Chương 21: Acacia "Bảo vệ" 2
Vài ngày sau, tại văn phòng thám tử Mori.
Sau khi tan học, không đi chơi cùng Đội Thám Tử nhí, Conan nghiêm túc ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, vẻ mặt trầm tư.
Cậu đang suy nghĩ về vụ việc gặp thành viên Tổ chức Áo Đen ở Kanagawa mấy ngày trước. Khi đó, cậu không thu được tin tức gì hữu ích từ chỗ Amuro Tooru, sau này lại hỏi thêm Haibara Ai, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Cô ấy chỉ nhận định rất đơn giản - rằng theo phong cách hành động thông thường của Tổ chức, có khả năng chúng nhắm vào loại thuốc mới của gia tộc Samita.
Thế nhưng Conan luôn có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cậu linh cảm mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng.
Bên cạnh cậu, Mori Kogoro đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tiết mục của Okino Yoko, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười hề hề lẫn những câu cảm thán si mê.
Ran thì đang ở trên lầu chuẩn bị bữa tối cho ba người.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên ở cửa lớn văn phòng.
Mori Kogoro cau mày, tỏ vẻ khó chịu, "Phiền thật đấy, phải chi treo một tấm bảng 'Đang không tiếp khách' mỗi khi xem chương trình của Yoko..."
Nhưng do chương trình cũng vừa mới kết thúc, ông chỉ lẩm bẩm vài câu rồi quay sang Conan:
"Tiểu quỷ, ra mở cửa đi."
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Conan chớp chớp mắt, rồi từ ghế sofa nhảy xuống, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bên ngoài là một người đàn ông nước ngoài, dáng người cao gầy, trông khoảng hơn 30 tuổi.
"Chào cháu, đây có phải là văn phòng thám tử Mori không?" - người đàn ông lịch sự nửa ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Trong giọng nói vẫn còn mang chút âm điệu đặc trưng của người ngoại quốc nói tiếng Nhật.
Conan quan sát kỹ người trước mặt, từ trạng thái và dáng vẻ của anh ta, cậu đoán được người này không phải đến để nhờ điều tra án mạng.
"Chào chú, đúng rồi, đây là văn phòng thám tử Mori."
Nghe vậy, người đàn ông như xác nhận được điều gì đó. Anh ta hỏi tiếp:
"Cháu là Edogawa Conan đúng không?"
Rồi anh lấy từ trong túi ra hai tấm thiệp mời được thiết kế rất nghệ thuật, trên đó lần lượt ghi tên Mori Kogoro và Edogawa Conan.
Mori Kogoro nhận lấy, mở ra xem: thiệp mời đề nghị ông tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật sẽ được tổ chức ba ngày sau tại Tây Đô.
Người đàn ông tiếp tục giới thiệu:
"Tôi là Louis Edmund. Không biết hai vị đã nghe nói về vụ Kaito Kid gửi thư tuyên bố sẽ trộm đá quý chưa?"
Mori Kogoro và Conan đều gật đầu.
Bọn họ vốn đã nghe nói lần này Kid lại nhắm đến một viên đá quý mới, chủ nhân của viên đá là một thương nhân người Pháp. Conan cũng rất muốn tham gia vụ này, nhưng vì lần này không phải thuộc về nhà Suzuki, thanh tra Megure cũng không định để Mori Kogoro nhúng tay, nên hiện giờ họ cũng chỉ biết sơ sơ vụ việc.
Giờ đây nghe Louis Edmund nhắc tới, hai người đã phần nào đoán ra mục đích anh ta đến là gì.
Mori Kogoro đóng thiệp lại, thản nhiên nói:
"Xem ra các người muốn ủy thác cho tôi... à không, cho tôi và tiểu quỷ đây tham gia vụ án lần này của Kid?"
Ông vốn định chỉ nói đến mình, nhưng nghĩ lại thấy Louis Edmund luôn nhấn mạnh tên Conan. Dù có hơi khó chịu, nhưng phải thừa nhận rằng cái tên Conan đã dần được công nhận là khắc tinh của Kid, ông đành nhường một bước.
Conan bên cạnh thì mỉm cười đầy tự tin, chẳng có chút ngại ngùng nào.
Louis Edmund gật đầu:
"Quả đúng như vậy. Mặc dù ban đầu ông chủ chúng tôi không mấy bận tâm đến việc bị Kid nhắm đến - dù sao tên trộm ấy cũng thường trả lại đá quý sau khi trộm xong - nên ông ấy vốn không định làm lớn chuyện. Nhưng chẳng hiểu vì sao, phía cảnh sát Nhật Bản lại nhận được tin báo gì đó và nhất quyết đòi can thiệp. Cuối cùng, ông chủ của chúng tôi cũng đành đồng ý."
Nghe vậy, khóe miệng Conan khẽ giật. Cậu đã có thể tưởng tượng ra ai là người đứng sau giật dây chuyện này rồi.
Mori Kogoro khoanh tay, vẫn còn chút bất mãn:
"Nếu ông chủ các người vốn không coi trọng chuyện này, vậy tại sao còn đến nhờ chúng tôi?"
Louis Edmund đáp:
"Có người đã gợi ý cho ông chủ rằng, nếu đã quyết định đối đầu với Kid thì nhất định phải mời được khắc tinh của Kid - chính là Edogawa Conan."
Nghe đến đây, trong đầu Mori Kogoro và Conan lập tức hiện lên hình ảnh một ông chú đeo kính râm, cười toe toét giơ ngón tay cái, trông tự tin đến phát ghét.
Lắc đầu đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu, Mori Kogoro nhăn mặt:
"Người đó chẳng phải là cố vấn của nhà Suzuki - ông Suzuki Jirokichi sao?"
Louis Edmund gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy, chính là ngài Suzuki Jirokichi. Ông ấy nói rằng chỉ cần Edogawa Conan có mặt thì Kid sẽ không trộm được gì cả. Cậu ấy chính là khắc tinh xứng đáng nhất của Kid."
Mori Kogoro và Conan đều có cảm giác như có một đám mây đen xuất hiện trên đầu mình.
Louis Edmund tiếp tục:
"Nội dung bức thư Kid gửi cảnh báo cũng đã được phía cảnh sát làm rõ. Trùng hợp là thời gian Kid tuyên bố ra tay lại rơi đúng vào ngày chúng tôi khai mạc triển lãm. Thế nên ông chủ sai tôi đến mời hai vị. Đây là bản sao thư cảnh báo và tiền đặt cọc cho vụ ủy thác lần này."
Anh ta đưa ra thêm hai vật nữa: một bản sao thư cảnh báo và một phong bì đựng chi phiếu mỏng.
"Ông chủ hy vọng Conan và thám tử Mori sẽ nhận vụ này."
Dĩ nhiên Conan rất muốn có cơ hội đấu với Kid thêm lần nữa, cậu lập tức gật đầu nhận lời và cầm lấy thiệp mời.
Mori Kogoro thấy có thù lao thì không còn lý do gì để từ chối. Ông cũng vui vẻ đồng ý.
Thấy cả hai đã đồng ý, Louis lấy thêm vài tấm thiệp mời nữa:
"Đây là thiệp mời dư, các vị có thể rủ thêm vài người bạn cùng đến dự."
Tiễn Louis Edmund xong, khi Mori Kogoro và Conan còn đang xem lại thư cảnh báo thì cửa lại vang lên tiếng gõ. Vì cửa chưa đóng, họ ngẩng đầu lên liền thấy Amuro Tooru đang bưng một hộp sandwich bước vào.
"Xin lỗi đã làm phiền, thầy Mori, Conan-kun, chắc hai người vẫn chưa ăn tối nhỉ? Tôi làm dư một ít sandwich, mang qua cho mọi người."
Thấy là Amuro Tooru, Mori Kogoro đã quen với việc đối phương thường xuyên biếu đồ ăn nên gật đầu:
"Là cậu à, Amuro."
Conan cũng lễ phép chào:
"Chào anh, Amuro-san."
Nhìn thấy có ly nước chưa dọn trên bàn chỗ thường tiếp khách, Amuro Tooru khẽ hỏi:
"Hồi nãy có khách ghé qua à?"
Mori Kogoro gật đầu. Nhớ ra còn dư một thiệp mời, ông thuận miệng hỏi:
"Ba ngày nữa cậu có rảnh không? Vụ vừa được ủy thác liên quan đến Kid, còn dư một tấm thiệp mời."
"Là vụ viên đá quý tên 'Acacia' đúng không?" Amuro Tooru vốn đến vì vụ này nên đương nhiên không từ chối. Anh mỉm cười:
"Tôi rảnh, cảm ơn thầy Mori đã rủ tôi đi cùng."
Mori Kogoro phất tay tỏ ý không cần cảm ơn, rồi đưa thiệp mời cho Amuro Tooru.
Bình thường mọi người cũng hay nhận đồ ăn của anh ta, nên chuyện này là chuyện nhỏ.
Lúc này, Conan đang xem thông tin về viên đá quý, quay sang hỏi Amuro Tooru:
"Amuro-san cũng quan tâm vụ lần này à?"
Anh bình thường đâu mấy khi quan tâm vụ Kid, sao lần này lại hứng thú thế? Chẳng lẽ...
Trong đầu Conan dấy lên nghi ngờ.
Amuro Tooru vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
"Phải, anh rất hứng thú vụ lần này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com