Chương 195: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 26
Akikawa Sarina hơi nhíu mày — quả nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra.
【 Hệ thống? 】
【 Ký chủ, khoang radar đối với tôi là vùng cấm đỏ. 】
【 Vậy cậu có thể gửi vị trí tọa độ hiện tại của chúng ta cho bên Morofushi không? 】
【 Cái đó thì làm được. 】
【 Tốt, vậy sau đó cậu phối hợp với tôi. 】
【 Rõ, ký chủ! 】
Xác nhận được kế hoạch của mình có thể thực hiện, Akikawa Sarina hạ giọng phân tích với Amuro Tooru:
“Dựa theo thời điểm Jinpei bọn họ đến, dù có lệch khỏi hải trình, thì cũng không thể lệch đi quá xa...
Tuy khu vực biển nơi chúng ta đang ở hiện giờ vẫn còn tương đối ổn định hơn những vùng khác, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố... Không đúng, phải nói là chắc chắn sẽ có vấn đề.
Radar hỏng khiến tín hiệu không ổn định, hiện tại không thể xác định rõ vị trí vùng biển hiện tại — tuy đây không phải vấn đề quá khó để xử lý, nhưng dẫu sao vẫn cần thời gian...
Cho nên, để tránh tiếp tục lệch khỏi tuyến hàng trình, việc quan trọng bây giờ là: phải khiến du thuyền dừng lại ngay.”
Amuro Tooru nghe xong phân tích của cô, hỏi:
“Sarina, em có cách?”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Có thể giải quyết. À đúng rồi, anh có liên lạc với Morofushi chưa?”
Thấy cô thực sự có biện pháp, trên mặt Amuro Tooru lộ rõ vẻ vui mừng:
“Đã liên lạc với Hiro rồi, họ đang tạm thời neo lại tại vùng biển bên kia. Tuy nhiên, Hiro vẫn chưa kết nối được với trung tâm cứu hộ trên biển.”
Với cách làm việc của Morofushi Hiromitsu, Akikawa Sarina hoàn toàn hiểu. Anh ấy làm vậy là đúng — tình huống chưa phát triển đến mức không thể kiểm soát, tạm thời vẫn còn khả quan, nên không cần thiết phải tạo ra động tĩnh quá lớn.
Đã xác nhận sự cố radar có thể xử lý, Amuro Tooru vừa suy nghĩ xem còn biện pháp nào hiệu quả hơn, vừa tiếp tục trao đổi với Akikawa Sarina về những gì họ đã hoặc sắp làm:
“Kazami và những người khác đã báo cáo tình hình radar cho thanh tra Megure.”
Akikawa Sarina nghĩ tới một nghi phạm khác — chính là vị đại phó trên thuyền:
“Người đó hẳn vẫn chưa biết các anh đã nghi ngờ hắn, đúng không?”
Amuro Tooru lắc đầu:
“Không. Thanh tra Megure đã rút kinh nghiệm từ vụ việc của Hayakawa Keiyuu. Hơn nữa, bây giờ có Hagiwara và Matsuda hỗ trợ, việc truyền đạt thông tin cũng tiện hơn nhiều. Không lo bên phía thanh tra sẽ lỡ lời làm hắn nghi ngờ.”
Trong khi hai người trao đổi, Akikawa Sarina cũng đang nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ diễn biến trong đầu:
“Hiện tại chúng ta vẫn nắm được thế chủ động.
Chỉ cần cướp được toàn bộ kíp nổ trong tay bọn họ, hoặc ít nhất khiến chúng mất tác dụng... Phần còn lại chỉ là việc đêm nay.
Chờ mọi chuyện đêm nay kết thúc, chúng ta sẽ không cần lo những kẻ đó bị cảnh giác, có thể lập tức quay trở về điểm xuất phát.”
“Đúng vậy.”
Sau khi trao đổi xong việc quan trọng, Amuro Tooru mới hỏi đến kế hoạch cụ thể:
“Sarina, em định xử lý radar thế nào?”
“Rất đơn giản.”
Akikawa Sarina ra hiệu để anh buông mình ra, rồi đứng dậy, giả vờ lấy một món đồ từ phòng ngủ. Thực chất, đó là một thiết bị định vị kết hợp máy nghe trộm được lấy ra từ không gian lưu trữ của hệ thống.
Đồng thời, cô cũng cầm điện thoại, giả vờ như vừa gửi tin nhắn và đang trao đổi với “người bạn kia”.
Amuro Tooru ngắm món đồ nhỏ như chiếc cúc áo trong tay:
“Cái này là máy nghe trộm à?”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Có tích hợp định vị. Bên trong phát ra một loại tín hiệu đặc biệt, bạn của em có thể định vị vị trí của em thông qua thiết bị này và gửi tọa độ tới Morofushi. Như vậy, radar bên chúng ta và bên họ có thể đồng bộ.”
【 Hệ thống? 】
【 Tôi hiểu rồi, ký chủ. Ý của ngài là muốn tôi tăng thêm vài bước trung gian, đúng không? 】
【 Đúng. 】
Tuy phức tạp hơn nhiều, nhưng như vậy sẽ không khiến hệ thống tỏ ra quá “siêu phàm”, dễ khiến người khác nghi ngờ — đây vẫn nằm trong phạm vi “khoa học” có thể lý giải.
【 Không thành vấn đề! 】
Amuro Tooru nhìn thiết bị trong tay, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Sarina, có phải em hơi tin tưởng người bạn kia quá không? Với khả năng của cô ta, nếu làm được mấy thứ này, chẳng phải cũng có thể lặng lẽ nghe trộm em mà không để ai hay biết?”
Câu này, kỳ thật phần lớn xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của Sarina, chỉ một phần nhỏ là... ghen tuông. Dù sao trong ngành của họ, mang theo thiết bị có thể bị định vị và nghe lén quả thực rất nguy hiểm.
Akikawa Sarina chưa kịp đáp, hệ thống đã nổi giận:
【 Phỉ báng! Hắn đang phỉ báng tôi! Nói trắng ra là vu khống! Ký chủ, ngài biết rõ mà — chưa có sự cho phép của ngài, ngay cả suy nghĩ của ngài tôi cũng không nghe lén, sao tôi có thể hại ngài chứ! Những chuyện liên quan đến riêng tư, tôi đều tự động chuyển vào phòng tối rồi! 】
【 Thôi nào hệ thống, đừng giận. Anh ấy đâu biết cậu là hệ thống, đúng không? Hệ thống của tôi là tốt nhất, không nên chấp. 】
【 Hừ... Chỉ cần ký chủ hiểu là được. Đợi khi tôi xuất hiện dưới thân phận khác, nhất định phải khiến hắn khó chịu một trận! 】
Rồi hệ thống lại dịu giọng:
【 Nhưng yên tâm, tôi sẽ không làm quá đâu. 】
【 Tôi tin cậu mà. 】
Thật sự, cô cũng biết hệ thống sẽ không làm điều gì gây hại cho Rei. Hơn nữa với tính cách trẻ con của nó, có khi tới lúc đó sẽ... quên sạch. Dù nó hay cà khịa Rei, nhưng cô cảm nhận được rõ — hệ thống rất mến Rei, luôn lo lắng cho sự an toàn của cô ấy.
Vừa dỗ dành hệ thống trong lòng, cô vừa khẽ gật đầu với Amuro Tooru:
“Anh nghĩ đúng, nên bình thường em luôn để thiết bị này trong hộp cách sóng, không bao giờ mang trên người. Cái này hôm nay em mới đem từ dưới kho lên phòng.”
Nghe cô nói vậy, Amuro Tooru mới thấy yên tâm phần nào. Lúc trước anh còn suýt tưởng mối quan hệ giữa Sarina và ‘người bạn kia’ đã thân đến mức vượt xa cả suy đoán. Anh cảm thấy hơi không cam tâm — dù sao Sarina vẫn còn giận anh vì từng nghe lén cô cơ mà.
“Miễn là em có phòng bị là được.”
Amuro Tooru nhìn đồng hồ:
“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Anh liên hệ với Morofushi, bảo anh ấy chuẩn bị một chiếc máy tính ‘sạch’, rồi chờ em.”
Akikawa Sarina đặc biệt nhấn mạnh chữ “sạch”. Amuro Tooru lập tức hiểu ý, gật đầu rồi rút điện thoại liên lạc với osananajimi.
Akikawa Sarina nhìn Amuro Tooru đang gọi cho Morofushi Hiromitsu, trong lòng nghĩ: cách phá cục lần này chắc chắn nằm ngoài dự đoán của những kẻ đứng sau.
Bởi lẽ, kẻ địch sẽ không bao giờ ngờ rằng — sau khi chúng phá hỏng radar và chặn toàn bộ tín hiệu vệ tinh trên thuyền, vẫn còn người có thể lách qua những thứ đó để kết nối với bên ngoài. Và người như vậy, không chỉ có một.
Tuy phía Rei vẫn còn có thể liên lạc với bên ngoài, nhưng việc phát tín hiệu định vị vẫn rất phiền phức.
Nhưng những khó khăn này không thể làm khó một hệ thống kỹ thuật công nghệ siêu việt thế giới như hệ thống.
Kết thúc cuộc gọi với Morofushi Hiromitsu, Amuro Tooru quay lại nhìn cô:
“Giờ cần làm gì tiếp?”
“Dẫn em đến khoang radar.”
Amuro Tooru không hỏi lý do, chỉ gật đầu:
“Được.”
Khi đến gần khoang radar, Akikawa Sarina đã từ xa gửi một mã hiệu tới Morofushi Hiromitsu. Chờ bên kia chuẩn bị xong, cô thao tác từ xa, dùng máy tính đó làm trạm trung chuyển, kết nối radar của du thuyền “Terra Locke” với tàu cứu viện của Morofushi Hiromitsu.
Thật ra cả hai bên đều biết — với năng lực của “người bạn kia”, căn bản không cần thông qua mã hiệu, cũng có thể trực tiếp xâm nhập vào máy tính được chuẩn bị sẵn. Nhưng vì hình thức, vẫn phải đi đúng “quy trình”.
“Cảnh sát Rikukawa, radar vừa hiển thị lại tín hiệu của du thuyền ‘Terra Locke’!” — Trên tàu cứu viện của Morofushi Hiromitsu, thuyền trưởng thấy điểm đỏ đột ngột hiện ra liền báo ngay qua bộ đàm.
Morofushi Hiromitsu lúc đó đang ngồi cách khoang radar một khoảng, trước màn hình máy tính theo dõi tiến trình vận hành.
Thông qua máy tính đó, anh cũng có thể thấy giao diện radar — là “người bạn kia” cố ý chừa cho anh một cửa sổ theo dõi, cũng xem như là quyền giám sát thời gian thực.
Anh cầm bộ đàm, nhẹ nhàng đáp lại:
“Đã rõ. Cảm ơn thuyền trưởng.”
“Cảnh sát Rikukawa, khoảng cách giữa ‘Terra Locke’ và chúng ta không quá xa, có cần khởi hành luôn không?”
Morofushi Hiromitsu nhìn màn hình rồi nói:
“Tạm thời chưa. Bên đó vẫn chưa xử lý xong, nếu đi ngay có thể đánh rắn động cỏ.”
“Rõ. Khi nào có động tĩnh, xin cứ báo.”
“Cảm ơn thuyền trưởng.”
Cắt đàm thoại xong, Morofushi Hiromitsu tiếp tục theo dõi giao diện trên màn hình, rồi gửi một tin nhắn cho Osananajimi.
......
Trên du thuyền, sau khi Amuro Tooru xác nhận rằng tín hiệu định vị của họ đã xuất hiện trên radar của tàu cứu hộ, anh liền tính tạm thời tách khỏi Akikawa Sarina để làm chuyện riêng.
Ánh mắt Amuro Tooru lại dừng lại nơi miếng băng quấn quanh cổ bạn gái, “Sarina, anh phải rời đi một lát.”
Chú ý đến ánh nhìn của anh, Akikawa Sarina lên tiếng, “Anh yên tâm đi, em sẽ không liều mạng nữa đâu.”
Tuy cô nói vậy, Amuro Tooru vẫn quay sang nhìn người còn lại trong phòng, “Cảnh sát Hagiwara, lại làm phiền anh chăm sóc Sarina một chút.”
Nghe anh nói vậy, dù trong lòng chỉ muốn đấm người, Hagiwara Kenji vẫn thầm nghĩ: May mà là mình ở đây. Nếu là Jinpei, chắc chắn đã cãi nhau với ai đó rồi.
Trên mặt vẫn giữ nụ cười, Hagiwara Kenji nói, “Sarina là người nhà của tôi, bảo vệ em ấy là điều nên làm. Không cần Amuro-san phải dặn dò đâu.”
Amuro Tooru nghe ra sự khó chịu trong giọng bạn mình, anh khẽ ôm Sarina một cái, rồi trong ánh mắt không mấy thân thiện của bạn, khẽ nói: “Hãy chăm sóc bản thân cho tốt.” Dứt lời liền vội vã rời khỏi như đang chạy trốn.
Nhìn bước chân tưởng chừng bình tĩnh nhưng thật ra là hấp tấp rút lui của anh, Akikawa Sarina không nhịn được nhếch môi cười, rồi quay đầu nhìn Hagiwara Kenji – người đang bực bội đứng đó.
“Hagi, vừa rồi anh định nói gì với em sao?”
Sau khi cùng thanh tra Megure trao đổi xong về sự việc xảy ra trên boong tàu trước đó, có thể do Kazami đã nói gì đó với họ, nên thanh tra không hề nghi ngờ việc Sarina xuất hiện trong phòng radar.
Còn về Amuro Tooru, thanh tra Megure cho rằng anh chỉ lo cho sự an toàn của Sarina nên mới đi theo.
Cuối cùng thanh tra Megure cũng rời đi, để lại Hagiwara Kenji – người chủ động xin ở lại hỗ trợ.
Hagiwara Kenji mỉm cười gật đầu, “Anh chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi.”
Akikawa Sarina liếc nhìn cánh cửa phòng radar. 【 Hệ thống? 】
【 Ký chủ, xung quanh không phát hiện điều gì bất thường. Không có máy nghe trộm hay người theo dõi. 】
Nghe hệ thống xác nhận, Akikawa Sarina thu lại ánh mắt hướng về phía cửa.
Dường như đoán được cô đang lo gì, Hagiwara Kenji nháy mắt với cô, “Yên tâm, lúc em phối hợp với 'người bạn kia' làm việc, anh đã kiểm tra rồi.”
“Hiện giờ, người xung quanh đều đã bị Jinpei-chan và Chiba đưa đi hỏi chuyện, còn lại thì ra ngoài thử nghiệm với thiết bị. Hơn nữa, anh cũng không định nói với em mấy chuyện đó.”
Akikawa Sarina có chút tò mò, “Thế... là chuyện gì?”
Cô cứ nghĩ Hagi định nói chuyện gì đó liên quan đến tổ chức, hoặc hỏi về thể trạng cô, hay về “người bạn kia” – những điều mà hai ngày nay cô đã bị hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.
Dù biết rằng mọi người đều lo lắng cho cô, và cô cũng không muốn trốn tránh quá khứ, nhưng việc phải liên tục nhắc lại chuyện cũ vẫn khiến cô thấy mệt mỏi.
Có vẻ như hiểu được suy nghĩ ấy, Hagiwara Kenji bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Vẫn là câu nói đó thôi, Sarina. Bất kể trước kia em đã trải qua những gì, em vẫn là người nhà của bọn anh. Mọi người vẫn đang chờ em trở về.”
Hiếm khi nào Hagiwara Kenji lại gọi tên cô nghiêm túc như vậy.
Cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu và giọng nói dịu dàng của người bạn thuở nhỏ, Sarina mím môi, rồi khẽ nói: “Hagi, anh cũng giống Matsuda Xoăn Xoăn đều phạm quy cả.”
“Hả? Jinpei-chan đã hành động nhanh hơn Kenji-chan à?”
Hagiwara Kenji cúi đầu nhìn Sarina, “Vậy để Hagi nói một điều khác. Trước đây chị anh từng nhờ anh chuyển lời cho Sarina, em biết là gì không?”
Anh chỉnh lại giọng, cười bắt chước điệu nói của chị gái mình – Hagiwara Chihaya, “Kenji, em nhớ nói với Sarina là đừng sợ gì cả, và nhanh chóng dẫn con bé về nhà!”
Nhìn bộ dạng kỳ quặc của anh, Sarina không nhịn được cười phá lên, “Nếu chị Chihaya nghe thấy anh bắt chước giọng chỉ như vậy, thể nào cũng tước bằng lái của anh!”
Hagiwara Kenji giả vờ sốc, mở to mắt rồi nhìn Sarina đầy ấm ức, “Sarina~!”
Thấy anh giở cả tuyệt chiêu làm nũng, Sarina vội giơ tay đầu hàng, “Đợi mọi chuyện xử lý xong em sẽ về nhà. Trước đó thì chưa được đâu, vì đã liên lụy đến anh với Jinpei rồi, không thể để họ bị vạ lây thêm.”
“Vậy chúng ta hứa rồi nhé!” Hagiwara Kenji giơ bàn tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía cô.
Sarina cũng đưa tay ra, vỗ một cái “đốp” giòn tan – đó là lời hồi đáp của cô, “Ừ, hứa rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com