng tay ngay khi phát hiện có chương trình theo dõi trên máy Haibara Ai, lúc này trong lòng cậu thấy may mắn là mình còn tỉnh táo.
Trong chuyện liên quan đến Lima, cậu quá thuận lợi, đến mức đánh mất sự cẩn trọng.
Haibara Ai thở dài. Edogawa… cậu vẫn chưa hiểu.
Nhưng thôi… rồi cậu sẽ hiểu thôi.
Nghĩ đến luồng khí tức mình vừa mới cảm nhận được, Haibara Ai liền lạnh mặt, khoanh tay trước ngực, tỏ ra xa cách:
“Bây giờ nhìn thấy cậu, tớ vẫn còn tức. Làm ơn tạm thời tránh xa tớ một chút.”
Nắm bắt được từ “tạm thời” trong lời Haibara Ai, Conan lập tức phản ứng lại, liên tục gật đầu:
“Yên tâm, tớ đi ngay đây.”
Trong góc khuất ngoài tầm mắt hai người, Akikawa Sarina nhìn cậu trinh thám nhỏ bị Haibara Ai đuổi đi, trong lòng nghĩ:
【Thật là không ổn rồi, có vẻ như cô ấy không phải không nhận ra tôi, mà là quá quen thuộc với khí tức của tôi, trong lòng cảm thấy tạm thời có thể tin tưởng, cho nên hôm qua mới bình tĩnh như thế.】
【Ký chủ, phải làm sao đây?】
Hệ thống hơi sốt ruột — chỉ cần còn ở trên con du thuyền này, ký chủ của nó không thể tránh khỏi việc gặp Haibara Ai!
【Ký chủ, nếu không thì chúng ta rời thuyền luôn, ngài quay lại với gương mặt Lima đi.】
【Như vậy khác nào nói với tất cả người đã biết ơn tôi rằng tôi chính là Lima. Đừng lo, bây giờ chưa phải lúc cấp bách, vẫn còn cách.】
Akikawa Sarina trấn an hệ thống:
【Dựa vào tình huống hôm qua, chỉ cần thương lượng với cô ấy là được. Chỉ là nếu vậy, gương mặt thật của tôi sẽ không thể giữ bí mật trước cô ấy nữa rồi.】
Chờ đến khi Conan rời đi, xác nhận cậu ta không để lại thiết bị nghe trộm nào, Haibara Ai tiến lại gần nơi vừa cảm nhận được khí tức, khẽ mở miệng:
“Cô sao lại cũng ở trên thuyền?”
Sau khi hệ thống xác nhận nơi này không có thiết bị nghe lén nào, Akikawa Sarina mới dùng giọng thật trả lời:
“Được mời thì đương nhiên đến thôi.”
Về việc theo dõi, vì có thể phục vụ cho một số giao dịch bất hợp pháp, nên trên du thuyền này hầu như không có camera. Ví dụ như khu công viên boong tàu này, chỉ có một cái ở lối ra vào.
Nghe thấy giọng nói không quen thuộc, Haibara Ai cau mày:
“Cô không dịch dung sao?”
“Ừ.”
Akikawa Sarina vẫn chưa bước ra khỏi góc chết, cô quan sát biểu cảm của Haibara Ai. Tuy đã tám phần chắc sẽ được phối hợp, nhưng vẫn muốn thử thăm dò lại một chút.
Nghe tiếng “Ừ” của Lima xác nhận, trong đầu Haibara Ai nhanh chóng phân tích.
Nếu chỉ là ở cùng một chiếc du thuyền, Lima không lý nào lại mạo hiểm dùng diện mạo thật gặp mình. Vậy nên chỉ có thể là Lima trong vài ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện bên cạnh mình…
Mà mình thì không giao thiệp nhiều, những người cần thiết phải gặp mình cũng chỉ có mấy người.
Trên đường đến đây, cô đã nghe mấy người trò chuyện mà biết ngoài nhóm họ, Suzuki Sonoko còn mời thêm ba người khác — ba người đó đến riêng, không đi cùng đoàn.
Ba người ấy lần lượt là: Amuro Tooru, Sera Masumi, và một người phụ nữ tên là Akikawa Sarina — người mà cô chưa từng gặp, nhưng đám trẻ lại gặp rồi.
Amuro Tooru là Bourbon, Sera Masumi thì cô đã gặp nhiều lần. Vậy người còn lại chỉ có thể là Akikawa Sarina.
Nghĩ đến cái tên “Nao” mà chị từng nhắc một lần rồi không nhắc lại nữa, lại nghĩ đến lần đầu sau khi bị teo nhỏ gặp Lima, đối phương từng nói một câu kia… Trong lòng Haibara Ai đã có suy đoán.
“Cô là người mới mà bọn họ vừa quen.” Haibara Ai không nhận ra giọng mình đã bắt đầu run.
“Không sai.”
Akikawa Sarina đã phân tích xong toàn bộ biểu cảm của cô, bước ra một bước nhưng vẫn đứng trong bóng tối.
Haibara Ai cũng xoay người nhìn về phía cô.
Tóc lam, mắt lam, trong tay cầm kính râm và mũ, xem ra trước đó dùng để che đặc điểm ngoại hình.
Thấy ánh mắt Haibara Ai vô thức lộ vẻ kinh ngạc, Akikawa Sarina lại đeo kính râm lên:
“Vậy làm phiền cô nhé. Tôi tạm thời chưa muốn để họ biết thân phận tôi.”
Dưới lớp thấu kính sẫm màu, Haibara Ai phát hiện mình không nhìn thấu được cảm xúc của đối phương.
Nghe cô nói vậy, Haibara Ai không lập tức đồng ý, mà lại hỏi:
“Cô thật sự sẽ không làm hại họ chứ?”
“Tôi đâu phải Gin...”
Vừa nghe thấy cái tên “Gin”, Haibara Ai khẽ run lên, Akikawa Sarina không khỏi chửi thầm trong lòng: Rốt cuộc Gin đã làm gì mà dọa người ta thành ra thế này.
Biết cô sợ, cô cũng không nhắc lại, đổi sang cách nói khiến người ta yên tâm hơn:
“Tôi chỉ là một kẻ làm thuê trong tổ chức. Nếu cô có thể nghiên cứu được gì từ cơ thể tôi, biết đâu tôi sẽ bỏ tà theo chính.”
Akikawa Sarina liếc về phía xa mấy đứa nhỏ, trong lòng nghĩ đến một ý tưởng khác, quyết định không rời đi nữa.
Haibara Ai chắc chắn sẽ hợp tác. Giờ mà rời đi, nếu bị ai trông thấy thì lại càng đáng nghi. Chi bằng ở lại chơi với mấy đứa nhỏ, rồi cùng chúng đến gặp Mori Ran và Suzuki Sonoko, vậy sẽ tự nhiên hơn, không khiến Conan nghi ngờ.
Cô đội mũ lại, lần này không dùng để ngụy trang, chỉ như phụ kiện che nắng.
“Cô quyết định chưa?”
Cô ngồi xuống ghế dưới dù, quay sang hỏi Haibara Ai đang trầm mặc.
Haibara Ai cũng đi tới ghế bên kia dưới dù, ngồi xuống:
“Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ giúp cô giữ bí mật.”
Dù là vì chị gái, vì bạn bè bên cạnh, hay vì bản thân Lima, cô cũng không muốn từ chối yêu cầu của người này.
Akikawa Sarina rất hài lòng:
“Em tốt thật đấy. Chị tên là Akikawa Sarina, là bạn mới của mấy đứa nhỏ kia.”
Haibara Ai hiểu cô đang “thống nhất lời khai”, liền đáp lại:
“Em là Haibara Ai.”
Không lâu sau, mấy đứa nhỏ đã chú ý thấy bên cạnh Haibara Ai có thêm một người, chạy tới gần nhìn, phát hiện đó là Akikawa Sarina mà chúng từng gặp.
Tuy ngay từ đầu đã biết Akikawa Sarina cũng được mời trên du thuyền này, nhưng không ngờ lại gặp nhanh như vậy. Ba thành viên của Đội thám tử nhí vô cùng vui mừng.
“Là chị Akikawa!”
Nhìn ba đứa trẻ hồn nhiên vô tư, Akikawa Sarina bỏ đi hết những mưu mô toan tính người lớn, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn:
“Chào các em, các thành viên Đội thám tử nhí, hôm nay ai cũng trông thật tràn đầy sức sống đó nha.”
Đi phía sau cùng Conan nghe thấy câu này, khóe miệng giật giật, liếc mấy người họ.
Cậu còn tiện thể thầm chửi trong lòng: ha ha, ba đứa tụi nó hôm nay đúng là “tràn đầy sức sống” thật, hưng phấn đến mức muốn nổ tung luôn ấy chứ!
Akikawa Sarina liếc mắt đã nhận ra biểu cảm "bất lực" của cậu trinh thám nhỏ khi nhìn đám bạn thân. Là người rất giỏi thầm chửi trong đầu, cô đương nhiên đoán được cậu ta chắc chắn đang phàn nàn câu “tràn đầy sức sống” vừa rồi của mình.
Nhưng nhìn ba đứa trẻ đầy sức sống trước mắt, Akikawa Sarina thật sự cảm thấy rất đáng yêu — trẻ con vốn nên như vậy mới đúng.
Ngay khi cô đang trò chuyện với mấy đứa nhỏ, Conan ở bên cạnh như có vẻ tò mò hỏi sao cô lại ở khu công viên boong tàu này — dù nơi đây có người lớn qua lại, nhưng cũng không tính là nhiều. Dù có ra đây thư giãn, cũng chẳng cần chạy xa thế làm gì?
Nghe cậu hỏi, Haibara Ai — người biết rõ chân tướng — trong lòng liền giật mình, cố gắng kiềm chế để không nhìn về phía biểu cảm của Akikawa Sarina, cố giữ vẻ lạnh lùng khi đối mặt với người lạ. Edogawa quá nhạy cảm, cô không thể để lộ ra.
Akikawa Sarina lúc đang nói chuyện với bọn nhỏ đã tháo kính râm, lúc này liền dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu:
“Sao nào, chị không thể đến đây chơi sao?”
Conan — trước đó đã cố tình quan sát trạng thái của Haibara Ai khi quay lại cùng đám nhỏ — nghe câu này, liền hơi ngượng gãi đầu:
“Không, ý em không phải vậy…”
Nghe được lời đáp, Conan khẽ mỉm cười xin lỗi với cô. Đồng thời, cậu hơi cúi mắt xuống, khiến cặp kính phản chiếu ánh sáng, không ai nhìn rõ được cảm xúc trong mắt.
Đây là lần đầu tiên Haibara gặp Akikawa-san. Cô vẫn luôn không có phản ứng gì đặc biệt. Vậy thì trước đó những nghi ngờ về Akikawa-san…
Lần trước ở Sở cảnh sát Tokyo, Haibara phản ứng rất nhạy với khí tức của tổ chức…
Vậy người gần đây xuất hiện bên cạnh họ — Akikawa Sarina — thật sự chỉ là trùng hợp sao? Còn có cả Rum nữa…
Nghĩ đến đây, Conan chỉ cảm thấy mình bị bao vây từ hai phía — thân phận của Rum vẫn chưa xác định, lại thêm một Lima…
Thấy cậu như vậy, Akikawa Sarina không trêu chọc thêm, chỉ mỉm cười nói:
“Chị đi ngang qua đây, từ xa thấy các em không có người lớn đi cùng, không yên tâm nên đến xem.”
Nhìn thấy mấy đứa nhỏ không hề sợ hãi, Akikawa Sarina nói tiếp:
“Hiện giờ thuyền vẫn chưa rời cảng, khách lên thuyền đủ loại thân phận, các em vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chờ đến khi thuyền rời bến, sẽ an toàn hơn nhiều.”
Cô giơ tay xoa đầu Yoshida Ayumi — đứa nhỏ gần cô nhất:
“Được rồi, các em đi chơi đi. Chị nghỉ ngơi ở đây một lúc, lát nữa chúng ta cùng quay về.”
“Vâng~”
Ba đứa nhỏ thật thà ngoan ngoãn, cùng hai đứa giả dạng trẻ con khác đều hiểu Akikawa Sarina lo lắng cho bọn mình, nên vô cùng cảm kích:
“Cảm ơn chị Akikawa!”
Những đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này thật khiến người ta yêu thích. Ánh mắt sau kính của Akikawa Sarina trở nên dịu dàng, nhìn cả bọn:
“Không có gì, các em đừng bận tâm đến chị, cứ chơi đi. Gần đây chị phải tăng ca liên tục, ra đây hóng gió xem như thư giãn.”
Lần này ngay cả Haibara Ai cũng bị Yosshida Ayumi kéo theo chơi cùng. Ngược lại, Conan có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không ở lại, mà đi cùng nhóm bạn.
Đợi đến khi Suzuki Sonoko và Mori Ran nghỉ ngơi xong, đồng thời chờ thêm một người bạn khác lên thuyền, hai người — biết từ ti nhắn rằng Akikawa Sarina đang ở khu công viên tầng 15 với bọn trẻ — liền quyết định đổi địa điểm gặp mặt sang nhà hàng chủ đề cùng tầng.
Khi Akikawa Sarina dẫn Đội thám tử nhí bước vào nhà hàng chủ đề, ba người Mori Ran đã đến nơi.
“Các em đó! Không theo người lớn mà lại chạy lung tung trên thuyền! May mà có Akikawa-san đi theo…”
Suzuki Sonoko chống nạnh, nghiêm túc dạy dỗ mấy đứa nhỏ đi bên cạnh Akikawa Sarina. Trước đó cô từng nghe cha mẹ dặn dò mơ hồ rằng phải cẩn thận trên con thuyền này, đặc biệt là những khu vực gần nước — tuyệt đối không được đi vào các khu vực có biển cảnh báo.
Tuy cha mẹ không nói rõ, nhưng Suzuki Sonoko cũng đoán được — chắc lại là chuyện gì đó thuộc kiểu “chuyện không thể nói công khai” của giới thượng lưu. Dù gia tộc cô biết, nhưng cũng không muốn dính vào.
Thấy mấy đứa nhỏ rũ rượi, biết rõ chúng nghịch cỡ nào, Suzuki Sonoko lại nhấn mạnh:
“Sau này nhớ cho kỹ, không có người lớn thì tuyệt đối không được chạy lung tung trên thuyền, biết chưa?”
“Vâng~” Ba đứa nhỏ đồng loạt gật đầu ỉu xìu, như thể biết mình sai rồi.
Một bên, Kojima Genta nhỏ giọng thì thầm với bạn:
“Chị Sonoko dữ quá…”
“Ê, chị nghe thấy đấy!” Suzuki Sonoko trừng Kojima Genta, nhận lại là một nụ cười vô tội học từ Conan.
Suzuki Sonoko liếc Conan một cái, giận cá chém thớt nói:
“Cũng tại nhóc đó! Toàn là nhóc rủ tụi nó đi lung tung.”
Akikawa Sarina nhìn thấy biểu hiện của Suzuki Sonoko, liền đoán thân là con gái thứ của nhà Suzuki, chắc cô ấy biết chút gì đó — nhưng không quá nhiều. Nếu biết nhiều, ngữ khí dặn dò bọn trẻ hẳn sẽ còn nghiêm túc hơn.
Nhìn ba đứa người, Akikawa Sarina lên tiếng:
“Vị này là…?”
Dĩ nhiên cô chú ý thấy cậu nhóc từ đầu đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm mình. Một đứa con trai mà nhìn người khác như vậy đúng là có phần thất lễ.
Suzuki Sonoko và Mori Ran đều nhận ra — cách Akikawa Sarina gọi bạn mình dùng đại từ giống con trai. Hai người lập tức hiểu: cô cũng tưởng “Masumi” là con trai.
Mori Ran vội giới thiệu:
“Đây là bạn tốt và cũng là bạn cùng lớp của bọn em, Sera Masumi.”
“Cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học hơi ngầu thôi, chứ không phải con trai đâu nha, Akikawa-san.” Suzuki Sonoko bổ sung.
Akikawa Sarina sửng sốt, chớp mắt, rồi nhìn về phía cô gái tên Sera Masumi — thấy cô ấy như người lớn, chủ động đưa tay ra bắt tay với mình. Cô cũng theo bản năng đưa tay ra.
“Chào Akikawa-san, em tên là Sera Masumi.” Thiếu nữ tươi cười rạng rỡ.
Hai người nắm tay ngắn ngủi rồi buông ra. Nhìn thấy chiếc răng khểnh đáng yêu, Akikawa Sarina chân thành xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, Sera-san, là tôi mắt kém nên nhận nhầm.”
Sera Masumi lại cười: cô chỉnh lại vành mũ của mình:
“Không sao đâu, Akikawa-san không phải người đầu tiên nhầm em là con trai.”
Phát hiện cô thật sự không để bụng, Akikawa Sarina cũng yên tâm. Dù sao nhận nhầm giới tính là chuyện khá ngại, cả người bị nhầm lẫn lẫn người nhầm đều xấu hổ. May mắn là cô bé này tính cách phóng khoáng, chẳng hề để tâm.
“Bác Mori đã nhận ủy thác, nên không đi cùng chúng ta. Akikawa-san có biết Amuro-san đi đâu rồi không? Trước khi ra ngoài tụi em có gõ cửa phòng anh ấy mà không nghe thấy ai trả lời.”
Trên gương mặt của Suzuki Sonoko lộ ra một chút tò mò bát quái không quá rõ ràng.
Câu hỏi của cô cũng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Akikawa Sarina. Cô thu hồi ánh mắt đang dừng lại trên người Sera Masumi, lắc đầu với Suzuki Sonoko:
“Không biết. Vừa rồi chào hỏi hai người xong thì tôi ra ngoài dạo một vòng.”
Ánh mắt ban nãy của cô khá mờ ám, ngoài việc bị chính chủ là Sera Masumi để ý ra thì không ai khác phát hiện được. Mà Sera Masumi cũng chỉ cho rằng Akikawa Sarina vẫn đang kinh ngạc vì mình là con gái.
Bên này, Suzuki Sonoko nghe xong câu trả lời, trên mặt hiện lên chút tiếc nuối rồi nhanh chóng biến mất. Cô còn tưởng Amuro-san sẽ báo hành tung của mình cho Akikawa-san biết cơ chứ.
Đáng ghét! Hôm nay lại không cắn được miếng cơm chó nào!
Mori Ran — người hiểu rõ bạn mình đang nghĩ gì — âm thầm kéo nhẹ vạt áo Suzuki Sonoko, ra hiệu đừng có thể hiện quá rõ ràng.
Mà lúc này, trong đầu Akikawa Sarina chỉ cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé. Cô thử hỏi hệ thống — cái tên chỉ biết xem trò vui:
【Hệ thống, Sera Masumi có quan hệ gì với Akai Shuichi?】
【Là em gái ruột của anh ta.】
Akikawa Sarina liếc nhìn đôi mắt của Sera Masumi. Màu mắt và hình dáng mắt quá giống Akai Shuichi.
【Là em gái cùng cha cùng mẹ à?】
【Đúng vậy.】
【Thế sao cô ấy lại họ Sera?】
Cô chắc chắn họ thật của Akai Shuichi là "Akai".
【Là họ bên nhà mẹ.】
【Sera... vậy sao?】
Nghe cuộc trò chuyện giữa các “đứa lớn” và “đứa nhỏ”, Akikawa Sarina híp mắt lại, cảm thấy bản thân hình như vừa đụng phải một chuỗi quan hệ khá phức tạp.
Còn nữa — cô từng xử lý một xưởng dược phẩm vì một mục đích nào đó, mà xưởng dược đó chính là cái nơi mà trước đây cô đã đưa hai vé đấu giá cho Amuro Tooru. Không biết anh ta đã điều tra được bao nhiêu rồi.
Haibara Ai cũng vừa lúc bổ sung hành tung của tiến sĩ Agasa:
“Tiến sĩ nói ông gặp vài người quen, đang tám chuyện với bạn nên sẽ tới sau.”
“Được rồi!”
Suzuki Sonoko vô cùng khí thế giả vờ xắn tay áo làm động tác cổ vũ:
“Trừ việc không liên lạc được với Amuro-san thì mọi người đều đã đến đủ rồi. Vậy thì, chắc bụng ai cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn trước, ăn xong rồi tiếp tục đi dạo trên thuyền nha!”
“Dạaa!”
Đây là câu đáp lại của tất cả mọi người, trừ ba người: Akikawa Sarina, Haibara Ai và Conan. Ba đứa trẻ của Đội thám tử nhí thậm chí còn giơ tay cao cao lên trời!
“Em muốn ăn cơm lươn!” — Đây là Kojima Genta, người cực kỳ yêu thích các món từ lươn.
“Được luôn, cơm lươn nhé!” Suzuki Sonoko cười đáp.
Còn ba người ở phía sau, đứng cách cả nhóm một đoạn — thì vẫn giữ im lặng.
Một người là do ngại vì thiết lập nhân vật “lạnh lùng với người ngoài” nên chỉ âm thầm hưởng ứng trong lòng bằng một tiếng “Hai~!”, một người thì thật sự là quá cao ngạo, còn người cuối cùng... thì cảm thấy trò này quá trẻ con, chẳng buồn hùa theo.
Tự nhiên, những người còn lại đều chú ý thấy ba người “không hợp đàn” này.
Suzuki Sonoko dẫn theo ba bạn nhỏ quay đầu nhìn ba người đứng sau. Sera Masumi ở bên cạnh phá ra cười, còn Mori Ran thì chỉ cười như thể: “Tôi cũng chịu thua ba người họ rồi.”
Akikawa Sarina thấy mọi người đều đang nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt như vậy, liền nổi hứng chơi đùa. Cô im lặng móc kính râm trong túi trước ngực ra đeo lên, một tay đẩy nhẹ kính râm, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa chụm lại chỉ thẳng về phía trước, động tác cực kỳ cool ngầu.
Giọng nói của cô tuy lạnh nhạt như thường, nhưng câu nói lại rất hợp với hành động, đến mức khiến bất kỳ thiếu niên trung nhị nào cũng phải nể phục:
“Đừng sơ suất để lại dấu vết trên mặt đất!”
【Aaa~ Mình ngầu quá đi mất!】
Akikawa Sarina cảm thán trong lòng. Cô cũng không biết vì sao bỗng nhiên lại nhớ đến một nhân vật trong bộ truyện “Tay vợt sát nhân” mà cô từng xem hồi còn trẻ — người đó từng nói câu tương tự.
Hệ thống — đương nhiên biết ký chủ học mấy câu này từ đâu — lập tức phối hợp như thật, bình luận:
【Quả nhiên, vẫn là mấy câu kiểu này được nói ra bởi mặt lạnh băng sơn mới có hiệu ứng tương phản rõ rệt. Cực kỳ có khí chất! Còn nữa, ký chủ à, ngữ khí của ngài cũng bắt chước chuẩn khỏi chê luôn đó!】
Thậm chí, hệ thống còn lập tức gửi một sticker trên giao diện của mình — hình đầu chó ngậm hoa, biểu cảm “tán thưởng bùng nổ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com