Chương 170: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 1
Conan đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu hắn trước đó vẫn suy đoán rằng loại thuốc kia rất có thể có liên quan đến Lima, hoặc thậm chí là chính là để cho Lima sử dụng.
Cho nên, vừa rồi khi cậu thấy tập tin có vẻ như là hồ sơ kiểm tra sức khoẻ của ai đó trong máy tính...
Tiến sĩ Agasa vẫn tiếp tục nói:
"Shinichi, bác không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nên bác vẫn nghĩ tốt hơn là chuyển phần số liệu này cho Ai-chan, để con bé kiểm tra lại một lần nữa."
"Bất kể cuối cùng Ai-chan có đánh giá gì về tập tài liệu này, nhưng bác nghĩ với khả năng của cháu, chắc chắn có thể từ biểu hiện của Ai-chan mà xác định xem có liên quan đến cái tổ chức đó hay không, đúng chứ?
Chỉ là...Ai-chan hiện giờ cùng mọi người đang đi thăm hỏi Akikawa-san, chắc hẳn bây giờ vẫn còn ở trong phòng cô ấy..."
Nghe lời tiến sĩ Agasa đề nghị, Conan lập tức cắt ngang:
"Không được! Tuyệt đối không được! Tiến sĩ, ít nhất bây giờ tuyệt đối không thể gửi cho Haibara!"
Vừa rồi cậu mới phát hiện ra Amuro-san có khả năng đã đặt thiết bị nghe trộm trong phòng của Akikawa-san, hơn nữa chính bản thân cậu đang bị Amuro-san theo dõi. Trong tình huống như vậy, tuyệt đối không thể để Haibara có bất kỳ hành vi nào khác thường, nếu không sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
Nhận ra giọng mình hơi lớn, Conan lập tức hạ thấp giọng, nhấn mạnh một lần nữa:
"Không được đâu, tiến sĩ! Dù thế nào thì trước mắt bác cũng không được gửi tài liệu đó cho Haibara! Văn kiện đó... đợi sau khi cháu nói chuyện với cô ấy xong hãy gửi! Trước tiên nhờ ngài điều tra hai phòng thí nghiệm còn lại giúp cháu, tên phòng đợi một lát cháu sẽ gửi mail."
Amuro-san là người như thế nào, Conan rất rõ. Một khi anh ấy hoặc tiến sĩ gửi tài liệu đó cho Haibara, thì bất kể Haibara có phản ứng gì, đều có khả năng sẽ khiến Amuro-san liên tưởng đến điều gì đó. Nếu chẳng may hắn bắt đầu nghi ngờ Haibara, thì...
Tiến sĩ Agasa tuy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ông có một thói quen tốt - chính là biết nghe lời khuyên.
Nghe Conan nói vậy, ông cũng từ bỏ ý định gửi tài liệu cho Haibara Ai:
"Được rồi, đợi bác điều tra xong sẽ gửi cho cháu."
Nói xong, tiến sĩ Agasa còn dặn dò thêm:
"Shinichi, nhất định phải cẩn thận đấy."
Conan nghe thấy lời dặn ấy, khẽ mỉm cười:
"Vâng, tiến sĩ yên tâm, cháu sẽ cẩn thận."
Cúp điện thoại xong, Conan không lập tức quay lại phòng họp. Một tay cậu đút túi quần, tựa vào tường, trầm ngâm suy nghĩ.
Chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, cậu cần phải sắp xếp lại suy nghĩ trước khi trở lại phòng họp.
Không chỉ là vụ án, mà còn là bí mật liên quan giữa cậu và tổ chức - nếu không cẩn thận để lộ ra trước mặt Amuro-san, thì những gì anh ấy biết sẽ ngày càng nhiều hơn.
Thành thật mà nói, đối với loại chuyện như "thu nhỏ", Conan thật sự không mấy tin tưởng Amuro Tooru. Nếu so sánh giữa Amuro và người đang sống ở nhà cậu - Subaru-san -, thì Conan vẫn cảm thấy Amuro Tooru càng khó tin hơn, đặc biệt là sau sự việc xảy ra trên chuyến tàu tốc hành lần đó.
Dù hiện tại cảm giác của Conan về Amuro Tooru đã có chút khác đi, nhưng cậu vẫn nghĩ đối phương là người lấy nhiệm vụ làm trung tâm. Cậu không loại trừ khả năng Amuro Tooru sẽ cưỡng ép đưa Haibara về tổ chức nếu phát hiện ra điều gì đó.
Thật ra, đối với thân phận "người bí ẩn" sau lưng Amuro Tooru, Conan cũng đã có chút suy đoán. Nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất chính là khiến Amuro Tooru rời mắt khỏi cậu...
Conan nhìn về phía lối rẽ dẫn đến phòng họp, thầm tính toán lý do thoái thác với Amuro Tooru tiếp theo.
Trong suy nghĩ của cậu, có hai cách đơn giản để nhanh chóng khiến Amuro Tooru chuyển sự chú ý: một là tổ chức, hai là Akikawa-san.
Hiện tại, tình hình có vẻ như Akikawa-san rất có khả năng chính là thành viên của tổ chức. Nếu cả hai điều kiện cùng hội tụ trên cùng một người, thì đối với Conan mà nói vừa có thể là lợi thế, nhưng cũng có thể là bất lợi.
Tổ chức Conan có thể đối phó. Điều khiến cậu đau đầu nhất là: nếu Akikawa-san thật sự là Lima, thì chắc chắn cô ấy đã biết cậu chính là Kudo Shinichi.
Cậu phải nghĩ cách khiến Akikawa-san giữ bí mật với Amuro-san...
Cậu... cần phải nói chuyện với Akikawa-san.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Conan lấy cả hai chiếc điện thoại ra xem.
Là điện thoại Kudo Shinichi đang reo, màn hình hiển thị người gọi là Ran.
Thu lại một chiếc điện thoại khác, Conan lúng túng gãi đầu.
Không được, không thể không nghe máy. Lần trước đã chọc giận Ran rồi, cuộc gọi này nhất định phải nghe!
Hơn nữa, cậu cũng có thể nhân cơ hội này kiểm tra xem trong phòng Akikawa-san có thực sự bị cài máy nghe trộm hay không.
Conan lấy thiết bị đổi giọng ra, rồi trốn vào một góc khuất, xác nhận xung quanh không có âm thanh nào dễ nhận biết được môi trường mình đang ở, lúc này mới bắt máy.
Cùng lúc đó, trong phòng họp, ở một góc, Amuro Tooru nghe thấy qua thiết bị rằng Mori Ran đang gọi điện cho Kudo Shinichi - thì sắc mặt liền biến đổi.
Chết rồi! Máy nghe trộm của mình sắp bị Sarina phát hiện mất!!!
Trong phòng của Akikawa Sarina, nhìn thấy Ran đỏ mặt đi ra một góc gọi điện, Sarina khẽ nhấp một ngụm nước, che miệng cười nhẹ.
Haha, hệ thống nói người nào đó dùng máy nghe trộm không phải loại chống nhiễu chuyên dụng, nên nếu ở gần phạm vi cố định vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Mà phạm vi ấy, vừa vặn chính là vị trí Ran đang đứng gọi điện thoại.
Haha, sợ rồi phải không, Furuya Rei?
Trong đầu Akikawa Sarina, sân khấu kịch nhỏ lại mở màn. Một phiên bản tiểu ác ma của cô tay cầm đinh ba đang chọc ghẹo một Furuya Rei tưởng tượng, trông đáng thương, bị ăn hiếp đến méo mặt.
Bị chính bản thân tưởng tượng đến mức suýt OOC, Akikawa Sarina nhanh chóng thu lại biểu cảm tươi cười nơi khóe môi.
Mori Ran cùng Suzuki Sonoko không nhìn thấy phản ứng đó, nhưng Haibara Ai ngồi ngay cạnh thì lại thấy rõ biểu cảm của cô dù đã được tách bằng chiếc cốc trà.
Haibara Ai đành quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng.
Từ sau khi quen thân hơn với Lima, cô cảm thấy nỗi sợ hãi trước đây mình dành cho đối phương quả thực giống như một trò đùa.
Phải nói... không hổ là bạn thân của chị gái mình. Haibara Ai nhìn tạp chí trong tay, ánh mắt trở nên dịu lại.
Quả nhiên, gu chọn bạn của chị gái vẫn luôn ổn định - trừ FBI nào đó, người không nằm trong phạm vi "bạn bình thường" đó. Mà hơn hết, chị gái từng bị hắn lừa!
Ngay lúc này, ba đứa trẻ trong đội thám tử thiếu niên - do Yoshida Ayumi dẫn đầu - đi tới trước mặt Akikawa Sarina.
Thấy các bé hướng về phía mình, Akikawa Sarina khẽ liếc qua Ran đang nói chuyện điện thoại ở một góc, đặt cốc xuống, quay sang ba đứa trẻ:
"Có chuyện gì vậy?"
Mấy đứa nhỏ từ trưa đến giờ vẫn chơi ở ban công, sao lại đột nhiên đến đây?
"Chị Akikawa, bọn em có một món quà nhỏ muốn tặng chị."
Yoshida Ayumi đỏ bừng mặt, nói nhỏ, giọng hơi ngại ngùng. Dù đã biết chị Akikawa không lạnh lùng như vẻ ngoài, nhưng vẫn sợ bị từ chối.
Akikawa Sarina hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời:
"Quà nhỏ?"
Thấy cô không từ chối, ba đứa nhỏ lập tức phấn chấn hơn. Cả ba cùng dâng lên một món đồ nhỏ giống như túi phúc.
"Là cái này ạ!"
Động tĩnh của các bé khiến Sonoko và Ran cũng nhìn sang. Ran vội vàng nói gì đó vào điện thoại rồi cúp máy.
"Đây là?" Akikawa Sarina nhìn chiếc túi phúc nhỏ trong tay Yoshida Ayumi.
Bên cạnh, Tsuburaya Mitsuhiko ngẩng đầu, đầy mong đợi:
"Đây là bùa hộ mệnh cầu sức khỏe mà bọn em đã xin cho chị trước đây."
Kojima Genta gãi đầu, nói:
"Vì chị phải nhập viện, Conan và Haibara nói có thể xin một cái bùa cầu bình an cho chị. Đây là bọn em năm người cùng đi xin, nhưng trước đó vẫn chưa có dịp tặng chị."
Đây là bùa mà cả nhóm nhờ tiến sĩ đi cùng đến đền xin cho cô.
Akikawa Sarina nhìn hai chiếc bùa nhỏ treo bằng sợi chỉ tinh tế, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt - lần đầu tiên cô lộ ra biểu cảm có sức sống như vậy trước mặt người khác, ngoài nét mặt lạnh lùng thường thấy.
Trong khoảnh khắc đó, cô như thể băng tuyết tan chảy dưới nắng.
Mọi người đều có thể thấy được rằng - cô thật sự rất thích món quà từ những đứa trẻ này.
【Oa, ký chủ, là tấm lòng của tụi nhỏ đấy!】
【Đúng vậy, dễ thương quá đi mất!】
Trong lòng cô có chút xúc động, nhẹ nhàng nhận lấy món quà, lấy hai chiếc bùa ra khỏi túi nhỏ:
"Sao lại có hai cái thế này?"
Một trong hai chiếc thậm chí còn có màu hồng phấn dễ thương...
Nghe cô hỏi như vậy, ba đứa nhỏ liền nhìn nhau-ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi-hai tay đều giấu ra sau lưng, ngẩng lên nhìn trời nhìn đất, duy chỉ không nhìn về phía Akikawa Sarina, dáng vẻ rõ ràng là không biết nên mở miệng thế nào.
Một bên, Suzuki Sonoko và Mori Ran lại mang vẻ mặt cười đầy thần bí nhìn các em, các cô đã sớm nhận ra thứ kia là loại bùa hộ mệnh gì..
Người mở miệng giải vây cho ba đứa nhỏ là Haibara Ai:
"Chúng em đến Đền Raiun, nơi đó nổi tiếng vì vị thần nhân duyên, nên thuận tay cầu giúp chị một cái bùa nhân duyên. Có điều nhìn tình hình hiện tại thì chắc là... chưa dùng đến được."
Đã có người giải thích, thần sắc trên mặt ba đứa nhỏ cũng lập tức trở nên tươi cười hí ha hí hửng.
Akikawa Sarina nhìn hai tấm bùa hộ mệnh được xâu thành chuỗi, cô không có biểu hiện gì đặc biệt đối với bùa nhân duyên, mà là nhìn về phía sợi dây xích kia trông như thủ công tự làm:
"Đây là các em tự tay đan à?"
Ba đứa nhỏ vội vàng gật đầu, Kojima Genta chỉ vào Yoshida Ayumi và Haibara Ai:
"Là Ayumi và Haibara làm thủ công đêm qua, còn xâu ngọc là do em với Mitsuhiko làm, tên Conan kia chỉ có lúc cầu bùa hộ mệnh là có đóng góp một chút thôi."
Haibara Ai gật đầu xác nhận:
"Đúng thế."
Bọn trẻ đã rút ra bài học từ lần trước khi đưa vòng tay cho Mori Ran-lúc đó chúng lặng lẽ nhét vào túi áo Ran, kết quả là suýt bị làm rơi mất. Lần này, để tránh lặp lại sai lầm, bọn trẻ quyết định trực tiếp tặng trước mặt.
Nhìn bùa hộ mệnh chứa đựng tấm lòng của bọn trẻ, Akikawa Sarina đưa tay kéo ra sợi dây chuyền vẫn luôn đeo khi không làm nhiệm vụ, tháo nó khỏi cổ.
Mọi người đều thấy mặt dây chuyền có vẻ hơi cũ, trông như đã có từ lâu. Suzuki Sonoko tò mò hỏi:
"Đây là bùa hộ mệnh của chị Akikawa hả?"
Theo phân tích của cô, kiểu mặt dây chuyền có vẻ mang ý nghĩa kỷ niệm như vậy thường được xem là bùa hộ mệnh.
Trên mặt Akikawa Sarina vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc:
"Cũng có thể xem là vậy."
Cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền, rồi ngẩng lên nhìn bọn trẻ:
"Chị có thể sửa một chút sợi dây này, kết hợp với món quà các em tặng được không?"
Cô không muốn tháo dây chuyền gốc ra, nhưng cũng không muốn cô phụ tấm lòng của các em nhỏ.
"Ừ ừ!" Ba đứa nhỏ vội vã gật đầu.
Khi nghe Suzuki Sonoko nhắc đến "bùa hộ mệnh", chúng đã bắt đầu lo liệu có phải tặng sai món rồi không. Nhưng nghe được câu trả lời của Akikawa Sarina, chúng lập tức hiểu ý cô.
Vì vậy mọi người đều chăm chú nhìn Akikawa Sarina mở sợi dây do bọn nhỏ tự tay làm, sau đó nhẹ nhàng nối nó với sợi dây gốc của mình.
Suzuki Sonoko vốn là người không biết nhịn tò mò:
"Em hơi tò mò, có thể biết chiếc bùa hộ mệnh này là ai tặng chị không?"
Lúc này, sắc mặt Akikawa Sarina đã quay về vẻ bình thản hằng ngày, cô đáp:
"Không phải ai tặng cả. Là hồi nhỏ chị đi hội chùa với người nhà, cùng nhau mua."
Là lúc cô, Kenji và Jinpei còn nhỏ, ba người cùng đi hội chùa, mỗi người mua một chiếc mặt dây chuyền. Dây đeo thì về sau cô mới mua thêm ở tiệm châu báu gần nhà cha mẹ ruột-nơi cô không bao giờ quay về nữa.
Furuya Rei từng hỏi cô về chuyện này, khi đó cô cũng trả lời y hệt như bây giờ.
Tay nghề thủ công của Akikawa Sarina không đặc biệt khéo, nhưng kiểu thắt đơn giản cô vẫn làm được.
May mắn là mắt thẩm mỹ của bọn trẻ rất ổn. Sợi dây tay đan màu lam nhạt mảnh mai rất tinh tế, sau khi đan vào sợi dây bạc gốc của Akikawa Sarina thì không chỉ không làm mất thẩm mỹ, mà ngược lại còn trông rất đẹp.
Cô treo bùa cầu khỏe mạnh cùng mặt dây chuyền gốc lên sợi dây đã kết hợp, rồi hơi do dự nhìn đến chiếc ngự thủ màu hồng nhạt kia.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, cô cũng cầm lấy nó:
"Trên cổ đã đủ hai cái rồi. Cái này chị đặt vào túi gấm rồi bỏ vào túi trong quần áo, thế được không?"
"Dạ!" Ba đứa nhỏ đồng thanh gật đầu. Trong lòng chúng, ngự thủ đã phát huy tác dụng rồi, mang kiểu gì cũng giống nhau cả thôi.
Akikawa Sarina cẩn thận đặt ngự thủ hồng nhạt vào túi gấm, sau đó, giữa tiếng "ô ô" cảm động của "hệ thống nhà mình", cô nghiêm túc nhìn ba đứa nhỏ.
"Cảm ơn các em vì món quà, chị rất thích. Chị sẽ giữ gìn cẩn thận. Cũng cảm ơn các em đã chúc phúc cho chị."
Nói xong, cô còn lần lượt xoa đầu từng đứa, ngay cả Haibara Ai cũng không tránh được. Nếu Conan mà có mặt ở đây, chắc cũng trốn không thoát cái xoa đầu này đâu.
Bị xoa đầu xong, ba đứa nhỏ còn che đầu, cười hạnh phúc rạng rỡ.
Hắc hắc~ Chị Akikawa không chỉ nhận món quà tụi mình tặng, còn lần đầu tiên mỉm cười trước mặt tụi mình, lại còn xoa đầu tụi mình nữa. Hắc hắc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com