Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 16

Đây là lần đầu tiên Akikawa Sarina uống loại thuốc mà Haibara Ai đưa cho. Trước đó, cô chỉ để hệ thống phân tích thành phần dược liệu, xác nhận là không có vấn đề gì.

Mang thuốc lên tàu cũng là vì bản tính cẩn thận của cô, cộng thêm yêu cầu mãnh liệt từ hệ thống. Ban đầu cô nghĩ mình phải chờ thêm một đến hai tháng nữa mới đủ điều kiện để dùng thuốc này, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Phải nói rằng, không hổ danh là đặc hiệu dược do Haibara Ai dốc sức điều chế riêng cho cô. Cũng không hổ là nhà khoa học thiên tài của Tổ chức.

Sau khi uống thuốc, hệ thống đã đóng chức năng chắn đau ở mức 50% vốn luôn mở trước đó.

Trong quá trình tiếp theo, cô cẩn thận cảm nhận mọi biến chuyển của cơ thể. Cảm giác mệt mỏi kéo dài và những cơn đau nhức âm ỉ như kim châm vốn luôn hiện diện nay đã thuyên giảm rõ rệt nhờ tác dụng của thuốc - đến mức cô gần như có thể lờ đi.

Song song với việc giảm đau, cô còn cảm nhận được một luồng ấm áp nhẹ nhàng dâng lên từ bụng dưới, như thể đang âm thầm truyền thêm sức sống cho cô vậy.

Cô có thể khẳng định rằng, ngay cả khi không có lớp chắn cảm giác đau của hệ thống, cơ thể cô hiện tại cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.

Cơn đau này, thực ra là di chứng sau lần suýt trúng độc trước đó. Hồi ấy, dù nhìn qua thì có vẻ không sao, nhưng sau khi xuất viện, cô bắt đầu thường xuyên cảm nhận những cơn đau rát như kim đâm.

Về sau, vì chuyện rượu kia mà cô liên tục phải chạy qua chạy lại giữa Tokyo và Fukuoka, khiến cơn đau âm ỉ trở thành đau triền miên.

Thế nên, khi biết hệ thống có chức năng chắn đau, cô lập tức yêu cầu hắn chỉ mở ở mức 50%.

Không bật 100% là vì cô sợ phản xạ của mình sẽ chậm lại. Dù ngày thường có hệ thống theo dõi tình trạng cơ thể, nhưng cô vẫn muốn tự mình cảm nhận thì hơn.

Dẫu chỉ là 50% chắn đau, nhưng đối với cô đã là hỗ trợ hiếm có rồi. Như lần trước trong núi Gunma, có người suýt bẻ gãy cổ tay cô, mà lúc đó cô chỉ thấy hơi đau một chút mà thôi.

Cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ, Akikawa Sarina ngồi dậy khỏi giường. Vì vừa nãy đau đớn làm cô đổ mồ hôi, nên trước khi tắm, liệu có việc nào cần giải quyết trước không?

【Ký chủ, có muốn xử lý cái máy nghe trộm trong phòng khách trước không?】

【Kệ nó đã.】

Cái máy nghe trộm đó xử lý thế nào cũng như dẫm phải mìn cả, tạm thời cứ để đó, cô cần thêm thời gian để suy nghĩ đối sách.

Cô một mình bắt đầu xử lý những chuyện vì nhiều lý do khác nhau mà chưa giải quyết xong.

【À đúng rồi, ký chủ, có cần tôi giúp phản hồi tin nhắn từ Morofushi Hiromitsu không?】

【Cũng khoan đã. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra tại sao đột nhiên anh ta lại muốn nói chuyện với tôi.】

Thế nên, gọi là giải quyết việc tồn đọng, nhưng hai việc mở màn đã bị Akikawa Sarina tạm hoãn.

Điều đó khiến hệ thống - vốn đã quen với hình tượng cá mặn của ký chủ nhà mình - cảm thấy hơi đơ người khi thấy cô thờ ơ như thế với chuyện ngoài Tổ chức.

【Được rồi, hệ thống, lát nữa khi vào phòng tối, giúp tôi liệt kê danh sách thành viên cấp cao của tổ chức. Tôi cần dùng vào chiều nay.】

【Đã rõ, ký chủ.】

【Cảm ơn ~】

【Ơ... không cần khách sáo thế đâu, ký chủ. Sao đột nhiên lại lịch sự vậy?】

【Tập làm quen trước thôi.】

Câu trả lời không đầu không đuôi của Akikawa Sarina khiến hệ thống im bặt. Sau đó cô cầm quần áo bước vào phòng tắm.

...

Sau khi nói sơ qua tình hình Tổ chức Áo Đen cho hai người bạn thân, Morofushi Hiromitsu uống một ngụm trà. Tuy rằng anh đã lược bỏ rất nhiều chi tiết, chỉ nói tới việc Tổ chức tồn tại và sự việc gần đây liên quan đến họ, nhưng như vậy cũng đã đủ dài khiến cổ họng anh khát khô.

Đúng lúc này, anh cũng muốn cho hai người bạn chút thời gian tiêu hóa thông tin.

Đợi cảm thấy hai người kia đã tiếp thu tạm ổn, Morofushi Hiromitsu mới nói tiếp:

"Về chuyện cậu hỏi trước đó, người phụ nữ đưa Akikawa đi... Dựa theo mô tả của các cậu, rất có thể đó là người phụ nữ có mật danh Vermouth."

Vừa nói, anh vừa mở một tập hồ sơ bí mật trong máy tính, sau đó xoay màn hình về phía hai người kia:

"Phụ nữ tóc vàng, người nước ngoài, mặc đồ đen, cộng thêm câu thoại kia..."

"Khoan đã, chẳng phải đó là nữ minh tinh nổi tiếng Sharon Vineyard sao?" - Hagiwara Kenji không kiềm được kinh ngạc khi thấy bức ảnh đầu tiên trong hồ sơ.

"Không sai. Sharon Vineyard từng là thân phận công khai của cô ta trong một thời gian dài. Sau khi Sharon qua đời, thân phận hiện tại của cô ta là con gái của Sharon Vineyard - Chris Vineyard."

Matsuda Jinpei liếc nhìn Morofushi Hiromitsu: "Là dịch dung."

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Đúng, là dịch dung."

Hagiwara Kenji nhíu mày nhìn ảnh: "Không chỉ đơn thuần là dịch dung đâu, nhìn cô ta trẻ trung quá."

"Cậu vẫn nhạy bén như mọi khi." - Morofushi Hiromitsu gật đầu - "Điểm này cũng đang nằm trong nội dung điều tra hiện tại của chúng tôi. Đặc biệt là sau khi nghe các cậu nói như vậy, lại càng có thêm hướng suy luận mới."

Anh tiếp tục lướt xuống, hiện ra một tấm ảnh chụp nghiêng của Chris Vineyard.

"Vermouth là một điệp viên vô cùng lợi hại, địa vị rất cao trong Tổ chức. Cô ta tinh thông dịch dung, thuật biến giọng, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, khả năng trinh sát và phán đoán đều vượt xa người thường. Tóm lại, là một đối thủ cực kỳ khó đối phó."

Nghe đến đây, Hagiwara Kenji nhìn về phía MorofushiHiromitsu: "Có điểm yếu nào không?"

Anh gật đầu: "Có. Zero nắm giữ bí mật của cô ta."

Biết hai người đang quan tâm nhất là chuyện của Akikawa, Morofushi Hiromitsu không vòng vo nữa:

"Chuyện này chúng ta nói sau. Tôi biết bây giờ các cậu để tâm nhất vẫn là chuyện của Akikawa."

Anh hít sâu một hơi, mở một tập tài liệu khác trong máy tính - là ảnh của Akikawa Sarina.

"Akikawa Sarina - một trong những thành viên cấp cao của Tổ chức Áo Đen, mật danh Lima. Cô là con gái của cựu Lima và Armagnac, về cơ bản là do Vermouth nuôi lớn và huấn luyện. Hiện tại cô là cấp dưới thân tín của Vermouth."

Giọng Morofushi Hiromitsu trầm xuống. Anh thực lòng không muốn thấy tên bạn mình xuất hiện trong một hồ sơ như thế này.

---

Ghi chú:

Armagnac là tên một loại rượu brandy của Pháp, không quá quan trọng trong bối cảnh hiện tại - đơn giản hiểu đây là mật danh của cha Sarina.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com