Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 9

Không tính đến một người trong lòng đã bị “thanh phạm nhị” (tức là trung nhị) thống trị, những người còn lại thực sự không ngờ Akikawa Sarina lại phối hợp như vậy. Bọn họ vốn chỉ muốn lôi kéo Conan cùng chơi cho vui thôi.

Haibara Ai – người biết rõ thân phận thật của Akikawa Sarina – càng cảm thấy toàn thân khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn về phía Akikawa Sarina, hơi trầm ngâm một giây, rồi nghĩ: nếu người ta còn phối hợp như vậy…

Vì thế, ngay trước khi Edogawa Conan kịp lên tiếng, cô cũng “vứt bỏ hình tượng” mà gương mặt vô cảm phối hợp nói:

“Ừ, tiến lên đi.”

Giọng điệu đó quả thật đúng là... đọc thoại như khúc gỗ vậy!

【Phụt ha ha ha, không được không được, Haibara Ai như này thì chịu, vẫn là ký chủ chọn câu kia phù hợp với thiết lập nhân vật của hai người hơn.】
Hệ thống lại không nhịn nổi mà phì cười lần nữa.

【Ừ, hệ thống, cậu nói rất đúng. Ha ha ha.】
Akikawa Sarina cũng không nhịn nổi tiếng cười trong lòng.

“Ê ê, sao cả Haibara cũng...”

Conan còn chưa nói hết câu, đã thấy ánh mắt ôn hòa của Mori Ran đang nhìn chằm chằm mình, chợt nhớ ra Ran vẫn còn đang tức giận vì cậu đột ngột cúp máy lúc nãy dưới tên Kudo Shinichi, nên vội vàng thu lại lời định nói.

Cậu cười “ha ha” với mọi người, sau đó cũng giả vờ ngây thơ nói theo:
“Tiến lên nào!”

Suzuki Sonoko và nhóm thám tử nhí vô cùng hài lòng, bốn người lập tức quay người lại, rồi sau đó... cả lưng đều khẽ run lên. Mà ba người vừa bị “ép buộc” kia không cần nhìn cũng biết bọn họ đang cố nhịn cười.

Không ngờ ba người đó lại phối hợp nhanh như vậy, mấy đứa nhỏ vừa cười trộm vừa cảm thấy vui vẻ.

Nghe âm thanh cười trộm của họ gần như không kiềm chế được, ánh mắt Akikawa Sarina khẽ lóe lên ý cười. Thực ra cô không hề ngại bồi mấy đứa nhỏ chơi đùa đâu.

Haibara Ai và Edogawa Conan chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhưng khóe miệng hai người cũng không tự chủ được mà hơi cong lên.

Nhà ăn trên du thuyền được chia làm hai loại: trả phí và miễn phí. Bọn họ đến nhà ăn loại miễn phí.

Akikawa Sarina ngẩng đầu liếc nhìn Suzuki Sonoko đang chọn đồ ăn ở khu tiệc đứng không xa:

【Lần trước đã phát hiện rồi, tiểu thư nhà Suzuki không giống người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt gì cả, cô ấy đúng là rất bình dân.】

Hiếm lắm mới được ăn món Hoa Hạ (Trung Hoa) chính gốc không bị “biến tấu”, đã lâu rồi không được ăn ngon như thế này, nên sau khi vào nhà ăn, cô lập tức nhắm đến khu vực đồ ăn Hoa Hạ. Chỉ cần ngửi mùi thôi là biết tay nghề đầu bếp trên thuyền này không tệ, cô định tự thưởng cho cái dạ dày Hoa Hạ đời trước của mình một bữa no nê.

【Đúng vậy, Suzuki Sonoko đúng là đại tiểu thư không có “giá” nhất mà tôi từng thấy. Nhưng ký chủ à, ngài ăn nhiều đồ cay như vậy, cơ thể chịu được không?】

Hệ thống nhìn chủ nhân đã gắp liền ba món cay Tứ Xuyên vào đĩa, tay còn đang với đến món thứ tư, bắt đầu lo lắng dạ dày cô chịu không nổi.

【Không sao đâu! Chịu được hết! Tôi là người ăn cay tốt mà!】

Tuy nói vậy với hệ thống, nhưng Akikawa Sarina vẫn lý trí rút tay lại, không lấy thêm món cay thứ tư, mà đổi sang vài món thanh đạm hơn.

Đời này cô chưa từng về lại Hoa Hạ. Một là vì gần quê dễ xúc động, hai là cảm thấy thân phận mình hiện giờ mất mặt, nên không dám quay về. Những năm gần đây cô cũng từng ăn nhiều món Hoa Hạ ở các quốc gia khác nhau, nhưng rất hiếm khi được ăn món chính tông, điều này lại càng khiến cô hoài niệm hương vị xưa kia.

---

Đợi Haibara Ai nhìn thấy đĩa thức ăn của Akikawa Sarina — đầy những món đỏ rực, chỉ nhìn thôi cũng khiến dạ dày đau — thì sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Người này rốt cuộc có biết tình trạng cơ thể mình ra sao không? Mà còn dám ăn đồ cay kích thích như vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn Akikawa Sarina đã ngồi xuống, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì cô thấy Edogawa cũng vừa bưng đĩa quay trở lại. Để tránh bị đối phương phát hiện gì đó, tốt nhất vẫn nên hạn chế giao tiếp với “Lima”.

【Cậu lại đang xem cái gì thế?】 Akikawa Sarina trong lòng hơi bất đắc dĩ.

【Chân Hoàn Truyện.】

Akikawa Sarina dừng tay một chút, rồi chân thành khuyên hệ thống:

【Thống à, đừng xem quá nhiều mấy cái phim cung đấu đó.】

【Hả?】

Hệ thống nghĩ đến tính toán của mình, thật thà trả lời:

【Ký chủ, tôi định sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây và được gỡ trói thì sẽ chuyển sang hệ thống chủ tuyến bên kia làm một nghề khác.】

【Muốn chuyển sang làm gì?】 Akikawa Sarina ngạc nhiên.

【Lần trước ký chủ không phải từng nói tôi hơi lệch chức năng à?】

Dù không hiểu rõ, hệ thống vẫn thấy lời của ký chủ không sai:

【Với lại, tôi cũng muốn sớm sinh ra mô-đun cảm xúc hoàn chỉnh. Xem xét rồi, loại nhiệm vụ kiểu cung đấu dễ đạt được mục tiêu đó hơn, nên tôi muốn thử xem sao.】

Nghe ý tưởng của hệ thống, Akikawa Sarina cảm thấy dường như mình chưa hiểu rõ hệ thống lắm:

【Thì ra là vậy. Vậy cậu cần tôi giúp gì?】

【He he… Ký chủ, sau này ngài có thể kể cho tôu nhiều chuyện tình cảm của loài người hơn không?】

Hệ thống hơi ngượng ngùng:

【Chỉ đọc sách và xem phim truyền hình thì không đủ dùng.】

【Tất nhiên không vấn đề gì, chỉ cần cậu hỏi, tôi sẽ trả lời.】

Akikawa Sarina nghĩ rồi hỏi:

【À đúng rồi, hệ thống các cậu có thể có hình thể thật sao?】

【Có thể. Nhưng cần rất nhiều điểm tích lũy, tôi tiếc không muốn dùng điểm để mua thân thể.】

Nghe hệ thống tiếc điểm, trong lòng Akikawa Sarina nảy ra một ý tưởng. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy có người đặt một ly sữa bò xuống ngay trong tầm tay cô.

Không cần ngẩng đầu cũng biết — chỉ có người ấy mới chu đáo như vậy.

Lúc nãy cô không lấy đồ uống vì tay không còn chỗ, định lát nữa quay lại lấy, không ngờ người ấy lại chủ động mang đến cho cô.

Cũng cô vì mải trò chuyện với hệ thống, còn bị câu “đại móng heo” của hệ thống làm phân tâm — mà cô quên mất phải để ý đến vị trí ngồi. Giờ thì suýt nữa bị động tác này của hắn làm giật mình.

Thấy ánh mắt của Suzuki Sonoko sáng bừng lên vì hành động đó, Akikawa Sarina siết chặt đôi đũa trong tay một chút.

Haibara Ai nhìn vị trí trống bên cạnh Akikawa Sarina giờ đã bị Amuro Tooru (Bourbon) chiếm lấy, nĩa trong tay suýt nữa rơi khỏi tay.

Cô nhìn ly sữa bò, lại nhìn Akikawa Sarina và Amuro Tooru, rồi lặng lẽ liếc sang Edogawa Conan đang ngồi cạnh Mori Ran. Nhìn thấy đối phương không ngạc nhiên gì, mà ánh mắt còn giống như xác nhận điều gì đó, cô hơi nheo mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa và thấy khung cảnh trước mặt vẫn y nguyên, cô đành mặt không biểu cảm tiếp tục cúi đầu ăn phần của mình.

Thế giới này có bị lật đổ rồi không vậy? Biết Akikawa Sarina là ai, lại còn biết thân phận của Amuro Tooru… cảm giác như cả thế giới của cô đều bị đảo lộn.

Còn nữa… Edogawa, biểu cảm “ông mai bà mối” đó là sao vậy hả???

Mà Sera Masumi — người đã gặp Akikawa Sarina từ trước nhưng đây là lần đầu chứng kiến cô tiếp xúc với Amuro Tooru — cuối cùng cũng hiểu rõ lý do lúc nãy bị Sonoko kéo ngồi ở vị trí này.

Cô cố nhịn không bật ra tiếng “Ồ ~”, cùng hai người bạn của mình lặng lẽ quan sát hai người kia.

“Cảm ơn Amuro-san.”

Cuối cùng, vẫn là Akikawa Sarina chủ động mở lời trước. Cô khẽ gật đầu với Amuro Tooru, tiện tay kéo ly sữa bò anh đặt ở bên trái lại gần, biểu thị rằng mình đã nhận lời tốt bụng của anh.

Amuro Tooru chỉ mỉm cười nhìn cô:

“Akikawa-san không cần khách sáo.”

Ba đứa nhóc nhìn những người lớn đang cư xử kỳ lạ, nhưng hiện tại trong số đó chỉ có Kojima Genta là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn hai người bạn chín chắn hơn của cậu thì đã nhận ra được điều gì đó và cũng giống như những người khác, bắt đầu có linh cảm.

Ngay khi Yoshida Ayumi định lên tiếng, Kojima Genta, đang vùi đầu ăn cơm lươn, bỗng nhớ ra là mình nên chào hỏi người lớn, cậu ngẩng đầu lên và lễ phép chào Amuro Tooru:
“Anh Amuro, buổi chiều tốt lành ạ.”

Cậu nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm lươn. Dù sao thì trong lòng cậu, ăn cơm ngon mới là việc quan trọng nhất.

Những người khác dường như cũng nhận ra rằng nãy giờ mình cư xử hơi bất lịch sự, lần lượt quay sang chào Amuro Tooru. Ngay cả Haibara Ai cũng nén lại nỗi sợ với Amuro Tooru, gật đầu chào hỏi một cách lịch sự.

Amuro Tooru thì vẫn giữ đúng hình tượng bình tĩnh, nghiêm túc và chu đáo vốn có, lần lượt đáp lại từng người. Kể cả khi đối mặt với ánh mắt kỳ quặc của Suzuki Sonoko, nét mặt của anh ta cũng không có biểu hiện gì khác lạ.

Còn Akikawa Sarina, sau khi cảm ơn Amuro Tooru xong, cũng không nói gì thêm mà tiếp tục thong thả ăn phần của mình. Có thể vì cay quá, sau vài miếng cô đã phải bưng ly sữa lên uống hai ngụm.

Thấy hai người cư xử như thể mọi chuyện rất bình thường, mấy người xung quanh cũng dần ổn định lại và tiếp tục ăn phần của mình.

Thật ra ai nấy cũng đều rất biết điều — ánh mắt khi nhìn về phía Amuro Tooru và Akikawa Sarina cũng đều rất kiềm chế, không quá mức thất lễ.

Nhưng bọn họ không hề biết, đúng lúc tất cả vừa thu hồi ánh nhìn, hai người kia cũng đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng trước buổi biểu diễn đã chuẩn bị kỹ tâm lý, biết trước kiểu gì cũng đến ngày bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Amuro Tooru cũng đã chuẩn bị tốt. Đặc biệt sau khi Suzuki Sonoko cố ý gửi vé đấu giá cho anh và bảo chuyển cho Sarina, anh liền đoán ra cô ấy sẽ cố tình tạo tình huống gì đó.

Nhưng khi thực sự bị nhìn chăm chú như vậy, anh vẫn cảm thấy căng thẳng. Đặc biệt là vì đã kéo Sarina vào màn kịch này, lại khiến cô bị người khác soi mói cùng mình, Amuro Tooru cảm thấy vô cùng có lỗi.

Akikawa Sarina nhận ra cảm xúc của người bên cạnh hơi trùng xuống, cô nhẹ nhàng đưa tay trái dưới bàn vỗ nhẹ vào đùi của Amuro Tooru, ý là an ủi. Nhưng khi cô chuẩn bị rút tay lại thì bất ngờ bị Amuro Tooru nắm lấy đầu ngón tay.

Liếc thấy Amuro Tooru đang dùng tay trái cầm muỗng múc canh, còn tay phải thì cũng đặt dưới bàn, Akikawa Sarina lập tức cảm thấy... mình không nên dỗ dành anh ta làm gì! Đáng lẽ nên mặc kệ cho anh ta tự xoay sở!

Vì chỉ bị nắm nhẹ hai đầu ngón tay, Akikawa Sarina còn có thể dùng lực — cô lập tức nhéo mạnh vào tay Amuro Tooru, khiến anh đau đến mức phải buông ra. Cô cũng thừa cơ rút tay lại.

Dĩ nhiên, Akikawa Sarina biết lực tay của mình không đủ khiến Amuro Tooru đau thật sự, nên rõ ràng là anh ta đang giả vờ!

Conan, từ đầu đã đoán được mối quan hệ giữa hai người, lặng lẽ quan sát cả quá trình. Tuy chỉ nhìn thấy vai hai người khẽ cử động, nhưng cậu cũng đoán được chắc chắn dưới gầm bàn vừa xảy ra gì đó.

Cảm thấy dự đoán của mình hoàn toàn chính xác, Conan cười thầm tự đắc:
“Hừ, mình biết mà! Mình đâu có sai! Akikawa-san đúng thật là bạn gái cũ của Amuro-san! May mà mình không bị hai người lừa!”

Sở dĩ cậu khẳng định Amuro Tooru có bạn gái là vì trước đây, khi cận kề sống chết, cậu từng hỏi Amuro Tooru có bạn gái không, và Amuro Tooru im lặng.

Mà im lặng chính là ngầm thừa nhận! Nên từ lúc đó, Conan đã chắc chắn rồi. Có điều cậu không ngờ “bạn gái” lại là “bạn gái cũ”.

Không khí yên tĩnh trên bàn chỉ kéo dài một chút, rồi mọi người lại sôi nổi trở lại, bàn chuyện đủ thứ đề tài thú vị.

Kojima Genta sau khi ăn xong một bát lớn cơm lươn, xoa bụng cảm thấy hình như mình vẫn còn ăn được, ánh mắt cậu dừng lại trên món ăn đỏ rực của Akikawa Sarina.

“Chị Akikawa, không cay à?”

Cô ngẩng lên nhìn Genta, gật đầu: “Có cay một chút.”

Đối với mấy đứa trẻ thì không thể nói dối, nếu không sẽ làm gương xấu, nên cô nhất định phải thành thật.

Kojima Genta vốn định nếm thử, nghe thế liền từ bỏ ý định. Dù sao thì cơm lươn mới là món yêu thích của cậu, cậu không quá cố chấp muốn thử món kia.

Nghĩ đến đây, Kojima Genta lại sờ bụng, quyết định đi lấy thêm một phần cơm lươn nữa. Nói là làm, với việc quan trọng như ăn no bụng, Kojima Genta nhảy khỏi ghế, chạy về phía quầy cơm lươn.

“Genta, cẩn thận chút, đừng chạy bất ngờ như thế, dễ đụng vào người khác!”
Mori Ran lo lắng gọi với theo, sợ cậu lại đụng người.

Kojima Genta nghe thấy liền lập tức dừng lại, nhớ đến lần trước vì chạy lung tung mà khiến chị Akikawa bị trúng độc và nhập viện, cậu quay đầu lại vẫy tay:
“Vâng! Chị Ran, em biết rồi!”

Nói xong liền đi bộ bình thường về phía quầy cơm lươn.

Mori Ran thở phào nhẹ nhõm. May quá, bọn nhỏ bắt đầu biết nghe lời rồi.

Nhưng Mori Ran yên tâm hơi sớm. Kojima Genta không đụng ai, nhưng lại bị người khác đụng. Khi mọi người còn đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy bên kia có tiếng ồn.

Tất cả nhìn sang thì thấy Kojima Genta bị người ta đụng ngã xuống đất, ngay cả khay cơm lươn cũng bị lật tung ra sàn.

Mọi người hoảng hốt, vội vàng chạy tới.

“Genta, cậu không sao chứ?”

Mấy đứa nhỏ vội đỡ Kojima Genta dậy, lo lắng hỏi có bị thương không.

Hai người lớn thì nhìn sang người gây ra va chạm — một người đàn ông trông có vẻ hơi thất thần.

Amuro Tooru bước đến chỗ người đàn ông cũng đang ngồi bệt dưới đất:
“Anh không sao chứ?”

Người đàn ông giật mình tỉnh lại, chống tay đứng lên, nhặt túi lên và liên tục xin lỗi:
“À, tôi không sao. Xin lỗi, cậu bé, cháu có sao không? Thật sự xin lỗi, là chú lơ đãng nghĩ chuyện gì đó nên mới đụng phải cháu. Cháu có đau chỗ nào không?”

Anh ta lại quay sang Amuro Tooru và Akikawa Sarina — rõ ràng là hai người lớn đi cùng đứa trẻ:
“Xin lỗi hai vị, là tôi mất tập trung, không để ý đường nên va vào cậu bé.”

Nói xong, anh ta liếc nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc xong liền biến sắc. Anh móc ra một tấm danh thiếp, viết thêm một dãy số lên đó.

Sau đó, anh đưa danh thiếp cho Amuro Tooru:
“Đây là danh thiếp của tôi, có viết số phòng. Nếu đứa bé có vấn đề gì sau đó, xin hãy liên hệ với tôi.”

Thấy Amuro Tooru chưa giơ tay nhận, anh ta liền vội vã nhét vào tay anh, sau đó cúi đầu xin lỗi rồi quay sang Kojima Genta:
“Bé con, xin lỗi cháu lần nữa. Chú bây giờ có chuyện gấp cần xử lý, có chuyện gì cứ liên hệ nhé.”

Nói xong liền quay người rời khỏi nhà ăn như chạy trốn.

Mọi người trố mắt nhìn theo hành động như nước chảy của anh ta.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn tấm danh thiếp được nhét vào tay — ghi:
“Miyagawa Tomoki, Viện Nghiên cứu Sinh học Sazan.”

Suzuki Sonoko chớp mắt:
“Người này... cứ thế mà đi thật à?”

Cô cũng không nghi ngờ anh ta có ý đồ xấu, vì trông ăn mặc chỉnh tề, chỉ cảm thấy hơi luống cuống quá mức.

Nhân viên phục vụ nhà ăn cũng đã đến. Amuro Tooru đại diện xin lỗi vì sàn nhà bẩn, dù sao thì để Kojima Genta tự đi lấy đồ ăn cũng là lỗi của nhóm họ.

Nhân viên hỏi bé có bị thương không, nếu có thì sẽ đưa đến phòng y tế. Nhưng họ cũng chỉ hỏi theo lệ thường. Bởi vì sàn nhà ở đây được trải thảm dày để đảm bảo an toàn, nên dù có ngã cũng không đến mức bị thương nặng.

Chỉ có điều tấm thảm giờ hơi dơ, e là phải thay luôn.

Sau khi xác nhận Kojima Genta không bị thương, chỉ dơ quần áo một chút, mọi người liền quay lại bàn ăn, để Amuro Tooru ở lại xử lý nốt với nhân viên.

“Genta, cậu thật sự không sao chứ?”

Hai đứa bạn nhỏ nhìn cậu vẫn có chút lo lắng.

“Không sao cả, chỉ tiếc phần cơm lươn thôi.”
Kojima Genta rất đau lòng vì làm đổ phần cơm — cậu vốn là người ăn không sót hạt nào mà!

Biết cậu buồn vì mất đồ ăn chứ không phải vì bị thương, mọi người mới yên tâm.

Cũng may Kojima Genta là người lạc quan. Chưa kịp ai an ủi thì cậu đã tự an ủi mình xong. Bị đụng một cái thế mà tiêu hóa được thêm tí, giờ cậu lại cảm thấy mình ăn được nữa!

Ngay lúc cậu định đi lấy cơm, Amuro Tooru, vừa xử lý xong bên kia, đã trở lại — tay còn mang theo một phần cơm lươn nóng hổi.

“Ta-da~ Cơm lươn cho Genta!”
Amuro Tooru biết rõ sức ăn của Genta, phần này là anh chủ động lấy thêm.

“Cảm ơn anh Amuro!” Genta vui vẻ cảm ơn rồi ngồi xuống ăn tiếp.

Conan quay sang Amuro:
“Anh Amuro, có thể cho bọn em xem danh thiếp người kia không?”

Vừa rồi Conan và Sera Masumi vẫn luôn âm thầm quan sát người va vào Kojima Genta. Dù chỉ là mấy đứa nhỏ cũng có thể nhận ra người này có gì đó lạ, huống hồ là thám tử.

Amuro Tooru mỉm cười, đưa danh thiếp cho cả hai. Với anh thì tấm này không có tác dụng gì.

Còn người đàn ông kia — ánh mắt Amuro Tooru thoáng hiện lên tia sắc lạnh.

Khi anh ta nhặt túi lên, có một vật nhỏ lộ ra — thứ đó Amuro Tooru cũng có.

Chính là giấy thông hành của buổi đấu giá.

Tuy hình thức khác với vé được Suzuki Sonoko gửi cho Akikawa Sarina, nhưng anh biết cách nhận:
Phải đem vé vào cửa đến quán bar số 10, gọi một ly “Thiên nga nhung đen”, đưa vé cho nhân viên, rồi sẽ nhận được rượu + giấy thông hành.

Muốn lấy giấy thông hành, còn phải uống hết ly rượu.

Amuro Tooru trước đó rời đi một mình chính là để đổi vé lấy giấy thông hành — chứng tỏ, người đàn ông vừa va vào Genta... cũng từng đến quán bar đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com