Chương 167: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 26
Suzuki Sonoko nhìn cô bạn thân đang ngày càng đỏ mặt, không ngăn được ý cười, liền cười hì hì thay Mori Ran trả lời Akikawa Sarina:
“Không sai, chính là cậu ta — Kudo Shinichi. Cậu ấy cũng là một thám tử trung học, giống như Sera vậy.”
Khi nhắc đến Kudo Shinichi, giọng của Suzuki Sonoko có chút khó chịu. Cô nàng rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện cậu ta làm Ran buồn, nên giới thiệu cũng có phần miễn cưỡng, chỉ nói là “một thám tử trung học”.
“…Kudo Shinichi?”
Akikawa Sarina lặp lại cái tên đó như thể đang cố gắng hồi tưởng điều gì, “Có phải là cậu thiếu niên hay xuất hiện trên các trang báo hồi trước không? Nếu chị nhớ không nhầm thì cậu ta từng phá được một vụ án trên chuyến bay đến New York vào năm ngoái và từ đó nổi tiếng?”
“Á!”
Nghe Akikawa Sarina nói vậy, Mori Ran liền ngạc nhiên kêu lên: “Chị Akikawa mà cũng biết vụ án đầu tiên của Shinichi sao?”
Thấy Ran không còn quá bối rối và căng thẳng nữa, Akikawa Sarina mỉm cười nhẹ, nhưng lại tránh trả lời trực tiếp câu hỏi ấy, mà quay sang nhẹ giọng nhận xét:
“Ừ, nhìn Ran bây giờ có vẻ tinh thần hơn nhiều rồi đấy.”
Sau đó cô mới đáp lời vừa nãy: “Chuyện của Kudo-kun là chị đọc được trên báo trước đây, nên nhớ thôi.”
Vừa nói, cô vừa khẽ nhíu mày. Vô thức, cô nhận ra mình lại vừa để lộ thêm một chút thông tin cho ai đó đang nghe lén ở đầu bên kia của chiếc tai nghe. Akikawa Sarina âm thầm nghiến răng sau khi nhận ra sơ suất của mình.
Hiểu được rằng vừa rồi chị Akikawa cố tình đùa để mình vui lên, Ran cũng thả lỏng và lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày. Akikawa Sarina thấy vậy liền lên tiếng hỏi ngay, chặn lời cảm ơn của Ran:
“Thế rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì?”
“Thật ra… cũng không phải là chuyện gì to tát.”
Nói đến chuyện “cãi nhau”… hay đúng hơn là một phía giận dỗi, Ran có chút ngượng ngùng.
“Lúc đó, em gọi điện cho Shinichi, muốn hỏi xem cậu ấy có rảnh không để cùng đi du lịch, tiện thể kể cậu ấy nghe vài chuyện gần đây. Nhưng cậu ấy trả lời qua loa rồi đột nhiên cúp máy… sau đó chỉ gửi một email nói là đang bận...”
Mori Ran quay sang nhìn Akikawa Sarina, nhẹ nhàng hỏi: “Chị Akikawa, có phải em hơi vô lý quá không?”
Cô bắt đầu cảm thấy, có thể lúc đó Shinichi thật sự đang bận chuyện gì đó quan trọng. Cô giận mà không nghĩ đến chuyện lo cho cậu ấy trước.
“Ran, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của cậu!”
Suzuki Sonoko lập tức bênh vực bạn thân: “Ai mà chẳng tức giận khi mình háo hức chia sẻ chuyện vui mà đối phương lại trả lời hờ hững rồi đột ngột cúp máy chứ?! Dù có bận đến đâu thì cũng nên nói một câu tử tế là ‘Tớ đang bận’ chứ, sao lại xử sự như thế!”
Cô nàng còn vung tay phụ họa: “Nếu anh Makoto mà dám làm vậy với tớ, tớ chắc chắn sẽ giận còn hơn cậu nữa!”
Nghe đến đây, ngay cả Haibara Ai bên cạnh cũng nhỏ giọng góp lời: “Thật sự không phải là vô lý.”
Cô bé tuy không biết sự việc xảy ra lúc nào, nhưng gần đây thấy Kudo Shinichi có vẻ bận rộn điều tra gì đó cùng tiến sĩ Agasa. Dù vậy, nếu thật sự là có việc bận thì nói một tiếng cũng đâu có khó.
Akikawa Sarina cũng gật đầu đồng tình:
“Chúng ta đều mong muốn được người mình quan tâm đáp lại chân thành, dù chỉ là chia sẻ một việc nhỏ trong ngày. Vậy nên việc em giận là hoàn toàn dễ hiểu.”
Nhưng rồi cô lại nghĩ đến cái cách Conan thường hành xử. Với tính cách của cậu nhóc đó, nếu thật sự cắt máy thì khả năng cao là đang có chuyện gấp thật.
“Cậu ấy có xin lỗi em không?”
Mori Ran nhìn sang chỗ khác, vẻ hơi chột dạ:
“Cậu ấy có gọi lại cho em... nhưng lúc đó em còn đang giận nên không nghe máy. Sau đó thì tụi em lên thuyền. Sóng điện thoại trên tàu rất chập chờn, nhưng cậu ấy vẫn gửi mail xin lỗi…”
Nghe đến đây, Akikawa Sarina hiểu ngay — Ran hiện tại đang ở “giai đoạn thẹn thùng sau khi hết giận”.
Thấy Ran vẫn đang đỏ mặt lúng túng, cô cũng không tiếp tục xoáy sâu mà đổi sang một câu hỏi khác:
“Vậy thì… hai người chính thức thành đôi chưa lâu đúng không?”
Mori Ran gật đầu nhẹ, “Bọn em xác nhận quan hệ khi đi du lịch học tập lần trước.”
“Thật ra hai người họ thích nhau lâu lắm rồi!”
Suzuki Sonoko chen vào, giọng đầy trêu chọc.
Akikawa Sarina đương nhiên đã sớm biết mối quan hệ giữa họ, nhưng bây giờ vẫn tỏ vẻ như mới lần đầu nghe:
“Ra là thanh mai trúc mã à?”
Gương mặt Mori Ran lại đỏ rực, chỉ biết im lặng gật đầu.
Nhìn cô bé sắp đỏ như trái cà chua, Akikawa Sarina cũng không kìm được mà môi cong cong cười dịu dàng.
“Thật ra trong lòng em đã có câu trả lời rồi đúng không? Dù chị không quen biết Kudo-kun, nhưng chị dám chắc cậu ấy giờ đang rất mong được nghe hồi âm từ em đấy.”
Không trách được mấy hôm nay Conan cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn Ran với ánh mắt đầy mong đợi. Thì ra là đang trông chờ người trong lòng trả lời thư.
Nghĩ đến cái ánh mắt ấy, rồi lại nhìn sang Ran hiện tại — ngượng ngùng, đáng yêu, lòng Akikawa Sarina bỗng chốc mềm ra. Cô nhớ lại khi mình và Furuya Rei vừa xác nhận tình cảm với nhau, cũng từng có những phút giây bồi hồi, hạnh phúc nhưng cũng đầy hồi hộp, lo sợ như thế.
Lúc ấy, anh cũng từng bối rối không kém cô, từng lời anh nói ra đều là thật lòng.
Còn Haibara Ai thì… nhìn Lima, lại nhìn hai cô gái trước mặt, thầm thở dài trong lòng.
Lima đúng là có máu “ác thú vị”, rõ ràng biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn thích chọc mấy đứa nhỏ xoay như chong chóng.
May mà hôm nay chị ấy tâm trạng có vẻ khá tốt, nếu không với “thành tích” trước kia của chị Akikawa, lỡ đâu chị thật sự xui Ran làm theo một "ý tưởng đen tối" nào đó thì Kudo chắc chắn sẽ thê thảm lắm.
(Akikawa Sarina: Không phải là tâm trạng tốt, mà là cực kỳ tệ, nên mới không buồn bày trò ác đó chứ!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com