Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 25

Ishihara Aoi trợn tròn mắt, “Cô?!”

Akikawa Sarina vẫn dùng khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào tim của Ishihara Aoi, không dám thả lỏng một chút nào vì lo lắng đối phương sẽ phản kích. Cô thở nhẹ, giọng mang theo nhịp thở hơi gấp:
“Xin lỗi, tình thế đã đảo ngược rồi, tôi thắng. Tôi lựa chọn để cô bắt cóc cũng chỉ để có thể đoạt được thứ này thôi.”

Tay còn lại của cô đã nắm lấy thiết bị phát nổ bên hông Ishihara Aoi. Vì đã cho hệ thống khởi động cơ chế chắn kích hoạt từ trước, cô không lo trong lúc lục lọi sẽ vô tình chạm nhầm nút khởi nổ, vì vậy hành động cũng táo bạo hơn hẳn.

Thiết bị phát nổ này gần như giống hệt với cái mà Hayakawa Keiyuu từng dùng, nên ngay khi nhận ra, cô lập tức điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu. Còn chưa kịp trao đổi ánh mắt với Conan thì đã bị Ishihara Aoi khống chế.

Ai ngờ lúc đầu cô lại chủ quan, không để ý kỹ đến vật bên eo Ishihara Aoi.

Ishihara Aoi muốn phản kháng, nhưng súng đã chĩa thẳng vào vị trí hiểm yếu — tim — cho dù cô biết nhu đạo thì cũng không đấu lại người có vũ khí trong tay như Akikawa Sarina.

Huống chi trước đó cô đã từng thấy khí thế của Akikawa Sarina khi toàn lực khai hỏa, cô rất rõ một khi mình có bất kỳ động tác nào bất thường, đối phương nhất định sẽ không chút do dự mà nổ súng.

Thế nên giờ cô chỉ có thể giơ hai tay lên, nhìn Akikawa Sarina ngay trước mặt, chờ đợi cơ hội khiến đối phương phân tâm để cướp lại vũ khí, hoặc lùi lại một chút — dù sao bị thương ngay chỗ hiểm cũng quá nguy hiểm.

Ở đằng xa, Amuro Tooru và Conan vừa thấy Akikawa Sarina thực hiện động tác ngã xuống lần nữa thì lập tức hiểu rằng cô đã bắt đầu hành động. Hai người vốn đang lặng lẽ áp sát, giờ liền cấp tốc chạy về phía cô như bay.

Nhưng họ không ngờ cô hành động nhanh như vậy, hoàn toàn không cần ai hỗ trợ. Một mình cô chỉ trong vài hơi thở đã chế ngự kẻ bắt cóc mình – Ishihara Aoi.

Từ lúc cô giả vờ ngất đến khi lật ngược thế cờ, toàn bộ quá trình hành động của cô dứt khoát, nhanh gọn, không chút chần chừ hay rối loạn.

Conan – người chạy chậm hơn một chút – khựng bước, trong lòng thầm khen ngợi: quá lợi hại. Quả nhiên đúng như cậu đã đoán, một người có thể được gọi là thành viên của tổ chức thì dù thể chất có yếu vẫn có thể dễ dàng phản công lại một cao thủ như Ishihara Aoi.

Akikawa Sarina nhận thấy sự di chuyển của hai người nhưng không hề vì thế mà phân tâm như Ishihara Aoi mong đợi. Ngược lại, cô càng tập trung, cảnh giác cao độ, chăm chú nhìn đối phương.

Lo lắng cho vết thương của cô, Amuro Tooru hiểu rất rõ nên lập tức ưu tiên trói Ishihara Aoi lại bằng sợi dây mới lấy được.

Nhìn thấy hành động của Amuro Tooru, Akikawa Sarina lùi lại hai bước nhưng súng vẫn không rời khỏi vị trí hiểm trên người Ishihara Aoi.

“Tooru, cẩn thận một chút, cô ta là cao thủ Judo, không kém gì thám tử Mori.”

“Ừ.” Nghe lời nhắc nhở, biểu cảm Amuro Tooru càng thêm thận trọng, động tác cũng cẩn thận hơn mấy phần.

Sau khi trói chặt Ishihara Aoi, Amuro Tooru mới bước đến bên cạnh Akikawa Sarina, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi máu nơi vết cắt trên cổ cô.

Đến khi Ishihara Aoi bị trói chặt, Sarina mới hơi thả lỏng — nhưng chỉ là một chút. Súng vẫn chĩa thẳng vào đối phương, đề phòng cô ta vùng khỏi dây trói.

Trước khi Amuro Tooru lên tiếng, cô đã nhanh chóng nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, dùng tay không bị thương giữ khăn tay áp vào vết thương, nói:
“Tooru, anh liên lạc thanh tra Megure giúp em.”

Amuro Tooru không phản bác mà nhẹ nhàng lướt tay qua tay cô, như lông vũ chạm nhẹ: “Được.”

“Là tôi sơ suất quá… không ngờ cô lại mang theo súng. Cô có liên quan với cảnh sát à?” Bị Sarina dùng súng khống chế, Ishihara Aoi nghĩ lại chuyện vừa rồi, nghi ngờ cô có quan hệ với cảnh sát.

Akikawa Sarina thở dài, “Ai cũng từng sống ở nước ngoài cả, nhất là ở Mỹ — nơi như thế thì có giấy phép sử dụng súng cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, con tàu này mấy tầng dưới đầy rẫy những kẻ nguy hiểm, điều này… thiếu phu nhân Ishihara, cô chắc còn rõ hơn tôi.”

Cô không thể để mình bị gắn mác “liên quan đến cảnh sát” được.

Nghe vậy, Ishihara Aoi im lặng. Mục tiêu ban đầu của cô là câu giờ. Giờ kế hoạch thất bại, cô cũng chẳng còn gì để nói, chỉ hy vọng Hayakawa Keiyuu sớm phát hiện ra điểm bất thường mà kịp thời tránh bị truy bắt.

Conan bên cạnh thì đang chống cằm suy nghĩ gì đó.

Amuro Tooru cúp máy, nhìn về phía Sarina:
“Cảnh sát Matsuda và Hagiwara sắp đến rồi.”

“Vậy thì tôemi yên tâm rồi.”

Amuro Tooru gật đầu, “Anh đã kể tình hình cho thanh tra Megure, ông ấy cẩn trọng hơn cũng là điều dễ hiểu.”

Ishihara Aoi là người biết võ, điều này anh nhìn ra được. Nếu không nhờ Sarina dùng súng chế ngự đối phương, có lẽ anh đã phải đối đầu trực tiếp với cô ta. Việc vừa rồi cũng là Sarina giúp anh giữ vững hình tượng, còn lời nói đó… anh cũng chỉ đang phối hợp diễn theo kịch bản.

Nói xong, Amuro Tooru bước đến đứng cạnh Sarina, cúi đầu lấy khăn tay trong tay cô ra, cẩn thận kiểm tra vết thương do dao cắt trên cổ cô. Thấy vết thương đã ngừng chảy máu, anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên cổ cô — giống như lần cô bị đứt tay trong bếp, lúc đó cô từng bảo:
“Rei, anh thổi một cái là không đau nữa.”

Thấy anh vẫn lo lắng trong mắt, Akikawa Sarina khẽ ngẩng đầu, mỉm cười:
“Không sao đâu, chỉ là trầy da thôi. Anh thổi một cái là hết đau rồi.”

Amuro Tooru không bị nụ cười nhẹ ấy đánh lừa, trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng âm thầm.

Nhưng… cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc. Anh bất lực thở dài:
“Thua em rồi.”

Không còn là bộ dạng đáng thương thường thấy, Amuro Tooru giờ chỉ cẩn thận xem xét vết thương, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ vài cái như đang chăm sóc báu vật, như thể vết thương trên cổ cô là thứ khó giải quyết vô cùng.

Biết anh thật sự tức giận, Akikawa Sarina lặng lẽ đưa tay còn lại – tay không bị thương – đặt vào tay anh. Thấy anh không kháng cự, thậm chí còn đan mười ngón tay vào tay cô, Sarina cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

May mà không sao, anh ấy không thật sự nổi giận — có lẽ chỉ cần chờ lúc không có ai, dỗ dành một chút là ổn thôi.

Conan vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên thì liền thấy được cảnh tượng trước mắt: Amuro Tooru mặt không cảm xúc đứng cạnh Akikawa Sarina, người vẫn đang dùng súng chĩa thẳng vào Ishihara Aoi. Mà Ishihara Aoi, khi bị súng nhắm vào, lại nhắm mắt làm ngơ, kiểu như “mắt không thấy thì tim không loạn”.

Sau đó Conan thấy Amuro Tooru đang cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên cổ của Akikawa Sarina.

Hiểu rồi — Conan đã hiểu vì sao Ishihara Aoi lại có biểu cảm “bất lực chịu đựng” như vậy.

Không lâu sau khi Amuro Tooru cúp máy, hai người Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vội vã chạy đến.

“Nao!”

“Sarina!”

Cả hai đều hoảng hốt nhìn về phía Sarina, thấy vết thương trên cổ cô thì Hagiwara Kenji lập tức lo lắng nói:
“Có đau không? Chuyện bên này để anh và Jinpei xử lý, em mau đi bôi thuốc đi!”

Matsuda Jinpei cũng nhìn chằm chằm vết thương của cô, gật đầu nói:
“Ừ, nơi này để tôi với Hagi lo. Amuro-san, anh mau đưa em ấy đi xử lý vết thương.”

Điều khiến Conan ngạc nhiên là — hai người vốn trước đó luôn “khó chịu” và hay châm chọc Amuro Tooru, giờ đây không hề trách móc vì sao anh không bảo vệ Akikawa Sarina. Họ chỉ lo lắng nhìn cô, và còn thúc giục Amuro Tooru đưa cô đi sơ cứu.

Ngay sau đó, Conan đã hiểu — cảnh sát Hagiwara và Matsuda không chỉ là bạn thanh mai trúc mã với Akikawa-san, mà còn là những đồng đội thân cận mà Amuro-san cực kỳ tin tưởng.

Khi đối mặt với việc nghiêm túc, thái độ của họ đối với Amuro-san và Akikawa-san đều giống nhau.

Đúng như Conan suy nghĩ, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đương nhiên biết Amuro Tooru rất trân trọng Akikawa Sarina. Với tính cách đó, nếu cô bị thương ngay trước mặt anh, họ không cần lên tiếng trách móc — bởi chắc chắn người tự trách nhất… là Amuro Tooru.

Còn một điều nữa: hai người liếc nhìn cảnh Amuro Tooru nắm tay Sarina kéo cô rời đi. Với tính cách của cô, chắc chắn là do chính cô chủ động để bản thân bị Ishihara Aoi bắt cóc. Thế nên… họ cũng không tiện trách móc “người bạn già” của mình.

Matsuda Jinpei nhận lấy thiết bị nổ do Amuro Tooru đưa, lấy còng tay còng Ishihara Aoi lại, rồi mới tháo dây trói trên người cô ta.

Hagiwara Kenji thì quay sang Conan:
“Conan, có thể phiền rm kể rõ cho chúng tôi những gì đã xảy ra không? Lý do vì sao các em lại đột ngột rời khỏi sảnh tiệc và đến được đây?”

Conan ngẩng đầu nhìn Hagiwara Kenji, ngoan ngoãn đáp:
“Vâng ~”

---

Bị Amuro Tooru nắm tay đứng trước thang máy, thấy anh chuẩn bị ấn nút đi xuống tầng dưới, Akikawa Sarina học theo giọng điệu trước đó của anh, nhẹ kéo tay áo anh, nói nhỏ:
“Tooru, em không muốn đến phòng y tế.”

Nghe cô nói vậy, Amuro Tooru liền đổi hướng, ấn nút đi về phòng của cô. Anh nghiêng đầu nhìn Sarina, trong mắt vẫn còn chút cảm xúc nặng nề, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng:
“Được, vậy chúng ta không đến phòng y tế.”

Cả hai cứ thế nắm tay nhau trở về phòng của Akikawa Sarina. Sau khi đóng cửa lại, Amuro Tooru mới buông tay cô ra:
“Anh đi lấy hộp thuốc, em ngồi chờ một chút.”

Mỗi phòng đều được trang bị hộp thuốc cá nhân, có sẵn một số loại thuốc thông dụng. Amuro Tooru kiểm tra qua các vật dụng bên trong, xác nhận đầy đủ rồi mới xách hộp thuốc trở lại, ngồi xuống bên cạnh Akikawa Sarina trên sofa.

Cô vẫn yên lặng, lặng lẽ nhìn anh lấy bông sát trùng thấm thuốc.

Amuro Tooru dùng tay trái nhẹ nâng cằm cô, nói nhỏ:
“Sẽ hơi đau đấy, Sarina, em nắm lấy cổ tay anh đi.”

Akikawa Sarina khẽ chớp mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay đang giữ cằm mình, rồi theo sự điều chỉnh của anh, quay cổ về phía vết thương để anh dễ xử lý.

Nhìn cô ngoan ngoãn nhắm mắt, giống như một con mèo nhỏ cam chịu để anh xoa bóp, khoé miệng Amuro Tooru không kiềm được khẽ nhếch lên một chút ý cười dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng đưa bông thấm thuốc sát vào vết thương, vừa cẩn thận thổi nhẹ để giảm đau, vừa nhanh chóng sát trùng thật kỹ.

Cảm nhận được tay cô siết chặt cổ tay anh vì đau, Amuro Tooru dịu dàng nói:
“Sarina, đừng sợ. Sắp xong rồi.”

Nói rồi anh lại thổi thêm vài hơi vào chỗ đau.

Cô vẫn nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát làm dịu cảm giác bỏng rát, khuôn mặt ửng đỏ, lẩm bẩm nói nhỏ:
“Rei… anh đang xem em như mấy đứa bé của đội thám tử nhí đấy à?”

Amuro Tooru đổi miếng bông khác, tiếp tục nhẹ nhàng sát trùng:
“Tất nhiên là không phải.”

“Hừ hừ ~” Nghe vậy, cô cười khẽ hai tiếng rồi mở mắt.

Ngay sau đó, cô nghe anh tiếp lời:
“Vì trong mắt anh, Sarina chỉ là một em bé ba tuổi thôi.”

Nghe thấy giọng điệu trêu chọc ấy, cô quên cả ý định “làm nũng để được dỗ dành”, buông tay khỏi cổ tay anh, trừng mắt lườm anh một cái.

Amuro Tooru nhìn khuôn mặt đang phồng má trừng mắt của bạn gái, đặt bông bẩn sang một bên, lấy gạc và băng y tế băng bó vết thương cho cô. Cuối cùng, anh bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Cảm nhận được sự trân trọng sâu đậm trong nụ hôn đó, Akikawa Sarina ôm lấy eo anh, nói nhỏ:
“Xin lỗi… đã làm anh lo lắng.”

“Sarina không cần xin lỗi.”

Amuro Tooru cũng ôm chặt cô,
“Nếu không đoạt được kíp nổ, có khi còn xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Ở tình huống nguy cấp như vậy, đây là cách xử lý tốt nhất rồi. Nếu anh là em, anh cũng sẽ làm thế.”

Thứ anh trách móc… là bản thân. Là vì anh đã không thể bảo vệ cô, chỉ biết đứng nhìn cô bị thương trước mắt mình.

Sự tự trách ấy… chẳng liên quan gì đến việc “xử lý có đúng không”.

Akikawa Sarina rời khỏi vòng tay anh, nâng mặt anh bằng hai tay:
“Nhưng mà… anh đang rất đau lòng đúng không?”

Amuro Tooru nhìn cô, thành thật đáp:
“Ừ, thật sự rất đau.”

Cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, rồi nói:
“Đừng đau nữa, được không?”

Cả hai đều hiểu — không ai có thể hứa hẹn “sẽ không bị thương” trong tương lai. Nên họ cũng chẳng đòi hỏi đối phương phải làm điều đó.

Amuro Tooru ôm chặt cô, ghé sát tai cô thì thầm:
“Chỉ vậy thì chưa đủ đâu… sau này để anh bù đắp thêm nhé?”

Thấy cô gật đầu, anh không như cô nghĩ là sẽ tiếp tục giận dỗi hay làm nũng, mà chuyển sang nói chính sự.

“Kazami và mấy người khác đã kiểm tra phòng radar rồi. Phát hiện ra hệ thống bị phá hoại. Du thuyền rất có thể đã lệch khỏi lộ trình định sẵn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com