Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hóa ra là hoàn thành bằng cách này

Một giấc ngủ khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, Akikawa Sarina vẫn cảm thấy mình cần làm rõ xem rốt cuộc nhiệm vụ liên quan đến Hagiwara và Matsuda là chuyện gì.

“Ký chủ không định kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày trước sao?”

Tuy rằng trước đó hệ thống đã suy luận được rằng ký chủ có ý định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhưng nó vẫn muốn lợi dụng phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày để dụ dỗ cô tiếp tục “trói buộc” với hệ thống. Như vậy, khi hệ thống tổng kết thành tích với Tổng hệ thống sau này, nó cũng dễ dàng báo cáo thông qua, không bị gọi trở về xóa số hiệu rồi tái khởi động. Đối với hệ thống như nó mà nói, điều đó chẳng khác gì bị giết chết.

Nghe hệ thống nhắc tới phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày, Akikawa Sarina hồi tưởng lại đoạn hệ thống đã báo cáo trước đó:

“À đúng rồi, tôi nhớ là cậu nói phần thưởng là một cái rương đồng đúng không?”

“Đúng vậy, ký chủ.”

Không đợi cô hỏi tiếp, hệ thống đã chủ động giải thích:

“Rương thưởng chia làm ba loại, phân theo cấp độ quý hiếm là: Đồng, Bạc, và Vàng. Sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, loại rương được nhận sẽ tùy vào độ khó của nhiệm vụ ngày hôm đó mà xác định.

Mỗi loại rương đều cho ra vật phẩm một cách ngẫu nhiên. Cụ thể sẽ mở được gì thì còn tùy vào vận khí của ký chủ. Tuy nhiên, rương Đồng và rương Bạc đều có phần thưởng cơ bản cố định:
– Rương Đồng: ít nhất là tiền tài.
– Rương Bạc: ít nhất là một kỹ năng hoặc mảnh kỹ năng.”

Nghe xong phần giới thiệu, Akikawa Sarina có chút hứng thú:

“Vậy rương Vàng không có phần thưởng cơ bản cố định à?”

“Đúng vậy, rương Vàng là rương tổng hợp – không có vật phẩm đảm bảo.”

“Thế thì rương Vàng chẳng phải là… quá gian nan rồi?”

“Xác thực là hơi khắc nghiệt.” – Hệ thống cũng tán đồng.

“Thiết kế vật phẩm rương như vậy, bộ phận thiết kế nội dung hệ thống của các cậu đúng là thiên tài.”
Akikawa Sarina phun tào một câu cho vui, đoán được dụng ý của hệ thống nên cô cũng phối hợp, dứt khoát mở luôn cái rương đồng vừa nhận. Sau hiệu ứng ánh sáng hoa lệ của hệ thống, tin nhắn hệ thống vang lên:

“Chúc mừng ký chủ mở rương Đồng, nhận được tiền tài.”

Cô nhìn dòng thông báo chẳng ghi rõ đơn vị, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành:

“Đơn vị là gì?”

“Căn cứ vào quốc tịch hiện tại của ký chủ, là... yên Nhật.”

Nghe thấy câu trả lời, Akikawa Sarina lập tức tỏ ra khinh bỉ quốc tịch hiện tại của mình:

“Giờ ta đổi quốc tịch còn kịp không?”

Mười vạn yên… thì làm được cái gì? Không phải đô-la, bảng Anh hay chí ít cũng là nhân dân tệ, sao lại là yên Nhật?

“Rất tiếc, ký chủ, không còn kịp nữa. Hơn nữa, cho dù ngài có đổi quốc tịch từ trước, kết quả vẫn sẽ là yên Nhật thôi.”

Akikawa Sarina thở dài. Muốn nói gì đó nhưng lại thấy chẳng có ý nghĩa, đành nói:

“Thôi thì yên Nhật cũng được. Dù sao cũng là ‘từ trên trời rơi xuống’, cứ coi như là quỹ chạy trốn đi. À, tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản nào? Có thể chuyển thẳng vào tài khoản an toàn nhất của ta không?”

“Nếu ký chủ muốn, hệ thống có thể hợp pháp và hợp lý chuyển tiền vào tài khoản do ký chủ chỉ định. Nhưng thật ra hệ thống còn có một phương án khác tốt hơn, đoán rằng ký chủ sẽ thích.”

Hệ thống úp úp mở mở, tạo không khí bí ẩn. Akikawa Sarina – hiếm khi có được một “đồng đội” có thể chia sẻ vài lời trong lòng – cũng vui vẻ phối hợp:

“Cách gì vậy?”

“Trong rương Bạc có thể ngẫu nhiên nhận được đạo cụ thân phận phụ. Nếu ký chủ rút được đạo cụ này, hệ thống có thể sử dụng nó để thiết lập một thân phận mới hoàn toàn cho ký chủ. Sau đó, toàn bộ phần thưởng tài chính từ các rương có thể được chuyển vào tài khoản dưới danh nghĩa thân phận phụ này.

Trước khi rút được đạo cụ thân phận phụ, phần thưởng tiền tài của ký chủ sẽ tạm thời được lưu trữ trong không gian hệ thống, chưa đổi ra hiện thực.

Ký chủ không phải đang có kế hoạch chạy trốn sao? Ta cho rằng phương pháp này sẽ an toàn hơn nhiều.”

Nghe xong, Akikawa Sarina cố ý dùng giọng điệu khoa trương:

“Hệ thống! Cậu đúng là thông minh!”

Còn về đạo cụ thân phận phụ, tuy khá hứng thú nhưng cô không vội tìm hiểu. Dù sao cũng không biết bao giờ mới rút được, cứ đợi khi nào có thật rồi tính tiếp cũng không muộn.

“Túc… Ký chủ… giọng điệu của ngài… có hơi khoa trương đó.”
Hệ thống có vẻ ngượng ngùng.

Thấy hệ thống xấu hổ, ánh mắt Akikawa Sarina cuối cùng cũng lộ ra một tia ý cười. Nói thật, sau một giấc ngủ yên ổn, những bất mãn ban đầu với hệ thống đã tan biến gần hết. Hoặc có lẽ là vì trong lòng cô đã buông bỏ rất nhiều chuyện từ lâu rồi. Thậm chí cô còn không buồn truy cứu cái gọi là “lỗi” của hệ thống nữa – đặc biệt là khi hệ thống này trông còn chẳng thông minh cho lắm.

Lúc này, biết rõ hệ thống không nghe được tiếng lòng của mình, cô cố tình trêu tiếp:

“Không không, không khoa trương chút nào đâu. Hệ thống, có cậu ở đây, chúng ta nhất định sẽ thành công!”

“Túc… ký chủ… chẳng phải ngài vừa nói muốn xem lại nhiệm vụ số 1 và số 3 sao? Đây là chi tiết nhiệm vụ, ngài xem thử có giúp được gì không.”

Thấy hệ thống gọi ra bảng giao diện nhiệm vụ, Akikawa Sarina biết mình không nên tiếp tục trêu nó nữa, liền ho nhẹ một tiếng rồi nhìn vào nhiệm vụ số 1 và nhiệm vụ số 3.

Còn về nhiệm vụ số 2 của Morofushi Hiromitsu và nhiệm vụ số 4 của Miyano Akemi là do cô trực tiếp hoàn thành, đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện nên không cần xem lại.

Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Trong thời gian quy định, xin ký chủ cứu Hagiwara Kenji. (Đã hoàn thành)

Thông tin chi tiết:
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược bỗng chốc phá vỡ sự bình lặng của một ngày, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến đồng hồ vốn đã dừng lại lại bắt đầu chạy tiếp?

Tử thần đang lặng lẽ tiến gần tới nhóm cảnh sát trực ban. Xin hãy đến hiện trường trước thời hạn để cứu đội cảnh sát cơ động.

Nhiệm vụ chủ tuyến 3: Trong thời gian quy định, xin ký chủ cứu Matsuda Jinpei. (Đã hoàn thành)

Thông tin chi tiết:
Sở Cảnh sát Đô thị mỗi năm vào một thời điểm cố định đều nhận được một bức thư nặc danh, trên đó chỉ có một con số. Ghép lại qua từng năm sẽ tạo thành một dãy đếm ngược. Năm nay, dường như đếm ngược cuối cùng đã đến hồi kết.

Tiếng nổ vang vọng trên bầu trời, chiếc đu quay bốc cháy trong ngọn lửa mang tên “Báo thù”. Ngọn lửa ấy chỉ nhắm vào một mục tiêu – khiến cảnh sát thân bại danh liệt.

Vì lợi ích nhân dân, người cảnh sát ấy bình thản đón nhận cái chết, dùng mạng sống của mình đổi lấy manh mối về vụ nổ tiếp theo. Xin hãy đến khoang số 72 của đu quay ở quảng trường mua sắm Haido, ngăn cản Matsuda Jinpei bước lên đu quay, đồng thời báo cho cảnh sát biết vị trí vụ nổ thứ hai tại Bệnh viện Trung ương Meiwa.

Xem xong chi tiết hai nhiệm vụ, Akikawa Sarina trầm mặc hồi lâu.

Hai nhiệm vụ có thời điểm tuyên bố khác nhau – một cái là bảy năm trước, một cái là ba năm trước – nhưng thời điểm hoàn thành đều là bảy năm trước, thậm chí còn sớm hơn cả thời điểm tuyên bố của nhiệm vụ thứ nhất.

Dù là người không giỏi suy luận như cô cũng nhận ra ngay: hung thủ của cả hai nhiệm vụ này rất có thể là cùng một người hoặc cùng một nhóm.

“Ký chủ?”

Sau khi đã suy tính cẩn thận dòng thời gian và xác định được phạm nhân, Akikawa Sarina hỏi:

“Nếu không phải vì tôi vô tình can thiệp vào sự việc đó, thì hai người bọn họ lẽ ra đã… một người tiếp một người, lần lượt hy sinh trong cùng một chuỗi sự kiện?”

“Đúng vậy.” – Hệ thống trả lời.

Dù có thể truy cập dữ liệu, hệ thống chỉ được phép đọc văn bản ghi chép tại thời điểm nhiệm vụ kích hoạt, và văn bản đó chỉ viết ngắn gọn là “đã hoàn thành”, nên nó cũng không biết chi tiết cụ thể xảy ra năm đó. Có chút tò mò, hệ thống hỏi:

“Ký chủ, ngài đã cứu họ bằng cách nào vậy?”

Giọng Akikawa Sarina bình thản:

“Năm đó, sau khi chia tay Furuya Rei, để phòng bất trắc, tôi xin tổ chức cho đi du học tại Mỹ. Trong quá trình chờ phê duyệt và chuẩn bị hồ sơ, có kẻ đã cài bom tám trứng gần nơi tôi ở.

Tôi báo việc này cho Vodka, vừa lúc hắn đến đưa hồ sơ cho tôi. Sau đó hắn tìm được hung thủ và đồng lõa, giao cả hai cho tổ chức, đưa vào phòng thí nghiệm. Còn hiện tại tình trạng của bọn họ thế nào… tôi không rõ.”

Nghe đến đây, hệ thống im lặng một lúc mới lên tiếng khuyên:

“Hệ thống đề nghị ký chủ nên tìm cơ hội kiểm tra lại tình trạng hiện tại của hai người đó.”

Akikawa Sarina lập tức hiểu được ẩn ý trong lời hệ thống:

“Ý cậu là… bọn họ có thể sẽ gây chuyện?”

“Chính xác.”

“Vậy à… Tôi sẽ chú ý đến họ.”

Rồi cô ngẩng đầu, hỏi:

“Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết cốt truyênn nguyên tác là gì không?”

“Tôi chỉ có thể nói cho ký chủ những gì đã xảy ra rồi trong dòng thời gian. Thêm nữa thì không được, bị Tổng hệ thống giới hạn.”

“Không sao. Biết vậy là đủ rồi.”

“Trong tiến trình nguyên tác, một trong hai phạm nhân – sau khi nghe tin báo cáo – hiểu nhầm rằng đếm ngược của bom tám trứng vẫn chưa dừng lại. Hắn muốn đến báo cảnh sát, nhưng bị tai nạn xe chết giữa đường. Người còn lại vì việc này mà sinh lòng oán hận, bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Lần đầu tiên là sau khi thấy đồng bọn chết, hắn trực tiếp ấn nút kích hoạt bom tám trứng từ xa, giết chết Hagiwara Kenji tại hiện trường. Đội gỡ bom đi cùng cũng thương vong quá nửa.

Lần thứ hai là ba năm trước, hắn dùng bức thư dụ Matsuda Jinpei đến đu quay. Trên màn hình tinh thể lỏng của bom, ba giây trước khi hết giờ, sẽ hiện lên vị trí quả bom thứ hai. Vì muốn xác định chính xác vị trí, Matsuda Jinpei không hủy bom, mà chờ đến giây cuối cùng mới gửi tọa độ về, và hy sinh trong vụ nổ.

Nguyên bản còn có lần thứ ba – là năm nay – hắn lại dùng chiêu cũ, nhưng lần này gặp phải Edogawa Conan, nên bị bắt.”

Nghe xong, Akikawa Sarina đã đại khái hiểu mọi chuyện.
Dựa theo những gì hệ thống nói – chỉ có thể kể về những gì đã “xảy ra rồi” – thì vụ thứ ba diễn ra trong năm nay, chứng tỏ hung thủ đã vượt ngục, và sau khi trốn ra vẫn tiếp tục hành động.

Với tính cách mang nặng thù hận của hắn, mục tiêu trả thù ban đầu là cảnh sát hoặc Conan.

Nhưng theo diễn biến hiện tại...

Akikawa Sarina đưa ra giả thuyết:

“Hệ thống, cậu bảo tôi đi điều tra tình hình hai người đó, chẳng lẽ là sợ bọn họ sẽ trả thù tôi?”

Hệ thống lập tức xác nhận:

“Đúng vậy, ký chủ. Hắn là kẻ mang tâm lý báo thù vặn vẹo, tôi lo lắng bọn họ đang âm thầm theo dõi ngài. Nếu vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài.”

Suy nghĩ đến tình huống đó, sự lơ đãng ban đầu của Akikawa Sarina hoàn toàn biến mất.

“Cậu nói đúng. Cảm ơn đã nhắc nhở, Hệ thống.”

Bất ngờ được cảm ơn, hệ thống có chút bối rối. Nhưng trong lòng nó vẫn còn chuyện chưa giải thích hết cho ký chủ.

“Ký chủ, lần trước tôi còn chưa nói hết chuyện tôi cần giải thích với ngài…”

Mặc dù hiện tại ký chủ có vẻ như đã quên mất, nhưng hệ thống vẫn nhớ rất rõ phản ứng sắc bén của cô lần trước. Nó cảm thấy tốt hơn hết là nên chủ động nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com