Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 13

Mấy thành viên bên ngoài kia có hay không quan trọng, Rum là vấn đề cốt lõi.

Về việc có nên nói cho Conan tình báo liên quan đến phương diện này hay không…

Ở điểm này, giữa Akikawa Sarina và Amuro Tooru lại nảy sinh bất đồng quan điểm.

Tuy nhiên, bất đồng nhỏ này sau khi hai người trao đổi kỹ càng thì cuối cùng cũng thuyết phục được nhau rất thành công.

Thế nên kết quả thương lượng sau cùng của bọn họ là: Nếu Conan chủ động hỏi đến, thì chỉ nói cho cậu bé biết rằng trên du thuyền còn có thuộc hạ của Rum. Nếu cậu không hỏi — bọn họ sẽ không nói.

Còn những "tâm tư nhỏ" của Rum thì lại càng không thể nói. Bởi những thông tin này còn chưa được xác thực hoàn toàn, thuộc loại tình báo cần được giữ bí mật, đương nhiên là không thể tùy tiện tiết lộ cho Conan biết.

Còn về việc Conan có tự suy đoán ra được việc trên thuyền còn có thành viên của Tổ Chức hay không, thì Akikawa Sarina và Amuro Tooru đều không cần suy nghĩ đã có thể chắc chắn câu trả lời là — có.

Với tính cách của đứa nhỏ đó, khi thấy trên thuyền vừa có công an, lại có cả người của tổ chức, thì nhất định sẽ đoán ra tổ chức đang có hành động gì đó.

Cậu ta lựa chọn phương thức nào để hỏi thăm tình báo từ bọn họ, thì cũng đồng nghĩa với việc quyết định xem cậu ta sẽ thu được những thông tin nào từ phía họ.

Trong lòng Akikawa Sarina lặng lẽ liếc nhìn hệ thống đang âm thầm quan sát, thở dài:

【Không hổ là nam chính của thế giới này, đôi khi quả thật rất "ông trời ưu ái", vậy mà lại chọn trực tiếp dò hỏi.】

【Không sai, đúng là Edogawa Conan mà!】 — hệ thống với thuật toán vừa cập nhật tỏ vẻ đắc ý, lần này nó đoán trúng trước cả chủ nhân.

Bị hai người lớn không có lương tâm kia mang ra đùa giỡn, lúc này Conan đang cụp mắt, một bên tiếp tục ăn bữa sáng chưa xong, một bên âm thầm suy nghĩ.

Thứ nhất, Akikawa-san và Amuro-san, hai người bọn họ chắc hẳn đã “lật bài” với nhau từ đêm qua. Dựa vào biểu hiện hôm nay của Amuro-san mà nói, có vẻ như hôm qua Akikawa-san chưa nói cho anh ấy biết chuyện về APTX4869.

Cho nên, thân phận của cậu và Haibara, tạm thời... vẫn là an toàn. Có điều... thật ra chính cậu cũng không chắc chắn lắm.

Thứ hai, từ cuộc đối thoại lúc nãy của họ, quả nhiên còn có chuyện gì đó sẽ xảy ra trên con thuyền này. Như vậy, những hành động của nhà Ishihara cũng có thể tìm được lời giải thích hợp lý.

Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì?

Từ trạng thái của hai người vừa rồi mà nhìn, bọn họ hình như cũng không lo lắng việc mình sẽ “tình cờ” phát hiện ra thứ không nên thấy, hay bước nhầm vào nơi không nên đi?

Trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám…

Khoan đã — trong đầu Conan chợt lóe lên một tia sáng: quán bar ở tầng 10… lúc đó thái độ của nhân viên phục vụ…

Còn cả trạng thái của Amuro-san hôm qua nữa — anh ta thất thần, chẳng lẽ không phải chỉ vì chuyện liên quan đến Akikawa-san, mà là cố ý để cậu nhìn thấy?

Chết tiệt!

Nghĩ đến đây, Conan ngước mắt nhìn hai người trước mặt. Với thân thể trẻ con hiện tại, cậu không thể nào vào được quán bar đó mà không gây chú ý.

Mà cậu lại không thể nhờ người khác…

Amuro Tooru mỉm cười nhìn cậu:
“Làm sao vậy, Conan-kun?”

Cho dù Amuro Tooru hiện tại cười dịu dàng và ấm áp đến mức nào, thì trong lòng Conan, anh ta cũng giống như boss cuối trong một trò chơi bão táp đầy sấm sét.

Sau khi đã nếm trải cảm giác "nói thẳng có lợi", Conan vốn định mở miệng hỏi, nhưng trước đó lại liếc nhìn Akikawa Sarina. Cậu bỗng nhiên khựng lại.

Ánh mắt vừa rồi của Akikawa-san … giống như đang nhắc nhở cậu không nên tiếp tục hỏi tiếp… Có phải là như vậy không?

Conan lắc đầu với Amuro Tooru:
“Không có gì đâu ạ ~”

Vì đang nói dối, nên giọng cậu cũng theo bản năng mà hơi “nũng nịu”. Từ sau khi bóc trần thân phận của Amuro Tooru, cậu đã rất ít khi dùng giọng điệu trẻ con như thế trước mặt anh ta.

“Hửm ~” — Amuro Tooru kéo dài âm cuối, trên mặt hoàn toàn viết rõ chữ: “Thật vậy chăng?”

Ngay khi Amuro Tooru chuẩn bị nói gì thêm, thì Akikawa Sarina – đã ăn sáng xong – không còn hứng xem trò vui nữa, quay sang nhìn anh:
“Em ăn xong rồi. Tiếp theo anh định làm gì? Muốn đi điều tra vụ án à?”

Nghe vậy, Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn bạn gái, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Rõ ràng tối hôm qua bọn họ đã thương lượng rằng hôm nay Sarina sẽ cùng anh hành động mà?

Đối diện ánh mắt nghi ngờ của Amuro Tooru, Akikawa Sarina chỉ chớp mắt một cái, rồi nghiêm trang nói với Conan:
“Conan-kun hình như có một chút bí mật muốn tâm sự riêng với em. Nếu vậy thì… tụi em sẽ đi chọn lễ phục trễ một chút.”

Buổi trưa có một bữa tiệc ngọ yến, ban đầu cô vốn không định tham dự nên cũng chẳng chuẩn bị quần áo phù hợp. Nhưng nếu hôm nay sẽ phối hợp hành động cùng Amuro Tooru, vậy thì cần chuẩn bị lại một bộ lễ phục thích hợp.

Conan tròn xoe mắt, thầm nghĩ: Khoan đã, Akikawa-san vừa mới còn ra hiệu không cho mình hỏi nữa mà? Sao bây giờ lại thẳng thắn nói ra trước mặt Amuro-san như vậy!?

Dù hiện tại anh ấy không hỏi, thì sau này chắc chắn cũng sẽ điều tra thôi! Mình và Haibara… còn cả APTX4869…

Và ánh mắt lúc nãy Amuro Tooru nhìn mình — rõ ràng có sát khí!!

Amuro Tooru nhìn Conan, lại quay sang nhìn Akikawa Sarina:
“Nếu em đã nói vậy…”

Trên mặt anh là vẻ mất mát rõ ràng, tiếc nuối đến mức trông như một con Golden rơi xuống nước. Dù biết rõ Amuro Tooru đang diễn, Akikawa Sarina vẫn có chút áy náy muốn thu hồi lời mình vừa nói.

Nhưng quả thực cô có chuyện muốn nói riêng với Conan. Cho dù cậu không đến tìm, cô cũng đã tính chủ động nói chuyện với cậu rồi. Thế nên lần này chỉ có thể nhẫn tâm từ chối Amuro Tooru.

Cô cố tình nghiêng đầu không nhìn anh nữa. Bây giờ cô là một nữ nhân lạnh lùng vô tình, toàn thân đều toát lên khí chất “phản diện Lima đại nhân”. Sao có thể bị một tên Bourbon làm dao động?

Cô không đáp lại tín hiệu của anh.

Thấy vậy, Amuro Tooru khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt chợt lóe lên ý cười.

Ở nơi Conan không thấy được, dưới mặt bàn, Amuro Tooru âm thầm nắm lấy tay Akikawa Sarina, đan mười ngón tay vào nhau, sau đó lại nhanh chóng buông ra — thậm chí khi rút tay còn nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cô một cái.

Chơi trò tiểu trà xanh quyến rũ vô cùng thuần thục.

Akikawa Sarina đột ngột đứng dậy, nói rất nhanh:
“Em về trước đây.”

Đáng chết! Rõ ràng biết anh không còn là Furuya Rei ngày xưa nữa, gặp lại cũng không phải lần đầu bị anh quyến rũ như vậy… nhưng mỗi lần anh nhập vai Bourbon thì cái kiểu quyến rũ ngầm kia thật sự quá nguy hiểm!

Vì đã dịch dung, cơ bản không ai thấy được mặt cô đỏ lên, nhưng vành tai đỏ hồng thì không giấu được — cô vội vã rời đi.

Sau khi Akikawa Sarina rời khỏi, Conan – người đã quan sát gần như toàn bộ quá trình – chớp mắt nói:

“Amuro-san, anh dọa người ta chạy mất rồi kìa.”

Amuro Tooru mỉm cười. Anh hiểu Sarina — cô không phải vì bị dọa mà chạy, tám phần là do có Conan ở đó nên ngại không tiện “trả đũa” màn trêu chọc kia. Thế nên mới bỏ đi.

Còn lại — Amuro Tooru chậm rãi thu lại nụ cười dịu dàng, chuyển sang gương mặt nghiêm túc của Furuya Rei, nhìn về phía Conan:

“Conan-kun, rốt cuộc là em có bí mật gì muốn tâm sự với cô ấy?”

Conan một hơi uống cạn nước chanh, rồi nhanh chóng đáp:

“Em cũng không biết chị Akikawa có bí mật gì muốn nói với em nữa á.”

Hiện giờ cậu đã “miễn dịch” với Furuya Rei rồi. Cậu không sợ Amuro-san như trước nữa! Chỉ cần có thể thu phục Akikawa-san, biết đâu về sau chẳng cần sợ anh ấy nữa ấy chứ!?

Cậu cười hì hì nhìn Amuro Tooru:

“Anh Amuro, tụi mình cũng về thôi?”

...

“Conan-kun, em muốn uống gì?” — Akikawa Sarina đã tháo dịch dung, quay đầu hỏi Conan đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa cách đó không xa.

Lúc ấy Conan đang kiểm tra xem trong phòng có bị đặt thiết bị nghe trộm không, đáp:
“Cái gì nước trái cây cũng được ạ, cảm ơn chị Akikawa.”

Akikawa Sarina mang hai lon nước lựu quay lại sofa.

“Không cần tìm đâu, trong phòng không còn máy nghe trộm nữa.”

Cô vừa nhìn động tác của Conan đã đoán được cậu đang nghĩ gì, nên trực tiếp trả lời. Cô mở lon nước rồi đặt trước mặt Conan, chỉ tay vào bức tường phía sau cậu:

“Hôm qua anh ấy đã tháo máy nghe trộm về rồi. Nước lựu này chị thấy cũng ngon, em thử xem.”

Conan cầm lon nước bằng cả hai tay, uống một ngụm rồi lễ phép đáp:

“Thật sự rất ngon ạ.”

Akikawa Sarina biết cậu vẫn còn đề phòng, liền xoay người vào phòng ngủ, giả vờ lấy đồ — thực chất là lấy từ hệ thống ra một thiết bị chống nghe lén.

Trong lúc đó, Conan ngồi ở phòng khách, vẫn chú ý thấy cô không rời tay khỏi lon nước của mình. Dù là trong chính căn phòng của mình, cô ấy cũng không hề lơi lỏng chút nào.

Quả là kiểu người, một khi đã “lật bài” thì không thèm diễn nữa. Rõ ràng trước đó vẫn còn ngụy trang thành một nữ nhân công sở bình thường...

Akikawa Sarina đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cậu bé vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa. Dù biết rõ cậu là Kudo Shinichi, cô vẫn bị vẻ đáng yêu của cậu thu hút.

Ai, không có cách nào — ai kêu cô lại là kiểu người không có sức đề kháng với mấy thứ đáng yêu cơ chứ.

Cô ngồi xuống, đặt thiết bị chắn tín hiệu lên bàn:

“Được rồi, bây giờ em muốn nói gì cứ nói thoải mái. Không ai có thể nghe lén đâu.”

Nghe cô nói vậy, Conan hơi ngượng ngùng gãi đầu. Cái ngượng này rốt cuộc có bao nhiêu thật, thì chỉ có chính cậu mới biết rõ.

“Chị Akikawa, chuyện của em và Haibara… chị có phải chưa nói với Amuro-san đúng không?”

Biết rõ tất cả những thông tin mình biết được đều là nhờ Akikawa Sarina nói thẳng, nên Conan cũng không vòng vo, hỏi thẳng điều mình quan tâm nhất.

Akikawa Sarina gật đầu:

“Chuyện đó rất quan trọng. Trước khi chính thức nói chuyện rõ ràng với em, chị sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho người khác — dù có là anh ấy đi nữa.”

Conan cũng biết APTX4869 là chuyện trọng đại, nhưng giọng điệu của Akikawa-san … sao lại khiến cậu cảm thấy cái gọi là “quan trọng” trong mắt cô không giống như trong tưởng tượng của mình vậy?

【Ký chủ, Conan có phải đang hơi bối rối không?】— hệ thống lặng lẽ dò hỏi.

【Chắc là vậy.】 — cô chỉ trả lời đơn giản một câu, rồi không tiếp tục nói chuyện với hệ thống nữa.

Với những người thông minh như Conan, khi đối mặt, cô đều cố gắng hạn chế tương tác với hệ thống. Bọn họ quá nhạy bén, lỡ sơ suất là sẽ bị phát hiện ngay mình có gì đó "khác thường".

“Chị Akikawa, có thể giúp chúng em giữ bí mật trước mặt Amuro-san được không?”
Conan nhìn Akikawa Sarina bằng ánh mắt chân thành.

Mà mục đích hôm nay của cô cũng chính là để bàn bạc chuyện này với Conan, nên trước yêu cầu của cậu, Akikawa Sarina chỉ khẽ lắc đầu.
“Chỉ e… không thể.”

“Chị Akikawa …”

“Nghe chị nói trước đã.”

Akikawa Sarina ngắt lời Conan:
“Conan, bất kể em có từng nghĩ đến hay chưa, nhưng chị muốn nói cho em biết một điều: mọi hành động và mục tiêu của Tổ chức đều xoay quanh việc nghiên cứu APTX4869.

Chỉ cần Rei và những người khác vẫn còn nằm vùng trong Tổ chức, chỉ cần họ muốn tiến thêm một bước trong nội bộ, hoặc có ý định lật đổ nó, thì cũng không thể thoát khỏi việc dính líu đến việc nghiên cứu.”

Nghe đến đây, sắc mặt Conan càng trở nên nghiêm trọng. Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ đến một câu từng được nghe khi điều tra một vụ án liên quan đến bản thương lượng:

“Chúng ta có thể là cả Chúa trời lẫn ác quỷ — bởi vì ta đang cố gắng chống lại dòng chảy thời gian để hồi sinh kẻ đã chết.”

Nghe cậu lẩm nhẩm câu đó, Akikawa Sarina khẽ nhíu mày:
“Câu đó… em nghe được ở đâu?”

Những kẻ tâm thần từng bị nhốt trong phòng thí nghiệm trước đây không ít lần nói mấy lời kiểu như vậy.

Conan không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Cảm nhận được sự im lặng ấy là một lời từ chối không cần nói ra, Akikawa Sarina cũng không giận, ngược lại còn thấy vui: đứa trẻ này đủ cảnh giác, điều đó là tốt với tất cả mọi người liên quan.

“Không sao, không muốn nói thì đừng nói.”

Sau khi gỡ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, Akikawa Sarina dường như dễ gần hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu của Conan.
“Giống như câu nói đó, mục tiêu của Tổ chức từ trước đến nay chưa từng là chuyện nhỏ nhặt như thâu tóm thế giới ngầm hay thống trị cả hai phe trắng đen — mục đích của boss luôn là trường sinh bất lão.

Vì mục tiêu ấy, hắn đã đổ vào vô số tài lực và vật lực, nuôi dưỡng và thu mua hàng loạt nhà khoa học cùng các chuyên gia về dược học.

Còn việc Tổ chức phát triển đến quy mô hiện tại, chẳng qua chỉ là ‘sản phẩm phụ’ trong quá trình tiến tới mục tiêu mà thôi.

Tổ chức, từ đầu đến cuối, chỉ vì nghiên cứu APTX4869.”

Nghe xong lời cô nói, Conan im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng:
“Vậy… Haibara…”

“Không sai. Cô ấy rất quan trọng.”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Nếu boss biết được tình trạng hiện tại của hai người, thứ đang chờ các em… sẽ không đơn giản là cái chết mà các em tưởng đâu.”

Dừng lại một nhịp ngắn, cô mới chậm rãi tiếp lời:
“Là thí nghiệm vĩnh viễn. Em sẽ bị coi như vật mẫu, đưa thẳng vào phòng thí nghiệm của Tổ chức. Còn Haibara Ai — cô ấy sẽ bị ép tiếp tục nghiên cứu, như trước đây Tổ chức từng dùng Akemi để uy hiếp cô ấy vậy. Lần này, sẽ là mạng sống của tiến sĩ Agasa và những người xung quanh.”

Nghe đến đó, Conan cau mày truy hỏi:
“Nếu như vậy, thì tại sao Gin và Vermouth vẫn cứ cố chấp muốn giết Haibara? Họ chẳng phải là những nhân vật cấp cao trong Tổ chức sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com