Chương 178: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 9
Sáng sớm hôm sau, Akikawa Sarina lặng lẽ đi đến phòng ở tầng 22.
Do ký chủ phải thay quần áo nên hệ thống mới từ phòng tối bước ra, nhìn thấy ký chủ nhà mình vừa ngân nga tiểu khúc vừa dịch dung liền hỏi:
【Ký chủ, tâm trạng ngài tốt như vậy, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua đã giải quyết hết rồi sao?】
Sáng nay, nó vừa mới bị ký chủ đánh thức, còn chưa kịp hỏi chuyện tối qua xảy ra gì, liền vội vã theo sát sau lưng ký chủ. Sau đó lại bị đưa trở vào phòng tối, mãi đến bây giờ mới có thời gian mở miệng hỏi.
【Ừm, đã giải quyết rồi.】
Akikawa Sarina vừa bôi lớp hóa trang lên mặt, vừa thản nhiên nói:
【Hệ thống, anh ấy còn yêu tôi hơn cả những gì tôi tưởng.】
Nghe vậy, hệ thống nói:
【Ký chủ tốt như ngài, tất nhiên nên được như thế a.】
Người khác không biết, nhưng nó thì rất rõ ký chủ tốt cỡ nào. Khi nó gây ra cái rắc rối to đùng kia, ký chủ chẳng những không oán hận, mà còn bằng lòng giúp nó giải quyết hậu quả. Ký chủ nhà nó chính là ký chủ tuyệt vời nhất!
Nghe được lời khen của hệ thống, Akikawa Sarina bật cười:
【Hệ thống, cậu cũng là hệ thống đáng yêu nhất.】
Vì tâm trạng đang tốt, ngay cả tiếng lòng cô phát ra cũng dịu dàng ngọt ngào, chứ không lạnh lùng như trước.
Hệ thống cũng không tiếp tục hỏi chi tiết tối hôm qua. Nó chỉ cần biết chuyện khiến ký chủ buồn rầu đã được giải quyết là được rồi. Mấy chuyện khác là riêng tư của ký chủ, nếu ký chủ muốn nó biết, thì tối hôm qua đã không bắt nó “ngủ đông”.
Dù sao thì… nó cũng là một hệ thống trưởng thành, biết điều rồi!
Chỉ là…
Nghĩ tới chuyện gì đó, hệ thống khẽ thở dài trong đầu Akikawa Sarina:
【Ai…】
Akikawa Sarina đang đội tóc giả, nghe hệ thống đột nhiên thở dài thì dừng động tác:
【Sao vậy?】
【Ký chủ, cái thẻ thân phận chúng ta rút được kia… chẳng lẽ không dùng được gì sao?】 Hệ thống nói giọng có chút ấm ức.
Nghe lý do nó thở dài là vì vấn đề “thân phận giấy tờ”, Akikawa Sarina lại tiếp tục thao tác trên tay:
【Cuối cùng cũng phát hiện rồi à.】
【Ký chủ…】
Sau khi đội xong tóc giả, Akikawa Sarina soi gương chỉnh sửa lần cuối, xác nhận không có vấn đề gì rồi nói trong lòng:
【Hệ thống, cái thẻ thân phận đó chỉ dùng để tạo thân phận cho tôi thôi sao? Cậu có thể nhập vai vào người không?
Tôi nhớ có lần trong khu nhiệm vụ đặc biệt của thế giới khác, từng thấy phần thưởng cũng là thẻ thân phận, trên đó có ghi là hệ thống cũng có thể dùng. Vậy cái chúng ta rút được lần này thì sao?】
【Hả! Thật vậy sao!?】 Hệ thống kinh ngạc thốt lên.
Akikawa Sarina âm thầm xoa xoa tai mình:
【Xem ra phản ứng của cậu như vậy, thì cái thẻ lần này cậu đúng là dùng được?】
Giọng hệ thống phấn khích tới mức không giấu được:
【Tuy tôi không thể trực tiếp sử dụng cái thẻ thân phận đó, nhưng có thể giúp ký chủ thao tác.
Để tránh xảy ra tình huống cần ký chủ và thân phận giả xuất hiện cùng lúc, nên sau khi mở khóa quyền hạn, hệ thống có thể thay ký chủ điều khiển thân phận giả đó.】
【Ký chủ thật sự muốn giao thân phận áo choàng cho tôi sử dụng sao?】
【Ừ, sau khi lên bờ, chúng ta sẽ vật lý hóa thân phận áo choàng, rồi để cậu điều khiển.】
Akikawa Sarina lại điều chỉnh lại tóc giả lần cuối:
【Tối qua tôi đã viết ra cho cậu một thân phận. Một người trung lập, có thù với tổ chức. Giữa tôi và cậu có một cuộc giao dịch: tôi giúp câuh làm vài việc để gây rối cho tổ chức, còn cậu giúp tôi thu thập tình báo và nghiên cứu thuốc để giải quyết vấn đề cơ thể.】
【Cảm ơn ký chủ ~】
Trước mắt Akikawa Sarina bắt đầu xuất hiện hiệu ứng hoa rơi từ hệ thống, thậm chí còn có cả biểu cảm gương mặt chó ngậm hoa.
Lúc này, hệ thống hoàn toàn không để tâm tới thiết lập nhân vật mới của mình trong tương lai,
【Ô ô ô… Ký chủ, ngài thật tốt với tôi quá. Ô ô ô ô… Ký chủ, sao ngài lại nghĩ tới việc cho tôi sử dụng thân phận con người chứ?】
Theo hiểu biết của nó, các ký chủ khác đều cho hệ thống dùng thân xác động vật hay gì đó, tóm lại không phải người.
Nhìn dáng vẻ này của nó, khóe miệng Akikawa Sarina khẽ cong, nở nụ cười:
【Cậu chẳng phải vẫn rất có hứng thú với loài người sao? Chỉ là đứng ngoài quan sát thì vô ích. Phải tự mình trải nghiệm thì mới có thể thu thập được những gì cậu cần.】
【Thật… là vậy sao?】 Hệ thống gửi lên giao diện trước mặt ký chủ một biểu cảm mèo vũ trụ “tư duy thăng hoa”.
【Tất nhiên là vậy rồi.】
Sau khi xác nhận trên người không còn gì có thể làm lộ thân phận, Akikawa Sarina lấy điện thoại ra, gửi cho Mori Ran một tin nhắn rằng mình có công việc gấp phải làm, giữa trưa không thể cùng mọi người ăn trưa. Sau đó, cô mở cửa rời khỏi phòng.
Cô vừa liên lạc với cảnh sát trong thân phận “Inoue Rion”. Giờ chỉ cần đi thẳng đến phòng họp của bọn họ là được.
.....
Trong phòng họp, Conan lại một lần nữa liếc trộm Amuro Tooru.
Vì cậu nhìn về phía Amuro Tooru quá nhiều lần, ngay cả Mori Kogoro cũng để ý đến hành động của cậu, huống chi là bản thân Amuro Tooru – người bị nhìn.
Mori Kogoro trừng mắt nhìn Conan một cái, sau đó cũng nhìn sang Amuro Tooru, dường như muốn biết vì sao hôm nay thằng nhóc Conan lại cứ nhìn chăm chăm đại đệ tử của mình.
Amuro Tooru cũng không cố ý làm ngơ ánh mắt của Conan nữa, vì ánh nhìn của cậu nhóc thám tử này ngày càng quá rõ ràng. Anh mỉm cười nhìn Conan:
“Có chuyện gì vậy, Conan-kun?”
Conan nhìn Amuro Tooru hôm nay mặc áo cổ cao:
“Không có gì… chỉ là cảm thấy anh Amuro hôm nay hình như tâm trạng rất tốt ấy?”
Điều cậu thực sự muốn nói không phải là câu này… chỉ là…
Conan rõ ràng nhìn thấy hôm nay trời ấm hơn hôm qua, thế mà Amuro Tooru lại mặc áo cổ cao. Nếu cậu hỏi ra nghi vấn trong lòng, thì không biết Amuro Tooru có chịu trả lời không, nhưng chắc chắn bác Mori sẽ đánh cậu một trận!
Vì sự an toàn của cái đầu mình, Conan quyết định hỏi vòng vo.
Mấy người lớn nghe được câu hỏi của Conan liền lập tức thu hồi sự tò mò, tiếp tục sắp xếp tài liệu trước mặt.
Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy Amuro Tooru hôm nay có chút khác với hôm qua… Ừm, chính là như lời Conan nói, có thể thấy rõ bằng mắt thường là anh vui vẻ hơn hôm qua.
Nhưng mà… chuyện kiểu này, người lớn như bọn họ vẫn nên giữ sự tò mò trong lòng thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com