Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 17

Căn phòng của “Kikuma Jintaro” nằm ở tầng cao nhất — chính là tầng ngay phía trên chỗ bọn họ đang ở.

Nói cho đúng, trong đoàn của họ, chỉ có Mori Kogoro và Conan là ở tầng 25. Phòng của Mori Kogoro là do bên Ishihara sắp xếp riêng cho ông ấy. Còn Conan, thì dĩ nhiên là mặt dày bám theo Mori Kogoro để được ở cùng.

Vì vậy, lúc mọi người thấy Conan xuất hiện trước cửa phòng của “Kikuma Jintaro”, cũng không có gì bất ngờ.

Chỉ là… khi nhìn thấy Conan đang đứng nghiêm túc ngoài cửa, vài người có vẻ nghi hoặc: hôm nay cậu bé này làm sao mà ngoan ngoãn như vậy, không chen vào hiện trường?

Takagi Wataru như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên vỗ trán:
“A!”

Anh vội vã quay sang các cô gái trong nhóm:
“Xin lỗi, tôi quên mất chuyện quan trọng!”

Nói đến đây, vẻ mặt anh hơi lúng túng:
“Đặc biệt là Ran và Sonoko, hai đứa tạm thời đừng vào. Thi thể của nạn nhân… có chút…”

Ngay khi vào phòng, Amuro Tooru lập tức đưa tay che chắn phía trước Akikawa Sarina — người vừa nhìn lướt qua hiện trường một cái đã thấy hết tất cả những gì nên và không nên thấy. Cô chỉ cảm thấy mắt mình… hơi cay.

【Không trách được… không trách được hệ thống nói ngươi chỉ thấy một mảng mosaic. Với tình huống thế này thì đúng là phải bảo vệ tốt tâm hồn vị thành niên như cậu rồi.】

【Ký chủ! Thi thể… trông thế nào vậy?】 — hệ thống tò mò hỏi, vì nó chỉ thấy được mảng màu da lẫn đỏ đỏ của mosaic.

Akikawa Sarina thầm trả lời trong đầu:
【Nạn nhân bị bắn vào giữa trán, trên người không mặc gì, bộ phận sinh dục bị chặt nát.】

Còn những thứ không tiện nói ra, ví dụ như… hậu môn có dấu hiệu bị tác động bằng dụng cụ nào đó — không rõ là do hắn tự làm hay bị người khác làm…

Akikawa Sarina thầm rùng mình. Không trách được ngay cả Conan cũng bị đuổi ra, Ran và Sonoko cũng vì là vị thành niên nên Takagi Wataru mới giữ lại ngoài phòng.

Amuro Tooru cũng không ngờ hiện trường lại… thê thảm đến vậy.

Ban đầu, anh tưởng Takagi Wataru ngăn hai cô gái vị thành niên lại chỉ vì hiện trường quá máu me. Ai mà ngờ — lại là cảnh tượng quá mức không tiện nhìn như thế.

Cảm nhận được ánh nhìn từ sau lưng, Amuro Tooru dịch người, hoàn toàn chắn tầm mắt của Sarina.

Anh lại liếc một cái về phía thi thể, trong lòng hiểu rõ: nạn nhân này đúng là bị hận thấu xương. Từ tình trạng hiện trường có thể thấy, giữa hung thủ và nạn nhân không chỉ là hiềm khích thông thường.

Là vì tình? Hay vì thù cá nhân?

Amuro Tooru nghiêng về khả năng báo thù hơn. Rốt cuộc thì hành vi cắt sạch bộ phận sinh dục một cách trơn tru như thế… chắc chắn là oán hận cực kỳ sâu sắc, chứ không đơn giản là vì tình cảm.

Chờ bên pháp y thu dọn xong hiện trường và phủ thi thể lại, Amuro Tooru mới lùi bước, nhường lại tầm nhìn cho Akikawa Sarina.

Cùng lúc đó, Ran và Sonoko — vốn bị giữ ngoài cửa — cũng được cho phép vào. Sera Masumi, người hôm qua từng tranh cãi với “Kikuma”, cũng được Takagi cất công đến mời.

Conan thì đương nhiên lặng lẽ quay lại hiện trường theo nhóm người.

Thanh tra Megure lúc này mới biết: hôm qua có xung đột với nạn nhân là cả đám người ông quen rất rõ.

Nhìn đám người toàn “gương mặt thân quen”, ông cảm thấy mình không phải đang đi công tác phá án, mà như vẫn còn ở… khu Beika.

Thanh traMegure nhẹ nhàng ấn trán, đè lại cái mũ cảnh sát.

Vì Ran nằm trong danh sách người từng va chạm với nạn nhân, nên ông buộc phải để thám tử Mori — bố cô — tạm thời tránh xa điều tra chính, chỉ tham gia với tư cách nhân chứng.

Còn một chi tiết khác: người đàn ông da nâu tóc vàng kia, đúng là Amuro Tooru — người có quan hệ với Mori.

Ông nhìn sang:
“Thám tử Mori.”

“Hiểu rồi, thanh tra Megure.”
Kogoro gật đầu, còn chủ động bước ra sau một bước, thể hiện mình tôn trọng quy trình điều tra.

Thanh tra Megure quay sang người thư ký của nạn nhân, chính là người đi cùng Takagi Wataru:
“Hase-san, anh nói người có mâu thuẫn với nạn nhân ở quán bar chính là vị này sao?”

“Đúng vậy, chính là anh ta.”

Vị “Hase” kia chính là người lúc nãy chỉ mặt Amuro Tooru khi gặp ở cửa phòng.

“Amuro-san, xin anh kể lại quá trình xung đột với nạn nhân hôm qua được không?”
Thanh tra Megure đã nghe phiên bản của thư ký, nhưng vẫn muốn nghe cả hai bên.

Amuro Tooru gật đầu:
“Hôm qua tôi có gặp nạn nhân ở quán bar tầng 10, Abyssus…”

Anh nói tới đây thì khựng lại, rồi liếc nhìn Akikawa Sarina đang đứng cạnh như thể muốn nói lại thôi.

Thấy anh bắt đầu “nhập vai”, Sarina lập tức hiểu ý. Nghĩ đến bản chất ghê tởm của kẻ đã chết, cô phối hợp diễn cùng anh, lạnh lùng hỏi:
“Chẳng lẽ… hắn cũng quấy rối anh à?”

Amuro Tooru không ngờ cô lại “phối hợp” theo kiểu đó. “Cũng”? Chờ đã… lẽ nào tối qua Akikawa Sarina rời khỏi hồ bơi là vì bị gã này quấy rầy?

“Cái gì?! Gã đó dám quấy rối cả Amuro-san sao?!” — ba học sinh trung học đồng thanh hét lên.

Conan cũng đột nhiên quay phắt lại — gã đó dám quấy rối Ran?!

Mori Kogoro phản ứng y hệt:
“Có kẻ dám chọc vào con gái yêu của ta sao?!”

Thanh tra Megure nhìn biểu cảm của mọi người cũng đủ hiểu: vụ “xung đột” thực chất là do nạn nhân gây sự trước, rồi mới bị phản ứng lại.

“Amuro-san, đúng là vậy sao?”

Amuro Tooru khẽ gật đầu. Lúc này, khuôn mặt anh không còn nụ cười ấm áp thường ngày, mà hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Takagi Wataru đứng một bên nhìn thấy biểu cảm đó, bỗng thấy rất quen — giống y như lần đầu anh nhìn thấy hai đặc vụ FBI ở trường tiểu học năm nào…

Thanh tra Megure hỏi tiếp:
“Sau đó thì sao?”

“Nạn nhân có vẻ đang vội việc gì đó. Sau khi tôi từ chối lời mời của hắn, hắn lập tức bỏ đi.”

Nhớ lại chuyện tối qua Sarina bị gã kia làm phiền, Amuro Tooru lại thêm tức giận. Nhất là khi nghĩ đến việc bản thân hôm qua không hề nhận ra Sarina khó chịu.

(!!! — Sarina, người hoàn toàn không khó chịu tối qua, chỉ chớp mắt vài cái — Em có khó chịu đâu… chẳng qua là không buồn để ý đến tên đó thôi.)

“Thiếu gia của chúng tôi hôm qua đã bị anh dọa sợ đến mức bỏ chạy!” — gã Hase phản bác.

Amuro Tooru liếc lạnh về phía hắn, rồi quay sang thanh tra Megure:
“Dù hôm đó quán bar không đông lắm, nhưng chắc chắn vẫn có người chứng kiến. Thanh tra Megure có thể cho người xác minh lại là rõ.”

Thanh tra Megure gật đầu:
“Vậy còn từ 9 giờ đến 10 giờ đêm hôm qua, Amuro-san ở đâu?”

“Tôi cùng Akikawa-san ở khu công viẻn nước cùng boong tàu tầng 24.”

“Hôm đó có bắn pháo hoa, nên chúng tôi ở lại tầng 24 xem xong rồi mới về phòng. Lúc quay về thì cũng đã gần 11 giờ.”

Nói xong, Amuro Tooru liếc nhìn Akikawa Sarina một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com