Chương 168: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 27
“Hắt xì!”
Trong lúc điều tra phòng của Miyagawa Tomoki, Amuro Tooru và Conan đồng thời quay đầu, khẽ nghiêng người rồi cùng hắt hơi một cái. Cả hai đều có vẻ khó hiểu, khẽ xoa mũi.
Cũng đang ở trong phòng điều tra này, Takagi Wataru quay lại nhìn hai người với vẻ nghi hoặc. Anh ngẩn người kiểm tra nhiệt độ trong phòng rồi thấp giọng hỏi:
“Không khí trong phòng lạnh quá sao?”
Ngay sau đó, anh để ý đến trang phục của hai người. So với bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề mà anh đang mặc do yêu cầu công việc, hai người kia mặc đồ khá mỏng manh.
“Quả nhiên là hơi lạnh thật...”
Thi thể đã được kiểm tra xong và chuyển tạm về nhà xác trên tàu. Những thứ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ phòng cũng gần như đã điều tra xong. Vì vậy, việc chỉnh điều hòa một chút sẽ không gây ảnh hưởng gì.
Takagi Wataru tìm nút điều chỉnh điều hòa trung tâm trong phòng, tăng nhẹ nhiệt độ rồi mới quay lại tiếp tục công việc.
Lúc Takagi Wataru vừa hoàn tất phần việc của mình, Conan – khi nãy vẫn đang cùng Amuro Tooru kiểm tra – liền chạy đến gần anh.
Conan kéo nhẹ vạt áo của Takagi Wataru:
“À… Cảnh sát Takagi, ngoài việc điều tra xác định nguyên nhân tử vong của ông Kozdera Shidai là do liên quan đến con tàu Terra Locke, mấy người có phát hiện ra manh mối nào khác không? Ví dụ như, tại sao trước đó mọi người lại nghi ngờ ông Kikuma và ông Miyagawa?”
Nghe câu hỏi của Conan, Amuro Tooru – người đang giả vờ chăm chú kiểm tra máy tính của Miyagawa Tomoki nhưng thực ra đang lắng nghe cuộc nói chuyện liên quan đến Kudo Shinichi – lặng lẽ dựng tai lên nghe.
Takagi Wataru bị Conan hỏi thì ngồi xổm xuống, đồng thời lấy sổ ghi chép cảnh sát ra:
“Conan, như mọi khi nhé, cháu hiểu ý chú chứ?”
“Vâng vâng!”
Conan gật đầu liên tục, ra vẻ ngoan ngoãn đáng tin:
“Yên tâm đi, cảnh sát Takagi. Cháu sẽ không nói với ai đâu.”
Trong phòng này vốn chỉ có ba người họ, Amuro Tooru cũng là người được phân tới hỗ trợ cảnh sát, nên Takagi Wataru không cần đề phòng quá mức.
Thật ra, Takagi Wataru nói như vậy với Conan chỉ là thói quen mỗi khi muốn tiết lộ một vài thông tin mà thôi.
“Thật ra thì, bọn chú đã tìm được một cuốn sổ khá giống nhật ký tại nhà ông Kozdera Shidai.”
Takagi Wataru mở cuốn sổ tay của mình ra, vừa lật đến trang ghi chú liên quan, vừa nói với Conan:
“Trong nhật – à, chú nghĩ gọi là sổ ghi chép thì chính xác hơn nhật ký – ông ấy viết rằng bản thân đã làm rất nhiều việc dễ khiến người ta căm ghét, vì thế ông ta ghi lại toàn bộ những chuyện từng làm.
Ông ấy còn viết rằng, nếu một ngày nào đó bị giết để trả thù, thì kẻ gây án rất có thể nằm trong danh sách những người được ghi trong cuốn sổ này.”
Ngồi ở góc phòng, Amuro Tooru – người đang kiểm tra máy tính của Miyagawa Tomoki – bất chợt nhớ lại một câu Sarina từng nói:
“Người đàng hoàng thì ai lại viết nhật ký chứ!”
“Đây rồi.”
Takagi Wataru dừng ở một trang ghi chép cụ thể:
“Người chết từng dùng các loại ảnh chụp thông tin cá nhân để uy hiếp ba người: Kikuma Jintaro, Miyagawa Tomoki, và phu nhân Ishihara.
Với Kikuma Jintaro, ông ta dùng các loại tin đồn tình ái để uy hiếp – nếu không đưa tiền thì sẽ công khai cho truyền thông, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của cha anh ta.
Với phu nhân Ishihara, ông ta chỉ ghi rằng bà ấy mỗi năm đều trả một khoản ‘phí im lặng’ để che giấu chuyện gì đó liên quan đến con trai – Ishihara Hikaru.
Còn đối với Miyagawa Tomoki, ông ta nhiều lần ‘tình cờ’ chụp được hình ảnh Miyagawa Tomoki rút dữ liệu nghiên cứu mang ra ngoài bán cho người khác.
Tuy nhiên, trang ghi chép liên quan đến Miyagawa Tomoki thì có một điểm khác biệt.”
Takagi Wataru lật sang một trang khác:
“Ở cuối trang, ông Kozdera viết:
‘Lần này, người giao dịch với hắn có vẻ không phải dạng dễ chọc. Vì sự an toàn của bản thân, sau này không nên tiếp tục uy hiếp Miyagawa nữa. Đáng tiếc, lại vuột mất một con cá lớn.’
Và sau lần đó, ông ta không ghi chép gì thêm về chuyện uy hiếp Miyagawa Tomoki nữa.”
Conan tò mò hỏi:
“Có ghi lại thời gian giao dịch cuối cùng với ông Miyagawa không?”
Takagi Wataru kiểm tra sổ tay:
“Ừ, có. Ghi chép đó là từ một năm trước.”
“Vậy còn gì khác không?”
“Có chứ. Ở trang cuối cùng của cuốn sổ – ông ta viết ngược từ mặt sau, không giống với những trang trước.
Trang đó chỉ ghi một chữ cái tiếng Anh ‘N’, không có ngày tháng, không có khoản tiền, mà chỉ có ba chuỗi số và chữ cái tiếng Anh.”
Takagi Wataru đưa cuốn sổ tay cho Conan xem:
“Chính là những con số này.”
Amuro Tooru lúc này đã mang máy tính của Miyagawa Tomoki lại gần, nhìn qua vai hai người và thấy rõ những con số trên trang sổ tay. Anh nói ngay:
“Đây là mã số vé tàu lần trước của con tàu Terra Locke, đúng chứ? Tuy thiếu ký hiệu ‘No.’ và ‘tL’ thường xuất hiện ở đầu, nhưng chuỗi này giống hệt như vé cabin gia đình.”
Nghe vậy, Takagi Wataru “Ồ” lên một tiếng.
Anh nhìn kỹ lại chuỗi số rồi hỏi:
“Tại sao anh lại nói là vé của chuyến Terra Locke trước đây? Lần trước và lần này đều là ‘tc’ mà?”
Conan đáp thay Amuro:
“Không sai, ‘tL’ cũng đúng. Nhưng năm năm trước con tàu Terra Locke khác với hiện tại.
Lúc đó số lượng vé phát hành rất ít, ngoài phần dành cho đối tác và nhân viên, phần còn lại chỉ là giải thưởng xổ số hoặc phần thưởng nội bộ. Những vé đó đều bắt đầu bằng ‘tL’.”
Amuro Tooru mỉm cười ngắt lời Takagi Wataru đang ngẫm nghĩ:
“Cảnh sát Takagi, tôi có thể xem bản gốc ghi chép của Kozdera về Miyagawa không?”
“À, đương nhiên là được!”
Takagi Wataru gật đầu:
“Nhưng xin hãy chờ tôi một lát, tôi cần báo cáo mấy thông tin vừa rồi cho thanh tra Megure trước đã.”
Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười:
“Được.”
Khi Takagi Wataru vừa quay người rời đi, nụ cười trên mặt Amuro Tooru cũng biến mất. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng về phía hiện trường nơi thi thể Miyagawa Tomoki được phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com