Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 11

Nghĩ đến toàn bộ hệ thống theo dõi ở hành lang tầng 22 đều bị hỏng, Sato Miwako và Takagi Wataru liếc nhìn nhau. Sau đó, họ chỉ có thể dựa vào lời xác nhận từ nhân viên khu vực đó để kiểm chứng thật giả nội dung lời khai của Akikawa Sarina.

Lúc này, Sato Miwako lại lấy ra một bức ảnh, đẩy về phía trước mặt Akikawa Sarina:
“Xin hỏi, Akikawa-san có quen biết người đàn ông trong bức ảnh này không?”

Akikawa Sarina nhìn người trong ảnh, hồi tưởng một lúc, rồi lắc đầu:
“Không quen biết.”

Với thân phận của Akikawa Sarina thì đúng là cô ấy không quen biết Miyagawa Tomoki.

Sato Miwako lại hỏi:
“Vậy trên thuyền cũng chưa từng gặp qua sao?”

Akikawa Sarina tiếp tục lắc đầu:
“Chưa từng gặp.”

Xét nét mặt, trạng thái và cách nói chuyện của cô ấy đều không giống đang nói dối, Sato Miwako khẽ gật đầu, thu lại bức ảnh:
“Được rồi. Sau này nếu cần liên lạc lại, phiền Akikawa-san giữ liên lạc trong suốt...”

Nói đến đây, cô tạm dừng một chút:
“Ít nhất là đảm bảo cảnh sát chúng tôi có thể liên hệ được với cô trong thời gian cần thiết.”

Nghe vậy, Akikawa Sarina giả vờ hơi xấu hổ, cúi đầu nói giọng nhỏ như muỗi:
“Vâng... tôi biết rồi.”

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn giống người ngoài cuộc của cô, Sato Miwako – vốn chỉ định hỏi chuyện một cách thủ tục – cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng an ủi:
“Vậy chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của cô nữa. Nếu có vấn đề gì phát sinh, tôi sẽ liên hệ lại.”

Akikawa Sarina khẽ gật đầu:
“Vâng, cảm ơn cảnh sát.”

Nói xong, cô đứng dậy, hơi cúi chào hai người, rồi xoay người rời khỏi phòng họp. Trong suốt quá trình rời đi, cô hoàn toàn không liếc nhìn ba người khác đang ngồi nghe bên cạnh.

Sau khi cô rời khỏi, Takagi Wataru nhìn bản ghi chép vừa rồi trong tay, quay đầu nhìn Sato Miwako:
“Tôi cảm thấy Akikawa-san này cơ bản có thể loại khỏi diện tình nghi...”

Sato Miwako vẫn đang nhìn về chỗ ngồi ban nãy của Akikawa Sarina, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Nghe Takagi Wataru nói, cô mới hoàn hồn:
“Dựa theo kết quả điều tra đến hiện tại, đúng là có thể tạm thời loại cô ấy ra khỏi nhóm tình nghi.”

Đây cũng là lý do vì sao trong lúc hỏi cung, họ không truy xét quá sâu. Qua buổi điều tra chiều và tối hôm qua, họ đã xác định được vài đối tượng tình nghi cụ thể. Còn đối với Akikawa Sarina, chỉ là hỏi chuyện theo lệ thường, giống như đi ngang qua sân khấu.

Takagi Wataru nhận thấy thái độ khác thường của Sato Miwako, hỏi:
“Sao vậy? Cô thấy cô gái đó có điểm gì khả nghi à?”

“Không, không có gì đâu.”
Sato Miwako lắc đầu:
“Chỉ là không ngờ buổi chiều hôm qua, cô ấy lại ở trong phòng suốt.”

Nghe vậy, Takagi Wataru nhớ lại nội dung video theo dõi:
“Nghĩ lại thì cũng hợp lý. Trong đoạn video, chúng ta chỉ thấy cô ấy đi về phòng, chứ không thấy cô ấy rời đi. Vậy có thể hiểu là cô ấy thực sự ở trong phòng suốt.”

Từ bên cạnh hai người, giọng của Sera Masumi vang lên:
“Thật kỳ quái... Chiếc du thuyền này rõ ràng có camera giám sát, mà lại không lắp ở những chỗ mấu chốt.”

Takagi Wataru gật đầu:
“Đúng vậy, thật sự rất kỳ lạ.”

Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhận ra người vừa nói không phải Sato Miwako, nên vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy người đứng bên cạnh Sato Miwako không phải ai khác mà là Sera Masumi – cô gái trước đó đang ngồi nghe từ xa. Giờ đây cô đã đi tới bên cạnh họ.

Sato Miwako nhìn quanh chỉ thấy một mình Sera Masumi:
“Sao chỉ có mình em? Amuro-san và Conan-kun đâu?”

Sera Masumi cười rạng rỡ với họ:
“Hai người họ nói muốn quay lại hiện trường nơi xảy ra chuyện hôm qua của Ishihara Hikaru để xem xét thêm, nên đã đi trước. Em ở lại để báo lại với hai người.”

“Ra vậy.”
Takagi Wataru gật đầu:
“Thế mà Sera-san lại không đi cùng sao?”

Sera Masumi vẫn tươi cười, lộ ra chiếc răng nanh quen thuộc:
“Tại vì em cũng có một số điều nghi ngờ cần điều tra riêng, nên chia nhau ra hành động sẽ hiệu quả hơn.”

...

Akikawa Sarina vừa ra khỏi phòng họp liền cảm nhận được phía sau có hai người đang theo sát mình. Nhưng cô làm như không nhận ra, tiếp tục đắm chìm vào vai diễn của mình, chậm rãi đi về phía thang máy.

Sáng nay cô mải lo việc nên còn chưa ăn sáng. Nhưng giờ mới chỉ hơn 7 giờ, vẫn chưa muộn, ăn một bữa sáng coi như không tồi.

Còn hai người đang theo cô phía sau, cô đoán có lẽ cũng chưa ăn sáng giống mình.

Cho nên, trời đất bao la, có chuyện gì thì cũng phải ăn sáng xong rồi tính.

Dĩ nhiên, đối với Akikawa Sarina – người đã "lật bài" với Amuro Tooru – thì "chuyện gì" chính là chỉ... Conan.

Ba người một trước hai sau vào thang máy. Những người khác nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp phía trước, cùng một cậu bé và một người đàn ông trẻ tuổi đi cùng, đều ngầm hiểu đây là một gia đình ba người đang giận dỗi.

Có suy đoán như vậy, người đang đợi thang máy cũng rất tự nhiên không chen vào cùng, mà đi sang chờ một cái thang máy khác, nhường không gian lại cho “gia đình ba người” này.

Khi cửa thang máy đóng lại, bên trong không gian nhỏ hẹp, ba người liếc nhìn nhau. Amuro Tooru, người đã đoán trước được Akikawa Sarina muốn đi đâu, giơ tay nhấn tầng đích trên bảng điều khiển.

Trong thang máy nhỏ hẹp, ba người không ai mở lời, bầu không khí kỳ quái và im lặng kéo dài.

Conan nhìn Amuro Tooru đứng ở cửa thang máy, lại nhìn sang Akikawa Sarina đứng bên cạnh, định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt lườm của cô, nên lập tức nuốt lại lời định nói.

Hiểu ý ánh mắt ấy, Conan lùi về sau một bước, làm bộ dạng ngoan ngoãn của một đứa trẻ, giơ tay che miệng như thể đang hứa sẽ im lặng.

Đồng thời, ánh mắt cậu không ngừng liếc qua lại giữa hai người lớn.

Nhưng cả hai đều không phải loại người da mặt mỏng, nên dứt khoát làm ngơ trước ánh mắt dò xét của Conan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com