Chương 191: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 22
"Không đáng tin chỗ nào chứ?"
Suzuki Sonoko thấy Akikawa Sarina rơi vào trạng thái rối rắm thì nói:
"Chuyện tình cảm vốn dĩ là thứ rất khó lý giải. Chỉ cần gặp đúng người, thì ngay cả nhất kiến chung tình cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Cô lại nghĩ đến tình cảm giữa mình và bạn trai:
"Em với anh Makoto cũng đến với nhau rất nhanh. Ngược lại, kiểu tình cảm như của Ran và Kudo Shinichi mới thật sự là hiếm thấy đấy."
"Thật ra cũng không quá hiếm đâu."
Mori Ran nhẹ nhàng lên tiếng ở bên cạnh:
"Ví dụ như Kazuha và Hattori ấy..."
【 Còn có Kuroba Kaito và Nakamori Aoko nữa đấy. 】
– Hệ thống cũng lặng lẽ bổ sung một câu, suýt chút nữa làm Akikawa Sarina – người duy nhất có thể nghe được nó – bật cười.
"Dù sao thì, Sonoko nói cũng đúng. Tình cảm không thể chỉ nhìn vào thời gian quen biết dài hay ngắn để đánh giá."
Suzuki Sonoko gật đầu đầy lý lẽ:
"Hơn nữa, quá trình yêu nhau cũng là quá trình để hiểu nhau mà."
Không khí trong khoảnh khắc bỗng trở nên kỳ quái: hai nữ sinh trung học chưa đến tuổi trưởng thành lại đang phân tích rất nghiêm túc một chủ đề tình yêu đầy sâu sắc, như thể đã bước vào xã hội từ lâu.
Còn người lớn đang ngồi đối diện thì lại nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu đồng tình, rồi đưa ra một vài câu hỏi trọng tâm.
Conan rời khỏi chỗ Mori Kogoro, đến tìm Akikawa Sarina thì bắt gặp đúng cảnh tượng kỳ quặc mà không biết phải dùng từ gì để hình dung.
Akikawa Sarina chăm chú lắng nghe. Kỳ thật cô hiểu rõ những điều hai người nói, nhưng sở dĩ nghe nghiêm túc đến vậy, là vì cô trân trọng sự quan tâm chân thành mà Mori Ran và Suzuki Sonoko dành cho mình.
Một tấm lòng thành thực luôn đáng giá, cần được đối đãi bằng sự cẩn trọng.
Ba người cùng lúc nhận ra sự xuất hiện của Conan, lập tức dừng cuộc trò chuyện đang dang dở.
Mori Ran nhìn cậu bé đã vắng mặt suốt hai ngày qua, hơi trách móc:
"Conan-kun, cuối cùng em cũng về rồi à? Hai ngày nay đi chơi vui không?"
Cô đã gọi điện bảo cậu bé quay lại để tránh khiến người lớn phải lo, và Conan ngoài mặt thì đồng ý, nhưng mãi không thấy quay về. Nếu không phải cô gọi thêm cho ba xác nhận Conan vẫn đi cùng họ, thì còn tưởng đứa nhỏ này gặp chuyện gì rồi.
Vì vậy, lời nói của Mori Ran vô tình mang chút giận dỗi và châm chọc.
Conan đứng cách ghế sofa nơi ba người đang ngồi không xa, gãi đầu đầy ngượng ngùng:
"Em xin lỗi, chị Ran."
Thấy Mori Ran thật sự giận, Akikawa Sarina và Suzuki Sonoko lập tức lên tiếng khuyên nhủ. Conan cũng phối hợp phụ họa. Ba người phối hợp ăn ý cuối cùng cũng khiến Mori Ran nguôi giận. Tuy rằng cô giận nhanh, nhưng cũng dễ được dỗ dành.
Ngay lúc đó, đèn trong đại sảnh buổi tiệc vụt tắt. Cửa sổ ít ỏi nơi này bị rèm dày che kín, khiến căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn chiếu trên sân khấu phía xa là nguồn sáng duy nhất.
"Sonoko, chẳng phải cậu là đại diện cho nhà mình đến đây à? Không cần qua đó xem thử sao?" – Trong bóng tối, Mori Ran hỏi Suzuki Sonoko ở bên cạnh.
Giọng Sonoko vang lên từ cùng phía:
"Không cần đâu. Nhà tớ và nhà Ishihara chỉ hợp tác bình thường thôi. Nếu không phải tiện thể nhân dịp nghỉ lễ dẫn mọi người theo, thì chỉ cần phái trợ lý của ba tớ tới là đủ rồi."
Akikawa Sarina cảm thấy có một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên tay mình. Cô biết là Conan có chuyện muốn nói, nên quay sang bảo Mori Ran và Sonoko:
"Chị đi vệ sinh một lát."
"Chị Akikawa có cần bọn em đi cùng không?" – Mori Ran hỏi theo phản xạ.
"Không cần đâu, chị đi một mình là được."
Conan cũng nhanh chóng phụ họa:
"Em cũng cần đi vệ sinh. Chị Akikawa có thể dẫn em theo được không?"
Mori Ran vừa định đứng dậy thì đã bị Akikawa Sarina – giờ đã thích ứng một chút thị lực trong bóng tối – nhẹ nhàng cản lại:
"Ran, cứ để Conan đi cùng chị là được rồi. Em cứ yên tâm, lát nữa chị sẽ đưa cậu nhóc này quay lại."
Suzuki Sonoko cũng kéo Mori Ran ngồi xuống:
"Ai da, có chị Akikawa ở đây thì lo gì nữa. Đúng rồi, nghe nói phần mở màn là nhóm nhạc nam mới debut do nhà Ishihara mời tới biểu diễn, toàn trai đẹp cả đấy. Chúng ta ở lại ngắm soái ca đi!"
Akikawa Sarina và Conan cùng rời khỏi góc khuất. Dưới sự dẫn đường của kính nhìn đêm của Conan, hai người đi ra khỏi đại sảnh tiệc.
Ra đến bên ngoài, Akikawa Sarina chớp mắt vài cái để làm quen lại với ánh sáng, sau đó cùng Conan đến một góc vắng, đảm bảo không bị ai nghe lén.
"Có chuyện gì vậy?" – Vì đang mặc váy nên cô không tiện ngồi xổm, chỉ hơi cúi người nhìn Conan.
Conan do dự một chút rồi hỏi:
"Chị Akikawa, món đồ kia là chị phát hiện, vậy chị có biết nó trông như thế nào không?"
Nghe câu hỏi đó, cô chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn cậu bé đang mong đợi:
"Conan, trong mắt em, chị là Kamen Yaiba à?"
Dù cô và hệ thống đã suy đoán được hình dạng cơ bản của kíp nổ, nhưng không hiểu sao Conan lại nghĩ cô biết chính xác nó trông ra sao.
Biểu cảm Conan thoáng lúng túng, nhưng khi nghe cô nói vậy thì lại trở nên đầy tự tin:
"Quả nhiên... chị Akikawa, chị thật sự biết nó trông như thế nào."
"Chị không biết."
Akikawa Sarina rất kiên quyết phủ nhận, không thừa nhận bất cứ điều gì:
"Còn chuyện gì nữa không?"
Nhận ra cô có ý muốn rời đi, Conan vội nói:
"Còn, còn nữa!"
"Ồ?" – Akikawa Sarina liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt cao lãnh, khó gần như thể sắp hết kiên nhẫn.
Thấy biểu cảm đó, Conan không nhịn được lẩm bẩm trong bụng:
"Chị Akikawa, chị và Amuro-san đúng là một cặp, lúc hai người cố ý làm người ta sợ thì biểu cảm y như nhau."
Lúc này cô mới hiểu biểu cảm trước đó của Conan là có ý gì. Cô giơ tay xoa mạnh đầu cậu bé:
"Có chuyện thì nói nhanh."
"Vâng vâng!" – Conan vội vã tránh ra khỏi tay cô.
"Em nghĩ đến chuyện chị từng nói mình là bạn học cũ của cô Ishihara Aoi. Em muốn nhờ chị dẫn em đi gặp riêng cô ấy một chút."
Akikawa Sarina nhìn cậu như thể đang cân nhắc:
"Em muốn gặp cô ấy riêng trước khi cảnh sát và thanh tra Megure tới nói chuyện sao?"
Bằng không, Conan đã không phải tìm cô.
Conan không còn vẻ nghịch ngợm như lúc trước, gương mặt nghiêm túc:
"Vâng."
"Tại sao?"
Trong mắt cô, không cần thiết phải gặp riêng Ishihara Aoi.
"Em có chút lo lắng..." – Conan nhớ lại những vụ án từng trải qua, rồi thấp giọng nói:
"Em lo cô ấy sẽ làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được."
【 Hệ thống, bây giờ Ishihara Aoi đang ở đâu? 】
【 Cô ấy đang ở boong tầng 23. 】
【 Còn Ishihara Yushiki có ở hậu trường đại sảnh không? 】
【 Không, không có! 】
【 Tốt, làm phiền cậu tiếp tục theo dõi Hayakawa Keiyuu. 】
Dù đã có cảnh sát điều tra, nhưng để hệ thống theo dõi vẫn yên tâm hơn.
【 Vâng, ký chủ. 】
Nghe được hệ thống phản hồi, Akikawa Sarina gật đầu hiểu rõ:
"Đi thôi, chị dẫn em theo."
Nói rồi, cô xoay người đi thẳng về phía thang máy.
Giữa cô và hệ thống là giao tiếp bằng sóng điện não, nên cuộc trao đổi vừa rồi chỉ diễn ra trong một hơi thở. Trong mắt Conan, chẳng qua là cô do dự một giây rồi đồng ý.
Cậu đi theo sau, hỏi tiếp:
"Chị Akikawa thật sự không biết món đồ đó trông ra sao à?"
Cô nhẹ nhàng đáp lại như đang trò chuyện:
"Vì sao em lại nghĩ chị biết hình dạng của món đó?"
"Vì chị là người của tổ chức. Em cảm thấy chị hẳn phải biết chứ."
Cậu đã đối đầu với tổ chức nhiều lần. Những ai được công nhận là thành viên thì chắc chắn không tầm thường – nhất là sau vài lần tiếp xúc, cậu cảm thấy Lima như thể cái gì cũng biết. Mọi người đều đồn cô là cao thủ tình báo ẩn danh.
Akikawa Sarina không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ thản nhiên đáp:
"Vậy à."
Khi thang máy đến nơi, Conan thấy cô ấn nút tầng 23 thì hỏi:
"Chị Akikawa, sao chị biết Aoi-san không ở hậu trường đại sảnh?"
"Chuyện đó rõ ràng quá còn gì. Nếu cô ấy ở trong sảnh, em chỉ cần đi theo ông Mori là gặp được rồi, đâu cần tới tìm chị."
Cô lấy điện thoại ra, soạn sẵn tin nhắn, rồi nhờ hệ thống hỗ trợ gửi cho Amuro Tooru, báo về hành tung của mình. Dù cô đã đồng ý hỗ trợ Rei, nhưng theo dự đoán của cô, Rei có lẽ đã không cần yểm trợ nữa – tuy vậy, báo cho anh ấy một tiếng vẫn tốt hơn.
Conan tò mò nhìn về phía Akikawa Sarina:
“Chị Akikawa, sao chị lại biết Aoi-san ở tầng 23 vậy?”
Ban đầu, cậu đoán có lẽ Akikawa-san đã liên lạc với Ishihara Aoi trước, rồi được chỉ địa điểm gặp mặt.
【 Hệ thống, mở theo dõi hình ảnh. 】
【 Rõ, ký chủ. 】
Vài giây sau, thang máy mở cửa. Hình ảnh Ishihara Aoi tại tầng 23 mà camera từng ghi lại lập tức hiện lên trên điện thoại của Akikawa Sarina.
Cô đưa hình cho Conan xem:
“Chỗ này. Chỉ tầng 23 mới có khung cảnh này.”
Nhìn hình trong điện thoại, Conan bất giác rùng mình:
“Wow… lợi hại thật.”
Đúng lúc này, thang máy đến tầng 23. Cửa mở ra, Akikawa Sarina cất điện thoại rồi bước ra ngoài.
Hầu hết khách tầng này đều đang dự tiệc ở hội trường, nên hành lang gần như vắng tanh.
Conan thấy cô đứng yên trước cửa thang máy thì hiểu ý, bèn chủ động nói:
“Dựa theo hình ảnh trong máy chị, mục tiêu của Aoi-san chắc là khu vực boong tàu.”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Em là thám tử, em quyết định.”
Đi được hai bước, cô liếc nhìn Conan đang đi sau mình:
“Không ngờ em lại nhớ rõ kiến trúc chính của con tàu này đến vậy.”
Conan gãi đầu cười ngại ngùng:
“Hehe…”
Giọng cậu mang chút tự hào. Đến giờ phút này, Akikawa Sarina mới lần đầu từ cậu nhóc này thấy được bóng dáng quen thuộc từng xuất hiện trên báo chí – vẻ sắc sảo và kiêu hãnh của Kudo Shinichi.
Cô không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng:
【 Tổ chức chết tiệt, xem đã biến con nhà người ta thành cái dạng gì rồi. 】
Hệ thống hiểu được cô đang nói gì, lập tức phụ họa:
【 Chuẩn luôn, tuy Conan cũng rất giỏi, nhưng cảm xúc và trạng thái mới kia mới là điều một đứa trẻ đáng ra nên có. 】
Lần này người dẫn đường là Conan, còn Akikawa Sarina thì im lặng đi phía sau.
“Chị Akikawa, thật sự không thể nói cho em biết bí mật trên con tàu này là gì sao?”
Thấy cậu cứ khăng khăng như vậy, Akikawa Sarina đáp:
“Được thôi.”
“Thôi mà~ Em thật sự sẽ không—”
Conan đột nhiên quay phắt lại:
“Chị thật sự định nói cho em biết à?”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Nếu chị không nói, em chẳng phải sẽ gắn thiết bị nghe trộm lên người chị sao?”
Conan cười ngây ngô, rõ ràng là bị nói trúng tim đen.
Akikawa Sarina không thèm nhìn vẻ dễ thương giả tạo đó, sợ thật sự sẽ bị cậu dụ, bèn bước vượt lên trước:
“Đợi xử lý xong vụ này, tìm chỗ nào an toàn rồi nói.”
Hai người vừa ra khỏi hành lang thì đã thấy bóng dáng Ishihara Aoi đứng ở khu vực boong tàu xa nhất.
Cô ấy có vẻ không ngờ có người xuất hiện ở đây, hơi kinh ngạc quay đầu lại:
“Akikawa? Sao cô lại ở đây?”
“Đi ngang qua, thấy cô ở một mình nên qua xem thử.”
Akikawa Sarina không giỏi nói dối, hỏi ngược lại:
“Giờ này cô đáng ra phải ở hội trường dự tiệc dưới lầu chứ? Sao lại lên đây?”
Ishihara Aoi thoáng lộ vẻ ngờ vực, rồi như nghĩ ra điều gì đó, xoay người nhìn ra biển mênh mông trước mặt:
“Tôi không muốn đi.”
Có lẽ vì biết Akikawa Sarina là kiểu không biết đánh đấm gì, cô ấy hoàn toàn không có ý cảnh giác khi thấy một người lớn và một đứa trẻ đến gần.
Akikawa Sarina bước đến, giữ khoảng cách khoảng ba bước rồi dừng lại:
“Xem ra cô sống trong nhà Ishihara không vui vẻ gì.”
Conan cũng không nói gì, lặng lẽ đứng cạnh Ishihara.
“Ở cái gia đình như vậy thì vui sao được.”
Ishihara Aoi nghiêng đầu liếc nhìn Akikawa Sarina – người dường như bao năm nay không thay đổi chút nào:
“Cô đang đề phòng tôi à?”
Akikawa Sarina gật đầu, mặt không biểu cảm:
“Đúng vậy. Tôi đánh không lại cô. Để đề phòng cô làm gì đó với tôi, giữ khoảng cách vẫn là hơn.”
Nghe cô nói thẳng như vậy, Ishihara Aoi bật cười nhẹ:
“Đã đề phòng tôi, vậy sao còn dắt theo đứa nhóc này đến?”
Akikawa Sarina chỉ vào Conan:
“Thằng bé vừa thấy cô đã nói có chuyện muốn hỏi.”
Conan nghe cô thuận miệng bịa ra một lý do, khóe miệng giật nhẹ. Akikawa-san hình như chẳng thèm quan tâm việc chính miệng cô mới nói là “đi ngang qua” mà.
Ishihara Aoi lại bật cười lớn:
“Haha, Akikawa, sao hồi học cùng trường tôi không phát hiện ra cô là người thú vị vậy chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com