Chương 131: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 10
Akikawa Sarina có vẻ như đang dừng ánh mắt ở phía bên kia – nơi đội thám tử nhí và Sera Masumi đang xem danh thiếp – nhưng thực tế, một nửa sự chú ý của cô lại đặt lên người Amuro Tooru.
Sau khi trở về, trên người anh có một mùi rượu không quá rõ, nhưng lại lẫn thêm một hương thơm từ nước xịt phòng hay mùi gì đó tương tự. Tuy mùi rượu rất nhạt, nhưng hương thơm sau lại khá rõ ràng, đủ để che lấp mùi cồn ấy.
Ban đầu khi anh đưa ly sữa đến gần, cô còn tưởng mùi hương ấy là ảo giác.
Nhưng vừa rồi, khi hai người đứng gần nhau để xem tình trạng của Genta, cô lại ngửi thấy rõ mùi đó lần nữa. Hơn nữa, cô chắc chắn mùi trên người anh bây giờ hoàn toàn khác so với lúc ra ngoài trước đó.
Nghĩ đến thái độ ăn uống có phần gượng ép lúc nãy của anh – như thể đang cố nuốt trôi món Tây – và liên hệ đến những quy tắc cô từng nghiên cứu về buổi đấu giá đó, Akikawa Sarina lập tức hiểu rõ: đoạn thời gian vừa rồi, anh không chỉ đi gặp người, mà còn tranh thủ đến cái quán bar kia.
Việc cố ăn món Tây có lẽ là để che đi mùi hương nướng đặc trưng còn vương trên người sau khi uống thứ cocktail đặc chế kia.
Cái quán bar “Black Velvet Swan” (Thiên Nga Nhung Đen) ấy không giống các bar bình thường – đó là bar phục vụ đồ đặc biệt, mùi để lại rất rõ. Mà hôm nay anh không có đi Poirot, trên người tự nhiên không thể có mùi thức ăn kiểu đó.
Là một công an nằm vùng ưu tú, Amuro Tooru dĩ nhiên phát hiện có người đang nhìn mình – và không chỉ một ánh mắt. Dù không phải là cái nhìn trừng trừng rõ ràng, anh vẫn ngay lập tức nhận ra các ánh mắt đó. Ngoại trừ ánh mắt của Akikawa Sarina thì còn ba người nữa cũng không cố che giấu cảm xúc của họ.
Ánh mắt của Mori Ran và Suzuki Sonoko anh có thể hiểu được – hai người này đang quan sát để xem giữa anh và Sarina có gì không.
Nhưng ánh mắt của cô nhóc sống ở nhà tiến sĩ Agasa – tại sao cô bé đó lại nhìn anh? Chẳng phải cô nhóc đó rất sợ anh sao?
Thật ra, Amuro Tooru cũng rất phiền não về chuyện này. Anh vốn nghĩ mình rất có duyên với trẻ con, ít nhất trước giờ mấy đứa trẻ anh gặp đều quý anh. Chỉ có cô nhóc nhà tiến sĩ Agasa là ngoại lệ – thái độ với anh gần như là né tránh như rắn độc.
Anh không hiểu mình đã đắc tội gì với đứa nhỏ này. Càng không biết rằng cô bé chính là Miyano Shiho, cũng không biết gì về APTX4869 và việc bị teo nhỏ – một công an không rõ chân tướng thật sự đang phiền não một cách nghiêm túc.
---
“Trên danh thiếp này có mùi gì đó đúng không?” – Tsuburaya Mitsuhiko cúi đầu ngửi thử.
“Thật đó, giống mùi bánh mì kem lúc nãy ghê!”
Nghe bạn nói vậy, Yoshida Ayumi cũng tới ngửi thử, rồi nhớ ra mình từng ăn cái bánh đó:
“Chú ấy cũng ăn bánh mì kem giống Ayumi hả? 0.0”
“Có thể lắm.” – Tsuburaya Mitsuhiko gật đầu chắc nịch.
Sera Masumi cũng nghe thấy, liền đi tới ngửi thử:
“Hình như có mùi thật, nhưng mà... giống mà cũng không hẳn giống lắm.”
Tsuburaya Mitsuhiko nghe xong liền theo bản năng liếc qua Conan – người đang im lặng suy nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, Tsuburaya Mitsuhiko bắt đầu hoài nghi kết luận của mình.
Conan chống cằm, trầm tư.
Không... mùi này nếu nói là giống bánh mì kem mà Ayumi đã ăn thì cũng đúng, nhưng thật ra... còn giống hơn là mùi của loại cocktail nào đó – kiểu hương rượu nhẹ pha với mạch nha lên men, rồi thêm một chút mật ong ngọt ngào...
Có khi nào là cocktail?
...Khoan đã, không thể nào chứ?
Suy nghĩ kỹ hơn, Conan nghiêng đầu nhìn danh thiếp đang nằm trên bàn. Vừa rồi chú đó trước khi đi gặp ai, chẳng phải đã uống rượu sao? Dù đang nghỉ phép, nhưng uống rượu vào ban ngày... Chẳng trách lại đâm phải Genta.
Lúc này, Kojima Genta – vừa ăn xong cơm lươn – đặt khăn ăn xuống:
“Chú ấy chắc chắn uống nhiều rượu lắm! Tớ nghe thấy mùi rượu trên người chú, giống mùi khi ba tớ uống quá chén!”
Vì Kojima Genta va vào người chú đó trực tiếp nên nghe mùi rõ ràng hơn.
“Ai... chẳng trách lại đâm phải Genta, hóa ra là uống rượu à.”
Tsuburaya Mitsuhiko nhăn mày lại. Yoshida Ayumi cũng vậy – hai đứa đều rõ ràng không ưa người lớn uống rượu.
“Thì ra là một ông chú nghiện rượu.” – Haibara Ai khoanh tay, tổng kết như vậy. Cô bé này cũng vào hội “ghét người lớn uống rượu”.
Câu chuyện nhỏ nhanh chóng kết thúc. Dù sao thì không có án mạng xảy ra, nên mấy đứa nhỏ cũng chỉ là rèn luyện tư duy thôi. Sau khi Kojima Genta ăn xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo – đi dạo du thuyền.
Nói là “đi dạo”, thực ra là đến mấy nơi mọi người thấy hứng thú.
Ví dụ, các bé gái muốn đến khu trung tâm thương mại và salon chăm sóc da.
Bọn trẻ thì lại muốn đến khu nhạc viên ngoài boong tàu – nơi lớn hơn, có nhiều trò vui hơn – một công viên nước nổi giữa biển khiến người ta thấy kỳ lạ mà háo hức.
Còn lại là bể bơi – nơi sẽ tổ chức party – và sau khi rời cảng, còn có thể vào khu vực dưới nước. Nghe nói có tầng kính trong suốt, có thể ngắm nhìn thế giới đại dương từ rất gần.
Người trưởng thành duy nhất – Amuro Tooru – thì nói đi đâu cũng được. Những chỗ đó anh cũng muốn đi. Quả là một quý ông lịch thiệp điển hình.
Dù sao thì cũng sẽ ở trên biển suốt nhiều ngày, nên sau khi bỏ phiếu, cả nhóm quyết định sẽ đi đến công viên nước trước. Nơi này lại sát bể bơi, chơi mệt thì có thể nghỉ ngơi.
“Trên tờ thông báo này ghi là muốn vào công viên nước thì nên thay đồ bơi trước, mọi người có mang theo không?” – Suzuki Sonoko giơ sổ tay hỏi mọi người. Khả năng khuấy động không khí trong nhóm thì cô là số một.
“Có!” – mọi người đồng loạt giơ tay. Ngay cả ba người lúc trước bị “bắt ép phối hợp” cũng đồng loạt giơ tay. Dù sao thì không trả lời sẽ bị soi kỹ, thà phối hợp trước còn hơn.
Người duy nhất phản ứng hơi chậm là... Amuro Tooru.
Nhưng anh cũng nhanh chóng giơ tay – chỉ chậm nửa nhịp. Sở dĩ làm được vậy là vì anh nhìn thấy Sarina cũng đang giơ tay mặt không cảm xúc, nên anh lập tức theo luôn.
Suzuki Sonoko vô cùng hài lòng, gật đầu:
“Rất tốt! Vậy thì chúng ta quay về phòng thay đồ bơi, sau đó tập trung ở khu thang máy nhé!”
“Hai~~” – mọi người lại đồng thanh hưởng ứng, tuy giọng điệu có khác nhau nhưng câu trả lời thì giống hệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com