Chương 198: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 29
Amuro Tooru tự nhiên hiểu được ý cô, khẽ nói:
“Xin lỗi, Sarina. Là do anh đã nghĩ sai.”
Cô – Akikawa Sarina – là người từng đơn độc lăn lộn hơn hai mươi năm trong một nơi như tổ chức đó, tự mình chiến đấu và sống sót. Còn anh, lại muốn che chở cô đứng phía sau, chắn mưa chắn gió – cái suy nghĩ đó chẳng khác nào không tôn trọng, xem nhẹ khả năng và con người cô.
Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt kiên định:
“Vậy sau này, xin nhờ cả vào em, Sarina.”
“Tất nhiên rồi.” Cô gật đầu, nhưng ngay sau đó nói tiếp,
“Chỉ là, em cảm thấy việc quan trọng nhất sau khi chúng ta rời thuyền lại không phải chuyện đó.”
Nụ cười trên mặt cô dần biến mất khi nghĩ đến chuyện khiến mình lo lắng nhất vẫn chưa được giải quyết. Ánh mắt cô cũng không còn dịu dàng như ban nãy.
“Phía các anh vẫn còn một ‘con chuột to’ chưa bắt được. Việc ưu tiên bây giờ là tìm ra người đó. Chỉ khi bắt được hắn, em mới yên tâm giao một số tin tức quan trọng cho cấp trên của anh.”
Bằng không, người gặp nguy hiểm sẽ là cô.
Đặc biệt là những thông tin mà cô từng tra được trước khi hệ thống thức tỉnh – tuy không trực tiếp làm lộ thân phận cô, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị bại lộ.
Nhắc đến “chuột” trong nội bộ cảnh sát, sắc mặt Amuro Tooru cũng trở nên lạnh lẽo:
“Em nói đúng. Phải bắt được hắn trước.”
Vừa nói, anh vừa bước đến gần Sarina, ôm cô vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô.
“Sao thế?” Akikawa Sarina hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của anh, dù thật ra cô cũng rất muốn được dựa sát vào anh.
“Không có gì. Chỉ là anh muốn ôm em một chút.”
Anh khẽ siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng với một lực vừa phải – đủ để cảm nhận, mà không khiến cô đau.
Lúc này, trong đầu anh chỉ còn một điều may mắn – may mà anh là tổ trưởng của đội 0. May mà trong kế hoạch hành động chống tổ chức, anh có quyền hạn tự do lớn nhất. Anh có thể dùng quyền lực đó… để bảo vệ Sarina.
Biết anh không muốn nói ra, nhưng đoán được lý do, Akikawa Sarina cũng giơ tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.
---
Cô khẽ chỉnh lại mặt nạ trên gương mặt mình, liếc mắt trao đổi một ánh nhìn ngầm với Amuro Tooru, rồi cả hai lập tức tách nhau ra, bước vào căn phòng tổ chức đấu giá.
Họ buộc phải chia ra hành động – do trước đó, để đề phòng bất trắc, Akikawa Sarina cố tình chuẩn bị cho mình một giấy thông hành tránh né được Amuro Tooru, nên giờ họ chỉ có thể mỗi người một hướng.
Hệ thống vẫn luôn theo dõi kẻ tội phạm cuối cùng chưa bị cảnh sát khống chế. Giờ đây thấy lực lượng cảnh sát đã bắt đầu hành động, nó liền thông báo khẩn:
【Ký chủ, Conan và những người khác đã khống chế được Asakawa Osamu rồi!】
Sau khi xác nhận Asakawa Osamu có liên quan đến mạng người, hệ thống không còn phải tiêu hao năng lượng theo dõi nữa, mà chuyển sang chế độ giám sát tự động – hệ thống vốn được cài sẵn tính năng này để ngăn chặn tội phạm tái phạm.
Dù Akikawa Sarina luôn thấy thiết lập đó cực kỳ vô lý – cô và Thống Tử đều cho rằng nên theo dõi “nghi phạm” theo thời gian thực mới đúng. Đáng tiếc, họ chỉ có thể gửi phản hồi đến Tổng hệ thống, còn muốn chỉnh sửa thì phải đợi đến khi hệ thống hoàn toàn “giải trói” mới có thể cập nhật và cải tiến.
【Nhanh vậy sao?】
Akikawa Sarina đưa giấy thông hành cho nhân viên kiểm tra rồi bước vào phòng đấu giá dành riêng cho mình.
【Ký chủ có muốn xem hiện trường không? Conan lại gây mê Mori Kogoro – lần này là gây mê trước mặt osananajimi của ngài đấy.】
【CÁI GÌ!!!】
Akikawa Sarina suýt nữa hét lên trong lòng:
【Conan tên nhóc này điên rồi à?!
Dám gây mê Mori Kogoro ngay trước mặt Hagi và Kenji?! Nó định tự hủy sao?】
【Chuyện này bình thường thôi. Conan mà gặp án mạng là quên sạch mọi người xung quanh mà. Ký chủ muốn xem hiện trường không?】
Akikawa Sarina nhìn ra ngoài hội trường đấu giá:
【Thôi, không xem nữa, kẻo lại phân tâm. Cậu thay tôi giám sát là được.】
【Rõ, ký chủ. Tôi sẽ giúp ngài—】
Hệ thống chưa kịp dứt lời đã thấy ký chủ của mình đang gửi tin nhắn đi.
【Ký chủ?】
【Giúp cái tên nhóc Conan kia một tay.】
Trong số ít thiết bị còn tín hiệu, Hagiwara Kenji cảm thấy điện thoại mình có thông báo, mở ra thì thấy tin nhắn từ osananajimi:
“Các anh hãy làm bộ không thấy gì.”
Anh liếc nhìn Conan đang nấp sau sofa cùng Mori Kogoro đang ngủ mê man, rồi kéo Matsuda Jinpei – cũng đang quan sát bên đó – cho xem màn hình.
Matsuda Jinpei nhíu mày khi đọc dòng chữ ấy: “Làm bộ không thấy?”
Anh bản năng nhìn quanh – không phát hiện dấu vết theo dõi nào.
Sau một lượt quét môi trường, anh quay sang nhìn Hagiwara Kenji, thấy đối phương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Matsuda Jinpei càng thêm nghi hoặc – chẳng lẽ osananajimi của bọn họ học được năng lực kỳ quái nào đó? Hay ở đây thực sự có thứ gì mà cả anh lẫn Hagi đều chưa phát hiện?
Cùng lúc đó, Conan – người luôn có cảm giác bị theo dõi – cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hồi nãy, hoàn toàn theo bản năng, cậu đã dùng đồng hồ gây mê hạ Mori Kogoro. Đến khi nhận ra thì ông bác đã ngất, cậu cũng đành tiếp tục phá án.
Cậu lén liếc về phía Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.
Dù không biết chuyện gì khiến hai người bỗng dừng nhìn bác Mori, nhưng cũng may là thế – họ không còn nhìn chăm chăm vào ông bác bị gây mê nữa.
---
Trong phòng, Akikawa Sarina nhìn tin nhắn phản hồi:
“Được ~?????? Nao sao biết chuyện bên này?”
【Ký chủ, có cần phản hồi lại không? Chúng ta không có gắn thiết bị theo dõi ở đó mà.】
【Không sao.】
Akikawa Sarina bị biểu cảm đáng yêu trong tin nhắn của Hagiwara Kenji làm mềm lòng, khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng gõ lại:
“Em không hề nhìn thấy gì bên các anh cả. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thói quen của ‘cậu thám tử nhí’ kia nên gửi tin vá lỗi cho cậu ta ●v●~
Nhưng nhìn phản ứng của anh, chắc mọi người đã bắt đầu phá án rồi nhỉ? Xem ra em nhắn cũng khá đúng lúc.
Thôi, không làm phiền nữa. Cố lên nhé! ✨💪”
Gửi xong tin nhắn, Akikawa Sarina âm thầm ngân nga trong lòng – Hừ hừ, chính cô mới là người đáng yêu nhất!
Hệ thống thấy ký chủ đã giải quyết xong chuyện tin nhắn, nó cũng học theo con người mà thở phào:
【Ký chủ, vậy tôi sẽ giúp ngài giám sát bên kia nhé.】
【Ừ, vất vả rồi.】
【Hihi, không vất vả chút nào ~】
Sarina cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn người điều hành đấu giá đã bước lên sân khấu – buổi đấu giá sắp bắt đầu.
Cô vươn tay lấy bản danh sách trên bàn cạnh mình, hành động có vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt cô – sát ý đã gần như không thể giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com