Chương 132: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 11
Trở lại phòng của mình, Akikawa Sarina tìm lấy bộ đồ bơi đã chuẩn bị sẵn, định thay luôn tại chỗ.
Hệ thống, thấy ký chủ chuẩn bị thay đồ, theo thường lệ lập tức tự chuyển vào “phòng tối” – nơi nó sẽ tạm thời rút khỏi quyền quan sát. Chỉ khi nào được ký chủ thông báo đã thay xong, nó mới được phép xuất hiện trở lại.
Dù hệ thống vốn không có giới tính, nhưng đối diện với tình huống riêng tư như thế này, nó luôn chủ động rút vào “phòng tối”.
Khi thấy ký chủ mình mặc một bộ đồ bơi liền thân màu thiên thanh cực kỳ đơn giản, hệ thống lại nhịn không được lên tiếng:
【Ký chủ, thật sự định mặc bộ này sao? Mộc mạc quá rồi đó! Dù khuôn mặt ký chủ đủ đẹp để “cân” được bộ này, nhưng mà…】
Dù sao thì cũng là đi trước mặt người yêu cũ kiêm người đang theo đuổi, mà mặc kiểu đồ đơn giản thế này, có phải quá… tùy tiện?
Hệ thống không nhịn được nghĩ đến một số nội dung không đứng đắn mà mình từng vô tình “nhìn thấy”, tự cảm thấy bản thân – dù là một hệ thống – cũng đang dần bị… nhuộm màu sắc dục.
Dường như đoán được phần tiếp theo mà hệ thống chưa dám nói ra, Akikawa Sarina nhắm mắt lại, dùng cách mà hệ thống từng chỉ – trong bóng tối mênh mông, cô tìm ra một quả cầu phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi… hung hăng gõ một cái thật mạnh lên đó bằng một lực không biết từ đâu xuất hiện.
【Đau đau đau! Ký chủ!】 – hệ thống rên rỉ đầy oan ức.
【Đau là tốt. Xem ra sau này ta phải thiết lập giới hạn cho cậu. Lỡ đâu bị nhiễm virus thì tôi thảm. Cậu là hệ thống mới sinh, vậy thì... thiết lập giới hạn 18+ nhé.】
Cô mở mắt ra lại, khẽ xoa thái dương – cú “tẩn” vừa rồi cũng khiến cô hơi mệt.
Hệ thống cuống cuồng kêu lên:
【Đừng mà ký chủ! Tôi thật sự không xem mấy thứ linh tinh đâu! Với lại tôi không bị nhiễm virus được đâu! Tôi là hệ thống diệt virus mạnh nhất trong số các hệ thống đó!】
【Thật không?】 – trong lòng Akikawa Sarina vẫn mang vài phần hoài nghi.
【Thật mà! Thật sự!】 – hệ thống vội vàng cam đoan.
【Được rồi, tin cậu lần này.】
Cô lấy chiếc váy liền dài màu vàng nhạt bên cạnh khoác thêm lên bộ đồ bơi, sau đó tùy ý buộc mái tóc dài màu xanh lam thành một búi đơn giản.
Gần đây thời tiết cũng tạm được, nhiệt độ ngoài biển vào mùa thu thường cao hơn đất liền một chút. Nhưng với cô, vẫn hơi lạnh. Cô không thể giống đám trẻ con kia, mặc mỗi đồ bơi mà đi thẳng ra ngoài.
Hơn nữa sắp tới còn chơi mấy trò vận động, cô cũng không muốn bị cảm lạnh.
---
Khi mở cửa phòng, Amuro Tooru đang đứng dựa vào bức tường giữa hai căn phòng, lặng lẽ chờ.
Nghe tiếng cửa mở, đôi mắt xám tím của anh lập tức dừng lại trên người Akikawa Sarina. Nhìn thấy cô mặc một chiếc váy khoác nhẹ ra ngoài, Amuro Tooru khẽ cười mở miệng:
“Xem ra, chiếc áo khoác này của anh... dư rồi.”
Hôm nay, anh không còn mặc bộ đồ dài như lúc trước, mà là quần đùi màu lam nhạt và áo sơ mi trắng ngắn tay. Hai cúc trên cùng không cài, để lộ phần xương quai xanh rõ ràng.
Tay anh cầm thêm một chiếc áo khoác trắng nhìn khá dày – hiển nhiên, với thể chất của anh, trong thời tiết như thế này, chiếc áo đó chẳng cần thiết.
Nhìn màu sắc trang phục của anh và chiếc áo khoác, rồi lại nhìn quần áo mình đang mặc, Akikawa Sarina im lặng chớp mắt. Dù không giống hoàn toàn, nhưng hai người đứng cạnh nhau vẫn có cảm giác hơi... trang phục đôi.
Cô tiến lại gần hai bước, hạ giọng thì thầm chỉ để hai người nghe thấy:
“Tiến triển có phải... hơi nhanh rồi không?”
Amuro Tooru nhìn cô gái vừa tiến sát bên mình, khẽ chớp mắt, làm ra vẻ vô tội:
“Không sao. Dù sao anh cũng là người đang theo đuổi em mà. Quan tâm một chút cũng là chuyện thường thôi.”
...
Akikawa Sarina cảm thấy như có sáu dấu “chấm than” lơ lửng trên đầu. Đây gọi là “quan tâm một chút sao”? Phải gọi là “quan tâm hết phần thiên hạ” mới đúng!
Cô lùi một bước kéo giãn khoảng cách, lạnh lùng nói:
“Nếu đã là người theo đuổi, thì em cũng có quyền từ chối, đúng không? Không cần phải nể mặt đâu.”
Nói xong, cô cũng học anh chớp chớp mắt. Trong khoảnh khắc, gương mặt thường ngày không biểu cảm kia bỗng ngập tràn sức sống – như thể vừa được rót vào một luồng sinh khí tươi mới.
Nhưng biểu cảm ấy chỉ tồn tại trong tích tắc. Giây sau, cô đã trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy, xoay người bước về phía thang máy – nơi đã hẹn tập trung từ trước.
Tuy miệng nói vậy, nhưng cô không làm được. Cô giống như một phiên bản đảo ngược của kiểu nam chính mặt lạnh – truy thê hỏa táng tràng. Ở đây, cô là “nữ chính”... nhưng lại không giống nữ chính chút nào.
Furuya Rei là một người quá thông minh. Từ đầu, anh đã biết cô đang “giấu gì đó trong lòng”, và vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm hiểu sự thật. Cô có thể chắc chắn, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tại Poirot, anh đã hiểu – trong lòng cô, vẫn còn bóng hình anh.
Và cô cũng biết, suốt những năm qua, anh vẫn chưa từng buông tay.
Thời gian không làm phai mờ tình cảm giữa hai người như cô từng mong. Trái lại, nỗi nhớ cùng năm tháng trôi qua đã khiến tình cảm ấy càng thêm lắng đọng và sâu sắc.
Giờ đây, so với hai kẻ trẻ tuổi dại khờ khi xưa, họ càng biết trân trọng mối quan hệ này.
Như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô, Amuro Tooru bật cười khẽ, bước nhanh vài bước để đi cùng nhịp với Akikawa Sarina:
“Sarina luyến tiếc anh như vậy... đúng không?”
Cô gái kia dường như viết hết mọi phản ứng lên mặt – chỉ có điều anh chưa thể tìm ra những bí mật mà cô giấu trong lòng. Nên hiện tại, anh đành làm như không biết.
“Đương nhiên là không rồi.” – Akikawa Sarina cứng miệng, “Nhỡ đâu có người vừa đẹp trai hơn, vừa dịu dàng hơn anh xuất hiện, nói không chừng em sẽ không cần anh nữa.”
Amuro Tooru nghe rõ là cô cố tình chọc tức mình, nhưng vẫn giữ nụ cười không đổi:
“Vậy có vẻ như anh cần phải nỗ lực nhiều hơn rồi.”
Akikawa Sarina liếc anh một cái.
“Mà dù sao... hiện tại, trong lòng em chỉ có anh, đúng không?” – Anh nói thêm một câu như kết luận.
Bước chân Akikawa Sarina khựng lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nhìn anh một cái thật sâu.
“Sao vậy?” – Amuro Tooru cũng dừng lại, làm ra vẻ vô tội.
“Anh học mấy lời đó ở đâu ra vậy?” – ánh mắt cô trở nên vi diệu.
Thấy ánh mắt kia, Amuro Tooru vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ:
“Nghe mấy khách trong tiệm bàn về kịch bản phim truyền hình ban đêm.”
“Hay lắm. Lần sau đừng học nữa.”
Akikawa Sarina tiếp tục đi về phía trước:
“Nghe dầu mỡ lắm. Không hợp với hình tượng Amuro Tooru mát mẻ và thanh thoát chút nào.”
Dù là Amuro Tooru hay Furuya Rei, kể cả Bourbon – loại lời thoại đó đều không phù hợp, quá ủy mị.
“Hai~”
Nghe ra tiếng cười trong câu cảm thán của anh, Akikawa Sarina mím môi, quay đầu trừng mắt nhìn Amuro Tooru – người bị cô bỏ lại nửa bước. Nhận được ánh mắt “Anh không dám nữa đâu!” từ anh, cô mới quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Hai người cứ thế đi bên nhau trong im lặng vài bước, rồi... đồng thời bật cười nhẹ.
“Thật sự... dầu mỡ lắm sao?” – Amuro Tooru cẩn thận hỏi.
Akikawa Sarina gật đầu:
“Thật sự rất dầu mỡ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com