Chương 29: Acacia "Bảo vệ" 10
Nghe thấy lời Akikawa Sarina vừa nói, Edogawa Conan hơi ngẩn người. Ban nãy cậu còn tưởng rằng Akikawa Sarina sẽ đợi thủ phạm ra tay thêm lần nữa để bắt quả tang.
Nhưng mà... thế này cũng tốt.
Thấy cậu thám tử nhí thở phào nhẹ nhõm khi biết cô sẽ báo cảnh sát, Akikawa Sarina đóng cốp xe lại rồi nói:
"Em còn không đi lên à? Không bao lâu nữa chắc đến giờ Kid biểu diễn rồi đấy."
"Chị Akikawa có muốn đi cùng không?" - Conan nhiệt tình mời.
Trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa giải được, cậu lại càng tò mò về cô gái trước mặt.
"Dù sao chị cũng có thư mời đúng không? Có vẻ chị là khách quý của ông Joyce nhỉ?"
"Chị chỉ là đại diện công ty tham dự thay thôi." - Akikawa Sarina đáp.
Không nghe thấy cô từ chối thẳng, Conan cười rạng rỡ:
"Không sao đâu! Lên trên rồi chỉ cần chứng minh chị không phải Kid cải trang là được."
Mặc dù trong lòng cậu vẫn có thêm một số nghi ngờ, nhưng từ những hành động vừa rồi của Akikawa Sarina - rõ ràng cô không muốn người khác bị liên lụy - thiện cảm của Conan với cô tăng vọt vù vù.
Giờ cậu càng thấy lời Ran nói trước đó là đúng: Akikawa Sarina là kiểu người ngoài lạnh trong ấm.
Bị ánh mắt ấy nhìn đến, Akikawa Sarina bỗng cảm thấy có phần khó xử, thậm chí suy nghĩ ban nãy còn bị đứt đoạn.
Chỉ là thoáng một chút, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô cúi mắt, đeo găng tay lụa màu đen mà mình vừa lấy ra, sau đó đưa tay xoa đầu Conan hai cái:
"Đi thôi."
Phải nói thế nào đây, thám tử nhí này đúng là nam chính của thế giới này - chỉ một ánh mắt đã khiến người ta muốn tin tưởng.
Conan để ý thấy cô lại đeo găng tay, không khỏi tò mò hỏi:
"Chị Akikawa, chẳng phải chị vừa rửa sạch chất độc rồi sao?"
"Ừ." - Akikawa Sarina chỉ nhàn nhạt đáp lại, không giải thích gì thêm.
Điều đó khiến Conan... nghẹn lời.
Đang bước đi phía sau Akikawa Sarina, Conan bỗng nhớ lại cảnh ở khách sạn Kanagawa - khi thấy Amuro Tooru và Akikawa Sarina bước xuống từ cùng một chiếc taxi. Không hiểu sao, cậu lại bật ra:
"Chị Akikawa, hôm nay chị có gặp anh Amuro không? Từ đầu bữa tiệc đến giờ em chưa thấy anh ấy đâu."
Nghe câu hỏi đó, bước chân Akikawa Sarina suýt nữa khựng lại.
Cô cố nén cảm xúc, giả vờ như không có gì, bình thản đáp:
"Amuro-san? Ảnh cũng đến à? Chị không thấy anh ấy ở hội trường."
...Akikawa Sarina cảm thấy cái nhiệm vụ lần này như thể sinh ra chỉ để đối đầu với cô vậy!
Cô tuyệt đối không ngờ, ngoài Matsuda Jinpei, Amuro Toorucũng có mặt ở đây!
"Không đúng, sao hắn lại ở đây? Là vì phát hiện tổ chức có người định ra tay với Joyce sao? Hay đơn giản chỉ đến xem cho vui?"
Nếu không phải còn đang làm nhiệm vụ và không thể rút lui, Sarina thật sự muốn quay đầu rời đi ngay lập tức, không muốn nán lại thêm một giây nào!
"Cảm xúc này... có gì đó sai sai." - Conan hơi cau mày.
Cậu hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng nào đúng như mong đợi từ Akikawa Sarina. Chẳng lẽ... cậu đoán sai?
Amuro Tooru và Akikawa Sarina thật sự không quen biết nhau?
Nhưng trực giác mách bảo Conan rằng - bầu không khí giữa hai người hôm đó rõ ràng rất khác thường.
Dù đầu óc đang quay mòng mòng, Conan vẫn không ngừng quan sát trạng thái của Akikawa Sarina.
Cho đến khi hai người lại bước vào thang máy, Conan để ý thấy Akikawa Sarina lần lượt nhấn tầng của hội trường tiệc và tầng triển lãm "Acacia".
"Chị Akikawa, chẳng phải chị nói sẽ đi lên cùng em xem sao?"
Nghe thấy cậu nghi hoặc hỏi, Akikawa Sarina cúi đầu nhìn Conan, rồi nói một câu rất thản nhiên:
"Thì... chị đâu có hứa với em đâu."
Nhìn thấy gương mặt cậu nhóc lập tức xụ xuống, Akikawa Sarina không nhịn được đưa tay chọt nhẹ vào má Conan một cái.
Không phải Kudo Shinichi là con trai của diễn viên nổi tiếng Fujimine Yukiko sao? Vậy mà kỹ năng diễn xuất còn sơ hở như vậy?
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Conan, Akikawa Sarina rút tay lại rồi tiếp lời:
"Chị đại diện công ty đến đây, còn có việc khác nữa."
Câu trả lời này đương nhiên là nói cho có lệ, kiểu người lớn khách sáo với trẻ con. Chủ yếu là cô không muốn chạm mặt Matsuda Jinpei thêm lần nào nữa.
Còn Amuro Tooru... kệ hắn. Với khả năng nhạy bén như thế, sớm muộn gì cũng phát hiện thân phận thật của cô thôi.
Nhưng MatsudatJinpei thì không được.
Cô tuyệt đối không thể có quá nhiều tiếp xúc với Matsuda Jinpei trong lúc làm nhiệm vụ cho tổ chức.
Người của tổ chức rất hiểu về quá khứ thời thơ ấu của cô. Chỉ cần chưa gặp lại thì không sao, nhưng một khi có tiếp xúc, cô không thể đảm bảo rằng tổ chức sẽ không lần ra mối liên hệ giữa cô và bạn bè cũ như Matsuda Jinpei hay Hagiwara Kenji.
"Chị Akikawa, chẳng lẽ chị không muốn gặp anh Amuro sao?"
Từ thang máy bước ra, Akikawa Sarina cúi đầu nhìn cậu thám tử nhí bỗng dưng nói ra "ngôn từ điên rồ":
"Conan-kun, phép khích tướng với chị không có tác dụng."
Thang máy sắp đóng lại, Akikawa Sarina ấn nút giữ cửa bằng tay trái, hơi khom lưng xuống, dùng tay phải đẩy Conan vào trong lại:
"Em lang thang một mình nãy giờ cũng lâu rồi, đừng để người lớn trong nhà lo lắng... Mà, em nói đúng đấy - chị thật sự không muốn gặp cái tên thám tử mặt đen ấy."
Cô cố ý nhấn mạnh từ "mặt đen" đầy châm chọc.
Tuy thể chất của Akikawa Sarina khá yếu, nhưng để ép một cậu bé quay trở lại thang máy thì cô vẫn làm được. Sau khi đẩy Conan vào bên trong, cô nhanh tay ấn nút đóng cửa, không để cậu có cơ hội chạy ra lần nữa.
Hôm nay cô đã cố ý để lộ cho cậu thám tử nhí biết không ít chuyện - như vậy cũng đã đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của cậu. Nếu lộ thêm nữa, e rằng tốt quá lại hóa dở.
Conan cũng không giãy giụa gì thêm, chỉ yên lặng nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, trong lòng luôn có cảm giác... mình đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng.
Sau khi cửa thang máy đóng hẳn, Akikawa Sarina cúi đầu nhìn đôi tay và chiếc váy lễ phục của mình - màu sắc đồng bộ với đôi găng tay, như thể là một thể thống nhất vậy.
Trong mắt cô lúc này là sự chán ghét và căm hận, gần như không thể che giấu nổi.
Tổ chức có một quy tắc bất thành văn: Khi thi hành nhiệm vụ, phải mặc đồ đen - ít nhất cũng phải có yếu tố màu đen trên người.
Cô ghét cay ghét đắng những bộ đồ đen nhánh như mực ấy, chẳng khác nào đàn quạ. Vì thế mỗi lần làm nhiệm vụ, cô chỉ miễn cưỡng đeo đôi găng tay màu đen hoặc đeo hoa tai tua rua màu đen để đối phó cho qua chuyện.
Ngay khi cô xoay người định quay lại hội trường, hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở:
"Ký chủ, Matsuda Jinpei đang ở phía sau, cách không xa."
"Cảm ơn hệ thống."
Có hệ thống cảnh báo, Akikawa Sarina nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, sau đó quay người lại, giả vờ như không hay biết gì, bước về phía trước.
Giọng Matsuda Jinpei lập tức vang lên từ trong bóng tối gần đó:
"Sarina."
Nghe thấy giọng anh, Akikawa Sarina làm bộ bị giật mình, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Matsuda Jinpei bước ra từ chỗ tối, ánh mắt lạnh lùng và khó chịu.
"Là vị cảnh sát ban nãy à?" - Akikawa Sarina lên tiếng, giọng đầy bất ngờ.
"Chậc..." - Matsuda Jinpei trợn mắt, lườm cô.
"Thôi diễn đi. Em nhận ra anh từ lâu rồi, đúng không?"
Lúc nãy, khi định lên lầu đúng giờ theo kế hoạch, anh vô tình nhìn thấy Akikawa Sarina và thằng nhóc kia cùng nhau từ tầng dưới đi lên. Vì khoảng cách khá xa, anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tên giả của Furuya Rei.
Nhìn thấy Akikawa Sarina như thể còn muốn giải thích gì đó, Matsuda Jinpei cắt ngang:
"Im đi. Anh không muốn nghe em ngụy biện."
Tuy bình thường anh đối xử với con gái cũng giống như với con trai, nhưng ít ra không đến mức quá phũ phàng. Chỉ là, người bạn thời thơ ấu mất tích hơn hai mươi năm, cuối cùng tái ngộ thì lại giả vờ như không quen biết - điều này khiến Matsuda Jinpei như có một luồng tức giận dồn nén trong lồng ngực, không sao phát ra được.
Đặc biệt là - mái tóc đen kia đã đổi màu, ánh mắt cô giờ đây cũng...
Akikawa Sarina im lặng, trong lòng thở dài. Cô cảm thấy, lúc này có nói gì đi nữa thì Matsuda Jinpei cũng sẽ phát điên lên mất.
Quả nhiên, thấy cô chỉ biết cúi đầu, không nói lời nào, Matsuda Jinpei cảm thấy mình sắp... tức đến bật cười.
"Vậy ra, mấy năm nay em vẫn luôn ở Tokyo? Vẫn luôn tránh mặt anh và Hagi à?"
"Không." - Akikawa Sarina lắc đầu.
Câu này tuyệt đối không thể nhận. Nhận rồi chẳng phải là chọc Matsuda Jinpei tức chết sao?
"Vài năm trước em ở Mỹ, không phải lúc nào cũng ở Tokyo, cũng không phải cố tình tránh mặt hai người."
Sự thật là - cô đã bị tổ chức đưa từ Kanagawa ra một hòn đảo vô danh giữa biển khơi suốt 6 năm.
Nghe cô nói mình không ở Tokyo suốt thời gian qua, sắc mặt Matsuda cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Tiểu kịch trường
Matsuda Jinpei (mặt đen nhìn chằm chằm Sarina):
??? Khóc á?
Hagi có khóc cho em xem, anh cũng không khóc đâu!
Sarina (mắt long lanh):
Hai~ là Hagi khóc cho em xem đó mà ~ ( •̥́ ^ •̥̀ )
Hagiwara Kenji:
......Được rồi được rồi, là anh khóc, là anh khóc đây!
(chớp chớp mắt, cố gắng rưng rưng nước mắt)
Sarina, nhìn này, anh khóc thật rồi, ra đây gặp anh đi!
Ở một góc xa, Furuya Rei nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang:
Bạn thân và bạn gái của mình biết nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com