Chương 165: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 24
Từ nãy đến giờ, Mori Kogoro vẫn chưa quát mắng Conan – điều vốn dĩ là chuyện hiếm thấy. Dường như đến lúc này ông mới phản ứng lại, nhận ra tên nhóc ranh kia nãy giờ cứ chạy qua chạy lại ở hiện trường.
Ông lập tức sải bước tiến nhanh đến bên Conan, túm lấy cậu bé đang định lách sang trái né qua phải để trốn.
Dù Conan có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng không tránh được bàn tay của một cao thủ Judo như Mori Kogoro. Cậu cuối cùng vẫn bị tóm gọn.
Mori Kogoro liếc trái liếc phải. Amuro Tooru lúc này đang bận rộn kiểm tra hiện trường, ông thì không yên tâm để thằng nhóc ranh quay lại tầng 24 tìm Ran, nên đành phải tạm thời ném cậu sang một chỗ đất trống bên cạnh.
“Nhóc con, không được chạy loạn ở hiện trường!” – Ông gầm lên như thường lệ.
“Vâng…” –
Conan đáp lại với vẻ ngoan ngoãn, rồi vừa ngẩng đầu lên liền thấy ở một góc không quá khuất có đặt một cái máy ép nước cầm tay không cần cắm điện.
Chỉ liếc qua một cái, dù đã quá quen với các hiện trường kỳ quặc và rùng rợn, thậm chí không lâu trước còn từng bị lũ cuồng giáo hành lễ tẩy não bằng thân xác và não người, Conan vẫn suýt nữa nôn thốc nôn tháo.
Không phải vì cậu không chịu nổi cảnh tượng ấy, mà đó là phản ứng bản năng của con người khi nhìn thấy những thứ như vậy.
Giữa hỗn hợp màu đỏ máu và sắc đen đặc quánh kia, Conan mơ hồ nhận ra được đôi mắt và đầu lưỡi đã bị thiếu trên thi thể của Ishihara Hikaru. Những bộ phận đó không bị mang đi, mà là bị “xử lý” bằng cách này rồi để lại hiện trường.
Mặc dù khoang này là nơi để trống, nhưng tiếng sóng biển bên ngoài cũng khá lớn, thế nên dù Conan cố nén, tiếng cậu nôn khan vẫn vang lên rõ ràng trong không gian nặng nề ấy.
“Cái thằng nhóc ranh này…”
Mori Kogoro quay phắt đầu lại. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt ông cũng vô thức dõi theo hướng nhìn của Conan – và bắt gặp chiếc máy ép nước kia.
Dù chưa kịp đoán được bên trong có gì, theo bản năng, ông đã lùi lại một bước.
Thứ gì đó pha trộn giữa màu đỏ máu và đen tuyền, lại xuất hiện giữa mùi máu tanh nồng nặc của hiện trường... Dù là người bình thường cũng hiểu, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
Mọi người lập tức quay sang nhìn theo. Khi nhìn rõ vật thể kia, ai cũng theo bản năng mà lùi lại vài bước.
Người duy nhất không nhúc nhích là Amuro Tooru. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy máy ép nước, anh đã hiểu ngay khả năng cao bên trong là gì. Tuy không hoảng sợ như mọi người, nhưng sắc mặt anh cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Mori Kogoro bước nhanh đến bên máy ép, kinh hãi lẩm bẩm:
“Cái này… Đây là…”
“Chủ tịch!”
Tiếng hét của Hayakawa Keiyuu vang lên khiến mọi người quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Ishihara Yushiki, người vẫn gắng gượng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã khụy vào người thư ký mình, gần như hôn mê, chỉ còn thở hắt yếu ớt.
Ông cố mở mắt, nhìn Mori Kogoro với vẻ mặt đau đớn:
“Thám tử Mori…”
Lúc này, người bận rộn nhất hiện trường – Mori Kogoro – lập tức bước đến đỡ lấy ông:
“Ngài Ishihara, xin cứ nói.”
Ishihara Yushiki nhìn ông, giọng khàn khàn, không còn vẻ dè dặt như trước, dường như đã hoàn toàn suy sụp:
“Xin hãy… bằng mọi giá bắt được thủ phạm đó… Và… trước mắt, xin đừng nói gì với vợ tôi về chuyện này.”
“Phu nhân rất thương yêu Hikaru. Nếu biết chuyện, với tính khí của bà ấy, e rằng sẽ làm náo loạn cả lên, ảnh hưởng đến việc điều tra của mọi người.”
“Nếu các vị có điều gì cần hỏi, cứ tìm Aoi. Con bé biết rõ các hoạt động thường ngày của Hikaru… Hayakawa …”
Ngay cả trong tình cảnh thế này, Ishihara Yushiki vẫn không hoàn toàn tin tưởng cảnh sát. Ông chỉ mong Mori Kogoro – người có tiếng tăm trong xã hội – giúp đỡ làm rõ vụ án, thay vì giao tất cả cho lực lượng công quyền.
Hayakawa Keiyuu hiểu được dụng ý của ông chủ, vội gật đầu:
“Xin ngài cứ yên tâm, chủ tịch. Tôi sẽ âm thầm thông báo cho thiếu phu nhân biết, bảo cô ấy đến phối hợp với thám tử Mori mà không làm kinh động phu nhân.”
Được lời của Hayakawa Keiyuu, Ishihara Yushiki cuối cùng cũng an tâm hơn.
“Hayakawa, chuyện ở đây giao lại cho cậu. Hãy phối hợp thật tốt với thám tử Mori và cảnh sát.”
Hayakawa Keiyuu nghiêm túc gật đầu:
“Xin ngài cứ yên tâm.”
Thấy Ishihara Yushiki đã không thể tiếp tục chịu đựng hiện trường rùng rợn, thanh tra Megure cũng không miễn cưỡng ông ở lại. Một nhân viên khác được giao nhiệm vụ đưa ông rời khỏi khu vực hiện trường.
Sau khi ông rời đi, ánh mắt mọi người lại dồn về phía chiếc máy ép nước kia.
Mori Kogoro nuốt nước bọt, giọng khô khốc:
“Thanh tra Megure… Trong đây… chẳng lẽ là những bộ phận thiếu hụt trên thi thể nạn nhân?”
Không còn người nhà nạn nhân ở hiện trường, mọi người cũng không còn cần giữ ý quá mức như trước, bầu không khí trở nên dễ nói chuyện hơn một chút.
Thanh tra Megure khẽ đè vành mũ xuống:
“Cũng phải chờ kết quả giám định mới có thể khẳng định…”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng đã có kết luận giống như Mori Kogoro.
Vấn đề là – hiện giờ họ đang ở giữa biển. Tuy có một nhân viên pháp y đi theo, nhưng những kiểm nghiệm chuyên sâu như thế này thì không thể có kết luận tại chỗ. Chỉ có thể thu thập mẫu và bảo quản, đợi khi quay về đất liền mới tiếp tục kiểm tra.
Thanh tra Megure nhìn quanh hiện trường, đầu như muốn nổ tung. Ban đầu họ xin lên du thuyền này chỉ để điều tra vụ án của tòa báo kia, ai ngờ trên tàu lại liên tiếp xảy ra các vụ án giết người dã man, với thủ đoạn cực kỳ tàn bạo.
Lúc đầu ông còn có chút tư tâm, nghĩ chỉ mang theo vài người là đủ. Giờ thì lực lượng lại cảm thấy… thiếu trầm trọng.
Dường như cũng nhận ra sự thiếu người trong đội hình cảnh sát, Mori Kogoro chủ động đề nghị:
“Thế này đi, thanh tra Megure. Đợi khi đội của cảnh sát Shiratori trở lại, mọi người chia nhóm điều tra. Tôi và Amuro sẽ phối hợp với các ngài.”
Ông liếc nhìn Amuro Tooru, thấy anh không phản đối, liền nói tiếp:
“Như vậy, chúng ta có thể nhanh chóng xử lý cả hai hiện trường.”
Thanh tra Megure vốn tin tưởng Mori Kogoro, hơn nữa không hiểu vì sao nhà Kikuma lại đồng ý để ông tham gia điều tra. Nghĩ vậy, ông cũng không từ chối.
Giọng ông nặng nề:
“Hiện giờ chỉ còn cách đó thôi. Vậy xin nhờ cậu Mori và Amuro-san hỗ trợ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com