Chương 135: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 14
Cả ba cô gái— Mori Ran, Sonoko và Sera Masumi—đều hiểu rõ rằng muốn moi tin từ hai người có vẻ ngoài “băng giá” như Akikawa Sarina và Haibara Ai là chuyện không tưởng.
Đương nhiên, họ cũng chẳng trông mong gì nhiều. Dù gì thì mấy đứa nhỏ kia kiểu gì cũng sẽ vô tư kể hết cho họ biết thôi.
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi Sera Masumi tìm thấy hai người, bộ não ship CP của Suzuki Sonoko đã nhanh chóng khởi động và bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt khả năng.
Cô nàng cười khúc khích, che miệng nhìn Akikawa Sarina, rồi dưới cái nhìn lạnh như sương tuyết kia, mới vội vàng bỏ tay xuống, hắng giọng nói:
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, tụi mình mau chạy sang bên kia đi thôi.”
Chỉ cách vài bước mà Suzuki Sonoko lại cố ý tạo cảm giác như kéo giãn không gian, khiến người khác dễ dàng hiểu lầm.
Nhìn ra được ý đồ của cô nàng, Akikawa Sarina cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ giữ im lặng, không phối hợp cũng chẳng phá hỏng, như một kiểu thỏa hiệp ngầm.
“Nói mới nhớ, Akikawa-san với bạn nhỏ Haibara Ai trông hợp nhau thật đấy.” – Sera Masumi vừa cười vừa nói.
Cô cúi đầu nhìn Haibara Ai đang đi bên cạnh, nhưng cô bé chẳng có vẻ gì muốn tiếp lời. Dường như Sera Masuma đang thăm dò gì đó, nên Akikawa Sarina chỉ thản nhiên đáp:
“Con bé này... đúng là chín chắn và điềm đạm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.”
Thành thật mà nói, Akikawa Sarina vẫn cảm thấy trẻ con thì nên vui vẻ, hồn nhiên sẽ tốt hơn.
Nhưng—thứ nhất, Haibara Ai vốn không phải “đứa trẻ bình thường”. Trong tim cô bé là một người trưởng thành, từng có thể lặng lẽ đắm mình hàng giờ trong phòng thí nghiệm với chỉ số IQ đáng nể. Đương nhiên, không thể nào hành xử như một cô bé tiểu học được.
Thứ hai, cô vốn không quen tùy tiện đánh giá tính cách người khác, nhất là trước mặt nhiều người. Trừ những kẻ cực kỳ đáng ghét thì cô mới miễn cưỡng nói một vài câu khó nghe.
Nếu không vì muốn để Sera Masumi bớt ngại, có lẽ cô cũng chẳng buông ra câu nào.
Nói vậy chứ, trong khu phố Beika đầy rẫy những chuyện kỳ lạ này, những người tính tình xấu có vẻ cũng chẳng sống được bao lâu... luôn vì lý do nào đó mà “bị giết”.
---
Ở một bên khác, bầu không khí của nhóm thiếu niên trinh thám lại nhẹ nhàng hơn. Mấy đứa nhỏ đang nhiệt tình bàn cách giúp Amuro Tooru theo đuổi Akikawa Sarina, còn anh thì chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, đứng bên cạnh nghe tụi nhỏ nói không ngớt.
Đến khi thấy nhóm Ran và Sonoko đang đi tới, cả lũ lập tức im bặt.
Sau màn chào hỏi, mọi người bước vào thang máy. Amuro Tooru đứng cạnh bảng điều khiển, ấn nút lên tầng 17.
Sau khi vào thang máy, Akikawa Sarina không nói không rằng... đứng hẳn về phía xa nhất, cách Amuro Tooru một khoảng an toàn. Hành động đó khiến ba cô gái càng thêm tò mò, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Tuy vậy, lần này mọi người rất có ý thức—ai nấy đều giả bộ như chưa từng thấy gì, chưa từng nói gì, cứ như cả buổi trước chẳng có cuộc họp “tình báo CP” nào cả.
---
Du thuyền, từ lúc cả nhóm đang ăn tối, đã lặng lẽ rời khỏi cảng. Giờ đây, nó thực sự tiến vào vùng biển khơi.
Vừa bước ra khỏi thang máy, mọi người lập tức được chào đón bởi khung cảnh biển cả xanh thẳm vô tận.
Dù không ít người từng nhiều lần ra khơi, nhưng cảm xúc trong lòng họ vẫn giống như lần đầu tiên: một sự choáng ngợp, yên bình, cảm giác rộng mở như muốn cuốn trôi hết bao mệt mỏi và áp lực.
Không ai nói gì, nhưng cả nhóm đều rất ăn ý—lặng lẽ để lại Akikawa Sarina và Amuro Tooru ở lại phía sau cùng.
Suzuki Sonoko dẫn đầu kéo cả đám trẻ hướng về khu vực công viên nước trên boong tàu.
Đương nhiên, hành động đó không phải tùy tiện. Cả Suzuki Sonoko và Mori Ran đều đã cảm nhận được bầu không khí “mờ ám” giữa hai người kia nên mới cố ý sắp xếp như vậy. Bằng không, dù Sonoko có cuồng CP thế nào, hay Ran có chu đáo ra sao, cũng chẳng ai rảnh đến mức tạo điều kiện giúp hai người nếu không phải cảm nhận được gì đó.
Mà trong chuyện này... chính hai người trong cuộc cũng ngầm phối hợp. Họ cố tình tạo ra những tín hiệu để người khác “hiểu lầm” theo hướng mà họ muốn.
---
Chờ cho cả nhóm đi xa, và sau khi xác nhận tình huống an toàn thông qua hệ thống, Akikawa Sarina mới khẽ lên tiếng:
“Bọn nhỏ vừa nãy nói gì với anh vậy?”
Trước đó cô không chủ động yêu cầu hệ thống nghe lén nội dung, nên hiện tại mới hỏi.
Amuro Tooru cười khẽ:
“Chúng bảo anh có tình địch rất mạnh, kêu phải cẩn thận với Hagiwara và Matsuda. Rồi nói còn có một tình địch bí ẩn tặng hoa nữa… À, còn bảo em đã ném bó hoa đó rồi.”
Nhớ lại đám trẻ con đồng thanh “hiến kế”, nụ cười trên mặt Amuro Tooru càng đậm:
“Còn nói sẽ tìm cách giúp anh theo đuổi em.”
“Nếu để Hagiwara và Matsuda nghe thấy mấy lời này, chắc cười sặc mất.” – Akikawa Sarina khẽ bật cười, trong mắt ánh lên một tia bất ngờ.
Sau đó, cô kìm lại ý cười, nghe Amuro Tooru nhắc đến bó hoa trước kia:
“Lúc đó... Conan chạy tới trước mặt em, mặt dày hỏi có phải do anh tặng không.”
“Như anh biết rồi đấy, em đâu có nhận ra hai người có quen nhau. Đành làm vậy thôi.”
Nói xong, cô chỉnh lại vài lọn tóc bị gió biển thổi rối, rồi nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru. Nơi họ đứng hiện tại hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của những người khác, trước sau đều không có ai tới gần.
Akikawa Sarina khẽ ấn mái tóc bên thái dương:
“Nếu vậy... Amuro-san có thể tặng em thêm vài bó hoa nữa không?”
Amuro Tooru cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
“Akikawa-san, có phải... em định đáp lại việc anh theo đuổi không?”
Cô hơi ngẩn ra. Dù đã nhìn anh rất lâu, cô vẫn chưa hoàn toàn quen với “Amuro Tooru” phiên bản dịu dàng này. Một lúc sau, cô mới khẽ nói:
“Nghĩ kỹ thì... anh vẫn chưa phải mẫu người em muốn tìm làm bạn đời.”
“Em vẫn thích kiểu người như bạn trai cũ của mình hơn.”
Cô nói nghiêm túc, đôi mắt không rời khỏi đôi mắt xám tím của anh.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Amuro Tooru thoáng chốc biến thành kinh ngạc. Nhưng sau đó, biểu cảm ấy nhanh chóng thay đổi—nét ôn hòa tan biến, khí chất xung quanh anh trở lại như trước kia: Furuya Rei, người Akikawa Sarina quen thuộc nhất.
“Vậy... em còn định quay lại với bạn trai cũ không?” – Giọng anh trầm xuống.
Cô cảm thấy ánh mắt anh giống như một con sói đang nhìn con mồi. Tránh ánh nhìn ấy, cô quay sang ngắm mặt biển:
“Chắc là... phải đợi thêm một chút nữa.”
“Đợi đến khi anh ấy hoàn thành công việc đội trên đầu, đợi đến lúc anh ấy có thể an toàn đứng trước mặt em một lần nữa, đợi đến khi anh ấy... sẵn sàng nắm tay em lại.”
Còn nếu một ngày nào đó, anh biết tất cả những điều em giấu giếm... liệu anh còn lựa chọn em không?
---
Furuya Rei nhìn vẻ né tránh trong mắt cô, trong lòng như bị ai đè nặng.
Lý do cô ấy giấu giếm...
Có lẽ—không phải chuyện bình thường chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com