Chương 162: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 21
Morofushi Hiromitsu đột nhiên nghe thấy giọng nói ẩn chứa bất đắc dĩ trong điện thoại của Akikawa Sarina, cảm thấy bản thân hình như cũng không làm gì cả nhưng theo bản năng lại liếc nhìn hai người đối diện đang càng lúc càng tức giận rõ rệt.
Ý thức được Akikawa Sarina đối diện đã nhận ra điều gì đó, Morofushi Hiromitsu thu lại ánh mắt lén quan sát hai người bạn của mình, trong khoảnh khắc ấy chỉ có thể giữ im lặng — anh còn chưa kịp ngăn lại, thì Akikawa đã nhận ra dấu vết để lại rồi...
Anh lại ngẩng đầu nhìn Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, trong ánh mắt anh rõ ràng viết rằng:
Osananajimi của hai người các cậu, với cảm xúc của người khác lại nhạy cảm đến thế, đầu óc phản ứng cũng nhanh như vậy — hai người có tự biết không đấy?
Hiểu được ánh mắt của anh, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei tất nhiên là biết rõ — từ nhỏ Sarina đã như vậy rồi!
Nhưng hiện tại cả hai đều thực sự rất tức giận, nên mặc kệ điều đó, hoặc có thể nói, nếu không phải vì suy xét đến tâm trạng của Sarina, thì bọn họ đã sớm mở miệng chất vấn rồi.
Bọn họ càng lúc càng giận là bởi vì đã nhận ra một điều —
Với tính cách của Sarina, nếu không phải bị ai đó khống chế hành động, thì tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này trực tiếp giao cho cảnh sát, những người chỉ có thể xem là cộng sự hợp tác mà thôi.
Không đúng — dù cho không chỉ là cộng sự, Sarina cũng sẽ không trực tiếp dâng tất cả lên cho Morofushi.
Con người em ấy vốn chỉ là nhìn qua thì như cá mặn, giống như trước đây, sẽ điều tra trước một phần, sau đó mới phân công phối hợp — đó mới là thói quen thường ngày của em ấy.
Đáng chết thật, Furuya Rei!
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei lại siết chặt nắm tay lần nữa.
Phá vỡ sự trầm mặc giữa hai bên, vẫn là Akikawa Sarina. Cô cũng đã nhận ra trong khoảnh khắc trầm mặc của Morofushi Hiromitsu, rằng anh đã ý thức được điều gì đó thông qua thái độ của mình.
Akikawa Sarina thở dài:
“Scotch, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi.”
Cô không biết người mà Morofushi Hiromitsu vừa gọi là đồng nghiệp bên cạnh rốt cuộc là ai, cũng không biết hai người đồng nghiệp kia biết bao nhiêu về thân phận thật của cô.
Nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng Morofushi Hiromitsu, tin rằng cho dù có bị anh lột trần lớp ngụy trang, thì anh vẫn sẽ vì chuyện cô từng cứu anh rời khỏi tổ chức mà suy nghĩ đến sự an toàn của cô, giữ kín thân phận cô.
Morofushi Hiromitsu lại liếc nhìn hai người đối diện, sau khi bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình của họ, anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, tắt loa ngoài, gật đầu với hai người kia rồi bước sang gian phòng bên cạnh.
Akikawa Sarina nghe thấy âm thanh Morofushi Hiromitsu cố ý đóng cửa lớn tiếng ở đầu dây bên kia, liền giơ tay tắt bộ điều chỉnh giọng nói, cất tiếng hỏi:
“Anh biết từ khi nào?”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc của cô đột ngột vang lên bên kia điện thoại, Morofushi Hiromitsu khựng lại một chút. Tuy rằng anh đã đoán được ý đồ của Akikawa từ trước, nhưng cũng không ngờ đối phương lại trực tiếp bỏ qua toàn bộ bước dò xét và thử thăm dò như vậy.
Giọng nói quen thuộc làm tan biến một phần sự cảnh giác trong lòng Morofushi Hiromitsu, đối với nghi vấn của cô, anh đưa ra một đáp án chắc chắn:
“Sau khi chuyện ở Gunma kết thúc, tôi đã đến Fukuoka một chuyến.
Nữ cảnh sát kia có nói với tôi một câu: cô ấy nói người phụ nữ bắt cóc cô ấy có đôi mắt màu lam.”
Akikawa Sarina đứng tại nơi cửa sổ sát đất nối liền với ban công, nhìn ra vùng biển màu lam bên ngoài. Tuy rằng tự thấy lúc diễn vai ở trước mặt Morofushi không phải quá dụng tâm, nhưng cô vẫn thấy nghi hoặc:
“Màu lam? Tôi tưởng người có đôi mắt màu lam thì chắc là không ít chứ?”
Morofushi Hiromitsu tựa người vào vách tường, hạ giọng nói:
“Tôi còn thấy dấu bánh xe mà cô để lại trong nhà kho, chưa rửa sạch hoàn toàn. Trong số những người thân quen của chúng ta, người có thể lực yếu như vậy, chỉ có một mình cô.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã bắt đầu liên kết cô và ‘Lima’ lại với nhau.
Trong giả thiết cô chính là Lima, rất nhiều thông tin tôi điều tra được trước đó — những chỗ không thể lý giải nổi — đều đã có lời giải.
Vấn đề đầu tiên được giải đáp chính là: vì sao cô lại vừa vặn gặp tôi ngay sau khi tôi bị thương.
Người bắn tôi một phát kia chính là cô, cho nên cô biết khi nào tôi sẽ không chịu đựng nổi nữa.
Lần đó khi xảy ra sự kiện Miyano Akemi, tuy qua điều tra thì toàn bộ thời gian cô đều ở Bắc Âu, nhưng cái thành viên bên ngoài giả chết kia cũng ở Bắc Âu.
Cô hoàn toàn có thể cho cô ấy hóa trang thành bộ dạng khi cô đóng vai Lima, để cô ấy thay mặt cô xuất hiện trong vài tình huống.
Mọi người đều biết ‘Lima’ là dùng mặt giả, cho nên cho dù có ai đó nhìn ra sơ hở, cũng sẽ không nghĩ người đó không phải là cô thật sự.
Dù sao thì với quan hệ cá nhân của Lima trong tổ chức, làm gì có ai giúp cô ấy đâu?
Không ai sẽ nghĩ đến cái người chết giả kia, cũng sẽ không biết cô dùng cơ hội đó để giúp ít nhất hai người rời khỏi tổ chức.
À, không đúng — phải là ít nhất ba người.
Nếu khi đó cô không ở Bắc Âu, dựa theo khoảng thời gian gần đây tôi điều tra được về quan hệ giữa cô và Miyano Akemi trong tổ chức, thì hẳn là cô đã cứu cô ấy rồi, đúng không?”
“Ra vậy à...”
Akikawa Sarina gật đầu,
“Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để anh khẳng định tôi là người đó, đúng chứ?”
Cô không trả lời câu hỏi liên quan đến quan hệ giữa mình và Miyano Akemi.
Nghe cô hỏi như vậy, Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu liếc nhìn cánh cửa gian phòng bên cạnh, nghĩ đến hai người ngoài kia.
Tuy rằng anh cảm thấy Hagiwara và Matsuda sau này chắc chắn sẽ không dùng những thủ đoạn đối phó với Zero để áp dụng lên người Akikawa, nhưng với tính cách của hai người đó, sau khi mọi chuyện kết thúc, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Akikawa. Cho nên anh muốn âm thầm cảnh báo cho Akikawa một chút.
“Tôi đã đi hỏi Hagiwara và Matsuda, hỏi bọn họ về đặc điểm của người đã đưa cô đi năm đó.
Đối với những người như chúng ta, Vermouth nắm rất rõ các đặc điểm của từng người — chẳng phải vậy sao?”
Gian phòng này cách âm rất kém, nếu người ở trong và ngoài đều cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe thấy một ít âm thanh.
Lúc này, anh đã nghe được tiếng bước chân của hai người ngoài kia, đoán rằng có lẽ bọn họ cũng đã nghe thấy tiếng nói giữa anh và Akikawa, nhận ra cách âm của hai gian phòng rất tệ, nên mới lại gần để nghe lén.
Nghe thấy đầu dây bên kia Akikawa Sarina nín thở, Morofushi Hiromitsu cố tình đợi đến lúc hai người bên vách gần tới, rồi mới tiếp tục hỏi:
“Nói thật đi, Akikawa, rốt cuộc Vermouth đã nói gì với cô lúc đó, mà khiến cô chủ động rời đi cùng bọn họ?”
Ở ngoài cửa nghe lén, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei lập tức vểnh tai lên.
Tuy rằng bọn họ không thể nghe thấy câu trả lời của Sarina, nhưng phản ứng của họ rất nhanh — bọn họ có thể khẳng định rằng Morofushi nói những lời này là cố tình để họ nghe thấy.
Trên du thuyền, Akikawa Sarina nghe thấy câu hỏi của Morofushi Hiromitsu, ký ức lập tức trở về buổi trưa hôm đó.
“Khi thấy chúng tôi mà không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, tôi đã biết cô là một đứa trẻ thông minh. Cô biết thân phận thật sự của cha mẹ mình, đúng không?”
Khi còn nhỏ, cô bé ấy không thể nhìn rõ biểu cảm của người phụ nữ kia, nhưng cái giọng nói vang bên tai, giống như ác ma thì thầm, đến tận hôm nay Akikawa Sarina vẫn còn nhớ rõ từng chữ mà Vermouth đã nói:
“Được rồi, để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn cho tất cả chúng ta, tự cô hãy xử lý chuyện này. Tôi nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy những người có liên quan đến mình, từng người từng người một, đều phải đi theo cha mẹ cô xuống dưới đó đoàn tụ đâu.”
Lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, khóe miệng Akikawa Sarina mang theo nụ cười châm biếm:
“Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh đã điều tra được nhiều đến thế — Thật khiến tôi cảm thấy những công sức tôi bỏ ra trước đây đều uổng phí cả rồi…”
Thấy cô lảng tránh không trả lời câu hỏi mình vừa nêu, Morofushi Hiromitsu trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng anh không tiện nói gì thêm, chỉ tiếp tục theo lời cô nói mà đáp:
“Quả nhiên, cái tên Lima mà tôi chưa từng nghe qua trong tổ chức, cũng chưa từng thấy Zero nhắc tới —
Là do cô cố ý tạo ra.”
“Không sai.”
“Vậy cô phát hiện chúng tôi là nội gián từ khi nào?”
“Từ lần đầu hai người sử dụng tài khoản tài chính của tổ chức.”
“Sớm vậy à…”
Morofushi Hiromitsu sững người. Vậy chẳng phải là lúc anh và Zero mới vừa vào tổ chức, cô đã phát hiện ra rồi sao?
Akikawa Sarina không hề ngu ngốc, đã nghe được ngần ấy thì làm sao không đoán ra được rốt cuộc “hai vị đồng nghiệp” mà Morofushi Hiromitsu nói tới trước đó là ai?
Cô bình thản nói tiếp:
“Cho nên, ‘hai vị đồng nghiệp ’ mà anh vừa nói… hẳn là không phải ai khác đúng không? Hagiwara và Matsuda, bọn họ biết đến mức nào rồi?”
“Xin lỗi…”
Nghe thấy lời xin lỗi đó, Akikawa Sarina không tức giận. Cô đã hiểu:
“Xem ra, những điều cần biết… bọn họ đều đã biết cả rồi...”
Cô không nhịn được thở dài trong lòng. Thật là — hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo kiểu gì thế này?
Muốn giấu ai đó mà chẳng giấu nổi ai cả, vậy mà lại bị tất cả bọn họ phát hiện ra sự thật nhanh đến vậy.
Như thể biết được cô đang nghĩ gì, Morofushi Hiromitsu mở miệng an ủi:
“Trong tay tôi, những gì điều tra được, ngoại trừ thông tin về thành viên giả chết kia ở Bắc Âu, thì Zero không biết gì khác.”
Anh cũng chỉ sau khi xác nhận người đưa Akikawa đi năm đó là Vermouth mới rút ra được kết luận chắc chắn này. Hơn nữa, anh cũng đã trao đổi với Hagiwara và Matsuda rồi — trước đó Zero chưa từng hỏi kỹ về tình huống lúc Akikawa bị mang đi.
Cho nên…
Hiểu rõ hàm ý ẩn giấu trong lời nói của Morofushi Hiromitsu, lần này Akikawa Sarina không chỉ đơn thuần thở dài trong lòng nữa. Mà tiếng thở dài đó, vừa vang lên, Morofushi Hiromitsu cũng lập tức hiểu được ý của cô.
“Thôi, trước mắt cứ tạm bỏ qua mấy chuyện đó đi.”
Ngoại trừ bí mật lớn nhất – hệ thống, thì Akikawa Sarina – người đã bị bại lộ cũng không còn gì để giấu nữa, có thể hoàn toàn thả lỏng.
“Tóm lại, những tin tình báo mà tôi vừa nói với anh, hy vọng anh có thể coi trọng.”
Morofushi Hiromitsu đáp:
“Tôi đã liên lạc với phía cảnh sát rồi. Trong phạm vi quyền hạn của mình, những gì có thể sắp xếp thì tôi đều đã sắp xếp xong.”
“Được, mấy chuyện sau đó, xin nhờ các anh vậy.”
Akikawa Sarina nói ra hai yêu cầu cuối cùng của mình với Chư Phục Cảnh Quang:
“Chuyện giữa tôi và Rei, lần này để bọn tôi tự xử lý. Mấy năm nay, anh đã giúp hai đứa bọn tôi rất nhiều rồi.”
Akikawa Sarina đã đoán trước được yêu cầu này, liền gật đầu:
“Được.”
“Còn nữa, đừng để Hagiwara và Matsuda tham gia vào đợt cứu viện lần này.”
“Được.”
---
“Tên người chết: Miyagawa Tomoki, tuổi: 36, là người phụ trách viện nghiên cứu sinh vật Sazan...”
Takagi Wataru nhìn vào sổ tay cảnh sát của mình, đọc to những thông tin sơ bộ đã điều tra được về nạn nhân cho mọi người trong phòng nghe.
Sau khi đọc xong những thông tin cơ bản đó, anh lại quay về nhìn mấy người đang đứng trong phòng.
“Người đầu tiên phát hiện thi thể là Hayakawa-san.”
Anh nói, tay chỉ về phía Hayakawa Keiyuu đang có mặt trong phòng. Sau đó anh tiếp tục:
“Căn cứ vào việc Hayakawa-san đã gọi điện cho nạn nhân vào lúc 11 giờ trưa, lúc đó nạn nhân vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo, nên tạm thời có thể xác định thời gian tử vong là từ sau khi cắt đứt cuộc gọi lúc 11 giờ trưa cho đến khoảng 2 giờ chiều — thời điểm Hayakawa-san phát hiện ra thi thể.”
Người trong phòng không nhiều. Ngoài Hayakawa Keiyuu, người đã kịp thời thông báo với cảnh sát, còn có Ishihara Yushiki, người cũng được Hayakawa Keiyuu gọi đến ngay sau đó.
Sau đó là nhóm thanh tra Megure được cử đến theo cuộc gọi báo án, cùng với Mori Kogoro, người đang trao đổi vụ án với họ, và Amuro Tooru, người được Mori Kogoro thông báo — cùng với “cái đuôi nhỏ” do anh phụ trách chăm sóc: Edogawa Conan.
Mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía thi thể Miyagawa Tomoki đang được đặt nằm trong phòng.
Hayakawa Keiyuu là một bí thư rất đủ tư cách — sau khi báo án, anh ta không hề động vào hiện trường chút nào. Kể cả thi thể bị treo cổ bằng một tư thế kỳ quái trên trần phòng, anh ta cũng không tự ý tháo xuống.
Mouri Kogoro quay sang nhìn Takagi Wataru:
“Hệ thống camera ở khu vực thang máy thì sao?”
“Bị phá hỏng một nửa rồi.”
Takagi Wataru lật sang một trang khác trong sổ tay cảnh sát:
“Cảnh sát Shiratori đang dẫn người thử phục hồi hình ảnh từ camera.
Cảnh sát Sato thì đang điều tra những đoạn video không bị phá hủy, kiểm tra xem có người nào xuất hiện gần phòng của nạn nhân hoặc hai căn hộ liền kề của Hayakawa-san hay không.”
Trong lúc đó, Amuro Tooru, đang quan sát tình trạng thi thể, khẽ giật tai một cái — anh nhớ rằng Kazami hình như đang ở ngay căn hộ sát vách với nạn nhân.
“Chú giám định pháp y, cái này có phải là kiểu thắt nút mà mấy chương trình TV gọi là ‘nút thủy thủ’ không ạ?”
Conan cũng đang ngồi xổm dưới đất.
Cậu nhìn thấy nhân viên pháp y đang cẩn thận dùng kéo cắt dần dây trói tay chân nạn nhân được buộc bằng kiểu nút đặc biệt, liền lên tiếng hỏi với giọng ngây thơ của một đứa trẻ tò mò.
Người pháp y là người từ Tokyo đến cùng nhóm của thanh tra Megure, có thể nói là bạn cũ lâu năm của Conan.
Anh ta đã quen với việc hiện trường luôn có một cậu bé tò mò hỏi đủ thứ và giúp phá án như Conan.
Anh ta gật đầu với Conan một cách thân thiện:
“Không sai, đây chính là nút thủy thủ.”
Amuro Tooru cũng liếc nhìn kiểu nút thắt, trong lòng lại liên hệ với thông tin mà Morofushi Hiromitsu đã gửi cho anh qua tin nhắn — so với Conan, anh biết nhiều hơn một chút.
Anh trầm ngâm nhìn bố cục hiện trường. Quần áo của người chết vẫn còn hơi ướt, nhưng không giống mồ hôi — treo cổ ở trần nhà chắc chắn không phải là hiện trường đầu tiên nơi nạn nhân tử vong. Hơn nữa, căn cứ vào nội dung trong tin nhắn mà Hiro gửi...
Nghĩ tới đây, Amuro Tooru xoay người, rời khỏi phòng thi thể, đứng trong hành lang. Anh nhìn về phía chậu hoa — một thứ lẽ ra không nên xuất hiện ở khu vực công cộng trên du thuyền.
Theo như lời Hiro gửi qua bưu kiện, xung quanh chất nổ có thể có thiết bị nghe lén.
Để tránh làm kẻ tình nghi cảnh giác, lúc không liên lạc được với anh, Hiro đã không bảo Kazami âm thầm gỡ chất nổ trong chậu hoa mà thay vào đó, chỉ yêu cầu Kazami bố trí người theo dõi thường trực chậu hoa.
Kazami Yuya để lại một camera siêu nhỏ ở cửa phòng anh ta, còn bản thân thì đang đi kiểm tra tầng máy — tìm kiếm những chất nổ còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com