Chương 171: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 2
Nhìn mấy đứa nhỏ lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, Akikawa Sarina cố nén ý cười trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mori Ran và Suzuki Sonoko đang ngồi trở lại ghế sofa.
Cô như thể vô tình hỏi ra nghi vấn của mình:
"Ran-san vừa nãy sao lại cúp điện thoại nhanh như vậy?"
Nghe nàng hỏi đến vấn đề này, Mori Ran - người vừa liên lạc với Kudo Shinichi và nhận ra thái độ của cậu lần này có chút thay đổi - cũng đã không còn rối rắm như trước nữa, tâm trạng hoàn toàn nhẹ nhõm.
Trên mặt cô khôi phục lại nụ cười dịu dàng thường ngày, trong sự dịu dàng đó còn mang chút phấn chấn tinh thần:
"Shinichi nói hiện tại cậu ấy đang điều tra một vụ án khá phiền toái, không thể an tâm ngồi nói chuyện phiếm với em được. Hơn nữa, cậu ấy còn nói bên phía bọn em hình như có tạp âm gì đó, chắc là tín hiệu không tốt. Bảo em chờ lát nữa rồi cậu ấy sẽ gọi lại."
"Vậy à..."
Giọng của Akikawa Sarina dường như mang theo chút suy tư:
"Kudo-kun nói là có tạp âm sao?"
Nghe cô lặp lại chuyện tạp âm lần nữa, Haibara Ai - người vốn đang nhẹ nhàng nhìn mấy đứa nhỏ với ánh mắt ôn hòa - sắc mặt bỗng lạnh đi.
Biết rõ thân phận thật của vị thám tử nọ, cô lập tức hiểu được ẩn ý trong lời của Kudo Shinichi - điện thoại có tạp âm, chẳng lẽ... trong phòng này có máy nghe lén?
Nghĩ đến khả năng ấy, sắc mặt Haibara Ai hơi tái nhợt. Theo bản năng, cô lập tức nhìn về phía Akikawa Sarina - chuyện này là nhằm vào Lima?
Vì đó là một phản ứng bản năng, nên sự thay đổi sắc mặt của cô bị mọi người nhìn thấy rất rõ. Mori Ran và Yoshida Ayumi liền lo lắng nhìn cô.
"Ai-chan, sao thế? Không khỏe à?"
Suzuki Sonoko - người chú ý đến ánh mắt của Haibara Ai - lại có chút suy nghĩ, khẽ nhìn sang Akikawa Sarina. Trước đó cô đã phát hiện đứa trẻ lạnh lùng này dường như rất thích chị Akikawa.
Không giống như cảm giác "ngưỡng mộ" mà bọn trẻ dành cho Ran, Haibara Ai là kiểu vô thức mà lại dính lấy chị Akikawa, như thể theo bản năng mà ỷ lại vào cô.
Ít nhất thì đây là lần đầu cô thấy Haibara Ai chủ động ngồi cạnh ai đó khi xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, thay vì một mình ngồi lặng lẽ trong một góc như thường lệ.
Haibara Ai nghĩ trong phòng có thể có thiết bị nghe trộm, liền bắt chước bộ dáng mấy đứa bạn nhỏ, nhẹ giọng nói:
"Em có chút không khỏe lắm, chắc ở trong phòng lâu quá nên hơi ngột ngạt. Ra ngoài hít thở không khí sẽ ổn thôi."
Ít nhất, phải rời khỏi căn phòng có thể có máy nghe lén này đã.
Nghe cô nói mình không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mà mấy đứa nhỏ vì nghe thấy có thể đi ra ngoài chơi, đôi mắt đều sáng rực lên nhìn về phía người lớn.
Thấy bọn trẻ háo hức muốn ra ngoài, mà bản thân đã ở trong phòng của Akikawa Sarina nửa buổi chiều, Suzuki Sonoko và Mori Ran cũng cảm thấy họ đã làm phiền cô quá lâu, nên chuẩn bị rời đi để cô có không gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng trước khi hai người kịp mở lời, Haibara Ai đã kéo nhẹ vạt áo của Akikawa Sarina:
"Chị Akikawa, chị có thể dẫn bọn em đi chơi không?"
Có lẽ vì hiếm khi làm chuyện như vậy nên giọng Haibara Ai rất nhỏ, nếu không để ý kỹ thì gần như không nghe thấy.
Nhưng Akikawa Sarina - người đang ngồi cạnh cô - lại nghe rất rõ. Nàng giơ tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Haibara Ai đang nắm lấy góc áo mình:
"Được chứ. Chị cũng đang thấy trong phòng hơi buồn, muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Suzuki Sonoko hỏi:
"Chị Akikawa, sức khỏe của chị không sao chứ?"
Akikawa Sarina không để lộ bất kỳ biểu hiện nào bất thường, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay Haibara Ai để trấn an, như ngầm bảo rằng chị hiểu ý em rồi, không cần lo lắng.
Rồi nàng quay sang nói với Suzuki Sonoko và Mori Ran:
"Không sao đâu, chỉ là thể lực hơi yếu một chút, chứ không phải tình trạng nguy kịch gì. Ra ngoài đi dạo giải sầu còn có ích cho hồi phục sức khỏe nữa.
Hôm nay thời tiết tốt thế này, thật thích hợp để ra ngoài chơi. Hơn nữa, các em chắc cũng đang hơi chán phải không?
Chúng ta không đi đâu nguy hiểm cả, cùng nhau ra ngoài, ít nhất có thể trông nom lẫn nhau."
Haibara Ai cụp mắt xuống, lòng khẽ thở dài - cô ấy nói không phải nguy kịch...
Trong mắt cô, tình trạng của Lima tuy không gọi là "nguy kịch", nhưng chắc cũng không khác là bao. Rõ ràng khi họ chia tay ở cửa thang máy trước nhà ăn thì cô ấy vẫn ổn, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra chuyện khiến cô ấy chủ động uống thuốc do cô đưa.
Đối với những người còn lại, nếu chính miệng Akikawa Sarina nói không sao thì tất nhiên sẽ không phản đối nữa, tất cả đều thống nhất cùng nhau ra ngoài.
Dù sao như nàng đã nói, được đi trên chiếc du thuyền xa hoa thế này, trừ Suzuki Sonoko thì với những người còn lại đều là cơ hội hiếm có. Mà cứ ru rú trong phòng suốt thì đúng là quá lãng phí.
---
Bên ngoài phòng họp
Conan - sau khi xác nhận trong phòng của Akikawa Sarina có thiết bị nghe lén - đã thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Amuro Tooru.
Trong lòng cậu giờ chỉ có một nhận định duy nhất về Amuro Tooru: đây đúng là kiểu người "khẩu thị tâm phi" chính hiệu. Mặc dù cái "khẩu thị tâm phi" của Amuro-san có hơi quá địa ngục chút...
Dù vậy, Conan cũng không phải không thể hiểu được Amuro Tooru. Dù vị trí không ngang nhau, nhưng tình cảnh giữa Ran và cậu trước kia, với Amuro và Akikawa-san bây giờ, ít nhiều có chút tương đồng.
Lúc này, Amuro Tooru - người đã ghép lại hết các dữ kiện - vẫn đang chờ Conan trở về, bởi vì anh muốn biết Tiến sĩ Agasa đã phân tích được điều gì từ dữ liệu.
Conan biết rõ Amuro Tooru đang đợi mình. Vì đã nghĩ xong cần nói gì, nên cậu không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy về phía hắn, nhảy trở lại lên ghế.
"Tiến sĩ nói, đây có vẻ là dữ liệu của một loại thuốc nào đó. Phần số liệu cơ thể không đầy đủ kia rất có thể là dữ liệu của người đã từng dùng loại thuốc ấy. Thuốc này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng và không thể phục hồi cho cơ thể người uống.
Nó khiến quá trình chết và tái sinh của tế bào trong cơ thể bị tăng tốc liên tục. Dữ liệu cho thấy tốc độ chết và tái sinh tế bào cao ít nhất gấp 15 lần người thường. Lẽ ra với tốc độ này, người uống thuốc hẳn đã chết rồi. Nhưng vẫn có một loại thuốc khác giữ cho các cơ quan trong cơ thể người ấy duy trì cân bằng."
Đây là nội dung mà Tiến sĩ Agasa gửi cho cậu lúc cậu đến gần phòng họp.
Conan giả vờ như không thấy sắc mặt của Amuro Tooru.
Thật ra cậu trước đó đã có chút suy đoán chưa chín chắn, nhưng giờ thấy sắc mặt Amuro Tooru thế kia, cậu đã gần như chắc chắn: chủ nhân của dữ liệu cơ thể kia chính là...
Về phần làm sao Amuro Tooru có được dữ liệu kiểm tra sức khỏe của Akikawa-san, Conan nhớ lại lần cô ấy bất tỉnh ở Shinema. Mặc dù cô được chuyển viện ngay hôm sau, chắc chắn dữ liệu vẫn còn lưu lại trong bệnh viện.
Nghĩ kỹ lại, lúc đó coi ấy kiên quyết đòi chuyển viện, có lẽ chính là vì chuyện này.
Quả nhiên là một thành viên tổ chức có lương tâm, Conan thật sự không ngờ có ngày mình lại đặt niềm tin vào một người từ cái tổ chức kia.
Hai người không tiếp tục nói sâu về chủ đề này nữa, bởi những người đang điều tra bên ngoài cũng đã quay lại - bọn họ cần cùng nhau tham gia thảo luận vụ án liên tiếp lần này.
Conan khẽ quay đầu nhìn về phía Kazami Yuya - người vừa rời đi sau khi được thanh tra Megure dặn giữ liên lạc.
Tuy là bị "đuổi" đi, nhưng Conan đoán chắc anh ta sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như vậy đâu.
Thanh tra Megure quay sang nhìn Shiratori Ninzaburo và Mori Kogoro - hai người vừa trở lại:
"Thế nào rồi, Shiratori, Mori? Mấy cậu điều tra có kết quả gì không?"
Hai người bọn họ được thanh tra Megure nhờ điều tra hiện trường tử vong của Ishihara Hikaru, đồng thời điều tra thông tin về hành khách tầng 22.
Shiratori Ninzaburo lấy ra sổ tay cảnh sát của mình, gật đầu với thanh tra Megure:
"Ngài Mori và tôi đã kiểm tra hiện trường cái chết của Ishihara Hikaru một lần, xác nhận không có vỏ đạn còn sót lại.
Những thứ còn lại đều đã được chụp ảnh và lưu bằng chứng. Vết thương chí mạng của nạn nhân vẫn cần điều tra thêm mới có thể xác nhận rõ. Thi thể cùng... cùng với cái máy ép nước kia đều đã được đưa đến phòng lạnh của tàu.
Hiện đang được cảnh sát Tome thuộc Khoa Pháp Y bảo quản, bản thân anh ta cũng đang tiến hành một số kiểm tra cơ bản bên kia."
Trên tàu thiếu thiết bị đầy đủ,cảnh sát Tome hiện tại cũng chỉ có thể thực hiện các công tác sơ bộ.
Shiratori Ninzaburo vừa nói vừa lật sang một trang trong sổ tay,
"Hayakawa-san và cô Ishihara Aoi đã hẹn thời gian với chúng tôi, hai người họ sẽ phối hợp điều tra ở phòng họp bên này sau 15 phút nữa."
Thanh tra Megure gật đầu, sau đó quay sang Takagi Wataru:
"Takagi, tình hình bên cậu và Amuro-san thế nào?"
"Vâng."
Takagi Wataru lấy ra sổ tay của mình:
"Chúng tôi phát hiện đầu mối mới trong phòng của ông Miyagawa Tomoki. Theo kết luận sơ bộ của Amuro-san, ông Miyagawa rất có thể là chết đuối rồi mới bị treo lên trần nhà, chứ không phải bị siết cổ trực tiếp trên trần nhà."
Mori Kogoro gần đây mới xử lý một vụ chết đuối trong bồn tắm, trước đó lúc mới điều tra hiện trường, thấy quần áo nạn nhân còn hơi ẩm cũng từng nghi ngờ có thể là chết đuối:
"Là chết đuối trong bồn tắm sao?"
Takagi Wataru lắc đầu, nhìn về phía Amuro Tooru và Conan đang đứng cạnh nhau:
"Amuro-san và Conan-kun đều cho rằng nạn nhân bị ấn chết đuối trong... bồn cầu."
Vừa nghe đến đó, sắc mặt của vài người có mặt trở nên vi diệu khó tả.
Chết đuối thì thường thấy, nhưng bị ấn chết trong bồn cầu... chẳng phải có chút kinh dị?
Họ đồng loạt nhìn về phía Amuro Tooru, hy vọng anh có thể đưa ra lời giải thích cho phán đoán đó.
Amuro Tooru mở miệng đúng như họ mong đợi:
"Chúng tôi thấy dưới móng tay của Miyagawa-san có vật chất giống keo trám silicon, còn ở phần tiếp xúc giữa bồn cầu và sàn nhà trong phòng vệ sinh có một chỗ keo trám bị tróc ra, hình dạng và chất liệu rất giống thứ còn lại dưới móng tay. Chúng tôi suy đoán, khi Miyagawa-san giãy giụa, không cẩn thận đã cào vào đó."
Thật ra, điểm này là do Conan phát hiện. Vì cậu bé thấp, chỉ cần ngồi xổm là có thể nhìn rõ vị trí đó, trong khi Amuro Tooru phải quỳ xuống mới thấy được.
Thấy mọi người không còn nghi ngờ gì về chi tiết này, Takagi Wataru tiếp tục nói:
"Chúng tôi cũng đã chụp ảnh ghi lại toàn bộ hiện trường làm bằng chứng. Sau đó là..."
Anh tìm lại những tấm ảnh mà Amuro Tooru vừa trả về, rồi lấy ra bức hình có ghi chú về ba con số tròn,
"Amuro-san đã chỉ ra rằng, ba con số không rõ ý nghĩa này thực ra là vé lên tàu của con tàu 'Terra Locke' năm năm trước..."
Takagi Wataru vừa nói lại những gì Amuro Tooru và Conan đã giải thích, vừa lấy điện thoại ra,
"Dựa theo chỉ thị của Amuro-san và Conan-kun, tôi đã nhờ Chiba điều tra. Cậu ấy vừa gửi kết quả xác nhận, ba vé tặng đó quả thực là của tàu 'Terra Locke' trước đây.
Ba người nhận vé tương ứng là: Naganuma Kyotai, vợ của ông Naganuma Tomomi và con gái họ - Naganuma Reiko."
"Naganuma... dòng họ này..."
Mori Kogoro chống cằm suy nghĩ, cảm thấy gần đây hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó.
Sato Miwako ở bên cạnh im lặng nghe, nghe xong thì nhanh chóng lục trong sổ tay cảnh sát:
"Tìm được rồi!"
Cô mở sổ tay ra cho mọi người xem:
"Trưa nay, ngài Mori từng nhờ chúng tôi điều tra những tin tức không chính thống liên quan đến Kozdera Shidai trước khi thành danh. Trong đó có nhắc đến cái tên Naganuma Reiko- cô gái nhảy xuống biển tự sát trên tàu 'Terra Locke' năm năm trước."
Sở dĩ có trong sổ tay là vì Hagiwara và Matsuda, những người đang tăng ca trên bờ điều tra và ghi chép sơ lược về các vụ việc Kozdera Shidai từng quay phim lại, và đơn giản lưu lại tên những người chết có liên quan.
Sau khi cho mọi người xem xong, Sato Miwako đi đến chiếc laptop đặt ở bàn.
Thanh tra Megure vẫn chưa quen dùng máy tính hay điện thoại thông minh, nhưng đám người trẻ thì khác, họ đã rất thành thạo với các thiết bị hiện đại.
Lúc này, Sato Miwako đang tìm lại thông tin liên quan do Hagiwara và Matsuda tổng hợp và gửi từ trưa.
Khi cô đang tìm kiếm, Takagi Wataru nói tiếp:
"Còn về người ở phòng bên phải của ông Miyagawa - cô Inoue Rion - chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích.
Ngoài ra, nhân viên tầng 22 cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về cô Inoue, họ nói chỉ có ông Ishihara mới có dữ liệu về cô gái này."
Nghe đến đây, sắc mặt Amuro Tooru hơi thay đổi.
Inoue... Rion sao?
Conan từ nãy giờ vẫn tập trung vào hiện trường và hành động của Amuro Tooru, nên không biết chi tiết này. Cậu ngẩng đầu nhìn Takagi Wataru:
"Vậy camera theo dõi có chụp được mặt của cô gái tên Inoue kia không?"
Người trả lời không phải Takagi Wataru, mà là Shiratori Ninzaburo - người đầu tiên đi kiểm tra camera:
"Có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com