Chương 187: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 18
Chú ý đến ánh mắt của người nào đó, Matsuda Jinpei lạnh lùng cười một tiếng, kéo Akikawa Sarina ra sau lưng mình:
“Hừ, Sarina nhà chúng tôi cũng không để mắt đến loại đàn ông nguy hiểm, có thể cài thiết bị nghe lén trong phòng bạn gái và xe của cô ấy.”
Dù trong lòng vẫn còn tức giận vì những lời Sarina vừa nói, nhưng anh vẫn biết kiềm chế âm lượng, cố giữ cho cuộc trò chuyện chỉ ở mức ba người họ có thể nghe rõ.
Amuro Tooru, đang đuối lý, lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc, dù anh có lý do chính đáng cho chuyện đã xảy ra trước đây, nhưng giờ đây, khi đối mặt với Sarina và Matsuda, anh lại không thốt nổi một lời.
Chỉ có thể nói rằng: Là một công an, anh hoàn toàn đủ tư cách. Nhưng làm bạn trai… thì thất bại toàn tập.
Thấy Amuro Tooru im lặng không phản bác, Matsuda Jinpei lại hừ một tiếng. Tuy cơn giận chưa nguôi, nhưng anh cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Đây không phải lúc thích hợp để gây chuyện, cho dù có muốn gây sự thì cũng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu cho hả giận, chẳng thể làm được gì hơn.
Anh quay người nói với Akikawa Sarina:
“Trên thuyền vẫn có nguy hiểm nhất định, Sarina, em cứ đi với anh đi, tránh để kẻ nào đó có ý đồ xấu nhân cơ hội tiếp cận.”
Cách đó không xa, Mori Kogoro và thanh tra Megure yên lặng quan sát tình hình của ba người. Mori chống cằm trầm ngâm:
“Thanh tra, ngài có thấy gì lạ không? Cảnh sát Matsuda chẳng giống người theo đuổi Akikawa-san, mà lại giống… anh trai cô ấy hơn thì đúng.”
Conan ngạc nhiên liếc nhìn Mori Kogoro – lần này phản ứng của ông đúng là nhanh thật.
Thanh tra Megure – người vẫn im lặng xem trò vui từ cấp dưới của mình – khẽ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc:
“Ờ, Mori, chúng ta nên quay lại điều tra vụ án thì hơn.”
Là một người luôn giữ quan hệ hòa nhã trong hôn nhân, thanh tra Megure tất nhiên nhìn ra ý nghĩa trong hành động vừa rồi của Matsuda. Nói cách khác, ông cũng đồng tình với nhận định của Mori.
Dù lúc trước còn âm thầm bênh vực cấp dưới, nhưng Megure cũng nhanh chóng phối hợp cùng Mori Kogoro tiếp tục điều tra.
Bên này, Amuro Tooru nhìn sang Akikawa Sarina – người đang rõ ràng nén cười. Dù anh đã biết cô không phải người hay giận dỗi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm. Giờ thấy cô có vẻ bình thường trở lại, trong lòng anh cũng âm thầm thở phào.
Như vậy cũng tốt. Cứ biểu hiện ra còn hơn là nén mãi trong lòng.
Anh cũng biết mình đã quá đáng thật. Nhưng giờ có nói gì cũng sai. Sarina lại quá dịu dàng, lúc nào cũng nghĩ cho anh, đến giận còn chưa kịp nổi đã tha thứ mất rồi.
Giờ có Matsuda và Hagiwara giúp chia sẻ tâm trạng cùng Sarina, anh cũng yên tâm phần nào.
Tuy rất áy náy, nhưng Amuro Tooru trong lòng cũng đã âm thầm tính toán nên dùng “khổ nhục kế” nào để vừa khiến bạn gái nguôi giận, vừa khiến cô xót xa cho mình…
Trước đề nghị của Matsuda Jinpei, Akikawa Sarina giả vờ nghiêm túc ho nhẹ một tiếng:
“Em đâu phải thám tử, đi theo mọi người phá án thì hơi kỳ, đúng không?”
Dù người thân của thám tử theo sát hiện trường đã là chuyện thường, nhưng Akikawa Sarina không hứng thú lắm với mấy vụ án. Dù được nhìn thấy mọi người thường xuyên, cô cũng không thật sự muốn chạy tới chạy lui.
Matsuda Jinpei nghe ra sự ngập ngừng trong lời cô, khẽ bật cười:
“Cũng đúng, nhưng anh không yên tâm để em một mình đi lại trên tàu.”
Amuro Tooru cũng bắt kịp tâm lý, chen lời:
“Nếu cảnh sát Matsuda đã đến chi viện, tôi nghĩ bên thanh tra Megure cũng không cần tôi nữa rồi…”
Anh chưa nói hết câu, nhưng ý thì rõ rành rành – ai mà không hiểu?
Amuro Tooru cười nhìn Akikawa Sarina, chẳng ai không thích có cơ hội ở một mình với bạn gái. Sau khi rời tàu không biết còn chuyện gì xảy ra, anh đâu thể để cơ hội này vuột khỏi tay.
Không khí giữa ba người giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều – hay nói đúng hơn là chỉ có Matsuda Jinpei và Amuro Tooru căng thẳng. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn không đoán được họ đang nói gì – chỉ thấy hình ảnh ba người thật đẹp mắt.
Matsuda Jinpei tháo kính râm, nhìn chằm chằm Amuro Tooru:
“Cậu đúng là… mặt dày lên rồi nhỉ?”
Người duy nhất khiến Sarina không an toàn trên thuyền này, chính là cậu ta. Người mà anh phòng bị cũng là cậu ta. Không lẽ trong lòng cậu ta không tự biết điều đó?
Khi hai người còn đang đấu khẩu, Akikawa Sarina đứng một bên xem kịch thì từ hành lang phía sau Mori Kogoro truyền đến một giọng nói rất quen thuộc:
“Ơ, sao mọi người đứng yên ở đây vậy? Có chuyện gì à?”
Là Hagiwara Kenji và Takagi Wataru – vừa quay lại sau khi điều tra. Người lên tiếng là Takagi – có phần nghi hoặc.
Vì đứng lệch tầm nhìn nên họ không thấy ba người từ xa. Chỉ khi bước ra sau Mori Kogoro, họ mới thấy.
Hagiwara Kenji là người đầu tiên nhìn thấy họ, lập tức reo lên:
“Nao-chan~!”
Akikawa Sarina thấy Hagiwara Kenji, vừa nhẹ nhõm vừa không quên vẫy tay đáp lại.
Anh càng vui vẻ vẫy tay lại.
Cách anh gọi “Nao-chan” cùng sự thân mật giữa họ khiến cả Mori Kogoro và thanh tra Megure đều bất giác liếc nhìn – gọi thân đến mức đó?
Dù Hagiwara Kenji nổi tiếng là “bạn của mọi cô gái” trong Sở cảnh sát Tokyo, họ cũng hiếm khi thấy anh gọi thân mật một cô gái như vậy. Anh luôn biết cách giữ khoảng cách lịch sự.
Vậy… Hagiwara Kenji là tình địch của Amuro Tooru?
Có vẻ Matsuda Jinpei tức giận không phải không có lý – là vì bạn tốt mà đứng ra?
Khi cả thanh tra Megure và Mori Kogoro vẫn còn ngây người suy nghĩ, Takagi Wataru đột nhiên hỏi:
“Hể, cảnh sát Hagiwara với Akikawa-san thân nhau lắm à?”
Hagiwara Kenji đang định đi về phía Akikawa Sarina thì nghe câu hỏi, quay lại và bắt gặp ánh mắt tò mò của hai người lớn. Anh cười đáp:
“Dĩ nhiên rồi. Nao-chan là osananajimi của cả tôi và Jinpei. Em ấy là em gái nhỏ của bọn tôi.”
Nói xong, anh sải bước đến chỗ Akikawa Sarina, vòng qua Amuro Tooru và Matsuda Jinpei rồi ôm cô một cái đầy nhiệt tình.
Ngoài Conan, ba người lớn kia đều giật mình:
Em gái?!
Thì ra không phải tình địch quyết đấu, mà là “anh trai lớn” đang bảo vệ em gái khỏi mấy gã có ý đồ mờ ám?
Akikawa Sarina bị Hagiwara Kenji ôm như em bé, còn được vỗ đầu dỗ dành. Cô hoàn toàn không thấy ánh mắt như đang bắn tia lửa giữa Amuro Tooru và Hagiwara Kenji.
Từ lời Matsuda Jinpei trước đó, cô đã đoán được Morofushi có ngăn hai người họ, nhưng chắc chắn không cản nổi. Họ đã tranh thủ lúc thanh tra Megure xin chi viện từ Sở cảnh sát để tự mình chạy tới đây.
Dù Amuro Tooru lúc này đang nghiến răng đầy tức tối, nhưng ít ra anh vẫn chưa mất lý trí.
Không chỉ vì cảm thấy bản thân có lỗi với Sarina, mà còn vì anh hiểu cô rất cần những cái ôm từ người thân như Matsuda hay Hagiwara.
Akikawa Sarina nhẹ giọng nói:
“Kenji, em không còn là con nít đâu, đừng dùng mấy trò dỗ dành hồi nhỏ với em nữa.”
“Ôi chà~ Nao-chan của chúng ta lớn rồi cơ đấy!” – Hagiwara Kenji giả bộ khoa trương.
Anh vừa cười vừa buông cô ra, lùi lại một bước đánh giá Akikawa Sarina từ trên xuống, thấy đôi mắt cô đỏ hoe thì biết rõ cô đang giấu cảm xúc.
Anh vỗ vai Matsuda Jinpei, giả bộ sụt sịt, “Cũng phải thôi, Nao-chan lớn thật rồi, đến cả người theo đuổi cũng có nữa cơ.”
Anh còn chỉ thẳng vào Amuro Tooru:
“Tôi nhớ anh là học trò của thám tử Mori – Amuro Tooru đúng không?”
Matsuda Jinpei đeo lại kính râm, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói:
“Không sai. Chính là Amuro Tooru.”
Nhờ màn “pha trò” của Hagiwara Kenji, bầu không khí căng thẳng giữa mọi người lập tức trở nên hài hước hơn hẳn.
Amuro Tooru ấm ức nhìn Akikawa Sarina, rồi dò hỏi bằng ánh mắt. Không thấy cô phản đối, anh liền nói:
“Không phải người theo đuổi. Là bạn trai.”
Phải lấy lại danh phận thôi! Không thể để bị Matsuda đẩy ra ngoài vòng chiến mãi được.
Sarina với Matsuda ăn ý như vậy, chẳng lẽ anh lại để mặc chuyện này?
Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Matsuda và Hagiwara khựng lại trong thoáng chốc… rồi càng thêm tươi rói.
Tốt quá. Như vậy thì khỏi sợ bị nói cảnh sát ức hiếp dân thường, cũng chẳng cần viết báo cáo vì “đánh cấp trên”.
Thấy họ cười ngày càng quá đáng, Akikawa Sarina lặng lẽ dịch sang một bước, nhỏ giọng nói:
“Các anh vẫn còn bận vụ án đúng không? Em không quấy rầy nữa, mọi người cứ tiếp tục.”
Nói trước rồi đó nhé. Sau khi đánh Lẻ Loi xong thì đừng có làm y chang với Sarina.
...
Tuy đã định rút lui, nhưng vẫn không thoát được. Akikawa Sarina thở dài bất lực.
Bên cạnh cô là Conan – được Mori Kogoro giao cho cô trông chừng. Nghe tiếng thở dài, Conan cũng thở dài theo.
Akikawa Sarina nghiêng đầu nhìn cậu bé, ánh mắt viết rõ: "Tiểu quỷ, em thở dài cái gì chứ?"
Conan nhìn mọi người đang điều tra căn phòng của Hayakawa Keiyuu. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lén lút tính lẻn vào phòng tiếp tục điều tra.
Cậu quay sang gọi nhỏ:
“Chị Akikawa …”
Akikawa Sarina hôm nay mặc quần nên ngồi xổm xuống rất gọn gàng:
“Có chuyện gì?”
Conan nhỏ giọng:
“Chị Akikawa, sao chị bình tĩnh vậy, không lo lắng gì hết à?”
Akikawa Sarina ngơ ngác:
“Lo gì cơ?”
“Vụ chất nổ ấy.”
“À, chuyện đó à.” – Akikawa Sarina gật đầu – “Chị nghĩ đã xử lý xong rồi.”
Conan đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng phản ứng nhanh, lập tức hiểu ý. Cậu liếc vào phòng rồi lại nhìn Akikawa Sarina.
Vì nội dung bảo mật, cậu hạ giọng hơn:
“Là công an sao?”
Akikawa Sarina gật đầu – chuyện này hôm qua phía công an đã bắt đầu hành động.
Tất cả thông tin quan trọng cô đã chuyển giao. Nếu trong tình huống này mà trên du thuyền vẫn xảy ra vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng, thì đám công an kia đúng là nên từ chức về quê nấu cơm.
Nói thì nói vậy, chứ cô không hoàn toàn tin vào năng lực của công an – mà là tin vào Rei và Morofushi.
Cũng như Conan – cậu rất tin tưởng vào Amuro Tooru.
Thấy cậu nhẹ nhõm, Akikawa Sarina đứng lên, giả vờ xem điện thoại, không nhìn Conan nữa.
Tay kia không cầm điện thoại thì lén vẫy vẫy cậu bé, ra hiệu:
“Muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Lúc này điện thoại cô cũng giả bộ hiện trạng đang "kết nối internet trên du thuyền".
Thấy bộ dạng bình thản của Kenji hôm nay, rõ ràng là sẽ không để cô rời đi dễ dàng, cho nên cô dứt khoát lên thẳng trang mua sắm trên tuyến du thuyền, tiện tay chọn đại một bộ lễ phục từ khu hàng cao cấp.
Cô đang xem một trang web chuyên dành cho các cửa hàng xa xỉ có trên du thuyền – loại chỉ phục vụ qua tuyến riêng của du thuyền, chủ yếu là các cửa hàng quần áo và trang sức. Sau khi chọn mua, hàng sẽ được giao đến vị trí chỉ định của khách trong thời gian ngắn nhất, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của hành khách trên thuyền.
Tất nhiên, các cửa hàng khác trên du thuyền cũng có thể đặt mua qua tuyến này, chỉ là hiện tại cô đang xem trang web chỉ dành riêng cho khách tầng 23 trở lên. Hơn nữa, mỗi bộ lễ phục trong đây đều chỉ có một chiếc tại cửa hàng trên thuyền – mà kể cả trên toàn cầu thì cũng thuộc dạng giới hạn, nên về cơ bản không cần lo đụng hàng với ai trên tàu.
Nhìn những con số giá tiền khiến người ta phát đau đầu bên dưới mỗi bộ lễ phục, Akikawa Sarina vừa âm thầm mắng chửi sự xa hoa của con tàu này, vừa mặt không đổi sắc mà đưa những bộ lễ phục có kiểu dáng cô thấy tạm ổn vào giỏ hàng. Sau đó, cô lại chuyển sang mục lễ phục nam để tiếp tục chọn lựa.
Quay lưng về phía phòng, Akikawa Sarina nghe được tiếng bước chân cố ý nện mạnh của ai đó. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ là khẽ đẩy điện thoại về phía người kia, rõ ràng là ý muốn cùng xem.
“Đẹp không?”
Amuro Tooru nhìn vào ảnh lễ phục nam trên màn hình điện thoại mà Akikawa Sarina đang chọn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ. Dù cô hay cùng Matsuda và Hagiwara trêu chọc anh, nhưng trong lòng vẫn có anh. Cô vẫn nhớ việc hôm qua hai người đã hẹn cùng đi chọn lễ phục mà.
Anh hơi cúi đầu, khẽ nói:
“Đẹp.”
“Anh cũng thấy đẹp là được rồi.”
Trong ánh mắt của Akikawa Sarina thoáng hiện một tia sáng, cô nói tiếp:
“Em cũng nghĩ Hagi mặc sẽ rất đẹp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com