Chương 34: Acacia "Bảo vệ" 15
"Hệ thống, cắt điện sau ba giây."
Akikawa Sarina vừa thành công đánh lạc hướng Morofushi Hiromitsu và trốn thoát ngay trước mắt anh ta, sau khi xác nhận xung quanh không còn ai, lập tức tháo miếng vải che tóc và váy lót đang nguỵ trang. Trong lúc hệ thống chuẩn bị cắt điện, cô cũng chủ động nhắm mắt lại.
"Ký chủ, đã cắt điện."
"OK."
Akikawa Sarina mở mắt ra, sau khi điều chỉnh thị lực cho quen với bóng tối, vừa bước nhanh lên cầu thang vừa nói:
"Phải rồi, cậu giải trừ kiểm soát hệ thống báo cháy sương mù đi. Nhỡ có cháy thật thì không tự động dập được lửa."
Trước đó, để tránh những món đồ chơi nhỏ của cô bị hệ thống báo cháy nhận ra và tự động phun nước, cô đã nhờ hệ thống làm vài thao tác phụ.
"Đã giải trừ kiểm soát cảm biến khói, thưa ký chủ."
Akikawa Sarina chọn quay lại tầng trên chính vì Morofushi Hiromitsu không đuổi theo cô nữa.
Cô suy đoán anh ta có lẽ đang bố trí phòng ngự ở các tầng dưới, vì tầng trên còn có Amuro Tooru nên anh ta quyết định ở lại kiểm tra căn phòng kia và để cô cho lực lượng công an tầng trên xử lý.
Vì đoán được điều đó, Akikawa Sarina dứt khoát cho nổ món đồ chơi cô đặt ở lối vào phòng điện lực - gây tiếng động lớn nhưng không gây thương tích. Đúng kiểu "trông thì đáng sợ nhưng chẳng làm gì cả".
Nhờ vậy, khi đi qua tầng có Amuro Tooru và Conan, cô sẽ không bị phát hiện. Đồng thời, cô cũng đã đặt những món nổ giả tương tự ở vài tầng khác để gây nhiễu hành tung.
Chạy nhanh vài tầng cầu thang, Akikawa Sarina trở lại tầng phòng tiệc. Thở hồng hộc, cô tìm một góc dựa tường ngồi xuống, lấy từ túi ra một đôi găng tay y hệt loại lúc nãy và thay vào.
Phù phù... Mệt chết mất.
Với người bình thường thì vài tầng không là gì, nhưng với cô thì chạy nhanh như vậy vẫn là một gánh nặng. Nhất là vừa rồi cô còn dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để trốn thoát ngay dưới mũi Morofushi Hiromitsu.
Nói thật, nghĩ lại cô cũng phục mình vì có thể chạy được như thế.
"Hệ thống, Matsuda Jinpei đang ở đâu?"
"Ở khu vực hội trường, đang hỗ trợ sơ tán đám đông."
Akikawa Sarina nhìn nút bấm trên màn hình điện thoại:
"Nếu giờ có cháy thật, thì vị trí hiện tại của các cảnh sát có hợp lý không?"
Hệ thống không trả lời ngay, mà tiến hành tính toán lại từ đầu theo yêu cầu của ký chủ. Sau vài giây mới đáp:
"Tính cả lực lượng công an đi cùng Morofushi Hiromitsu, xác suất sơ tán an toàn người dân là 99%, phần còn lại 1% là dành cho tình huống bất ngờ."
"Còn phòng điện lực và văn phòng kia thì sao? Có ai không?"
"Morofushi Hiromitsu đã lấy hết tài liệu và rời khỏi văn phòng, hiện không còn ai. Amuro Tooru đã quay lại phòng điện lực, đang kiểm tra đường dây. Conan theo yêu cầu của Amuro Tooru đang quay lên tầng.
Theo tính toán, Morofushi Hiromitsu đã rời khỏi khu vực nổ, và trong phạm vi sắp nổ cũng không còn ai."
Trước đó, khi Akikawa Sarina gây nhiễu lực lượng bảo vệ tại phòng điện, cô đã đưa hết người rời khỏi phạm vi nguy hiểm. Cảnh sát cũng đang tập trung ở lối thoát hiểm gần thang máy, còn người ở các tầng dưới cũng bị phân tán nhờ vụ nổ giả cô tạo.
Nghe kết quả, Akikawa Sarina mím môi. Sau khi âm thầm đếm ngược mười giây, cuối cùng cô cũng ấn nút trên điện thoại.
Khi nút được nhấn, vật giống cúc áo được cô cài lại trong văn phòng bỗng phát sáng chói mắt. Tiếng nổ lớn tiếp theo vang lên, mạnh hơn hẳn các lần trước.
Khác với những vụ nổ giả trước, lần này có cháy thật - những vật dễ bắt lửa trong văn phòng bị bén, toàn bộ toà nhà kích hoạt hệ thống báo cháy và phát cảnh báo khẩn cấp.
Cảm thấy thể lực đã hồi phục gần như đầy đủ, Akikawa Sarina đứng dậy:
"Hệ thống, những món trong hội trường vẫn chưa bị phát hiện à?"
"Vẫn chưa."
"...Matsuda Xoăn Xoăn bị sao vậy?! Sau khi rời đội gỡ bom mìn, khả năng phát hiện chất nổ của hắn cũng giảm luôn à?!"
Akikawa Sarina lặng im một lúc rồi kêu gào trong lòng.
Ngay từ khi gặp Matsuda Jinpei, cô đã thầm giao cho anh việc phát hiện đống chất nổ kia. Nhưng cô không ngờ tới giờ mà hắn vẫn chưa phát hiện ra!
Hệ thống cũng im lặng - vì là nó đề xuất cho cô giấu chất nổ dưới mấy chiếc bàn trong hội trường.
Theo tính toán ban đầu, lũ trẻ thám tử - đặc biệt là nhóm thám tử nhí - chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhất là khi lần trước chúng còn nhận ra đồ vật tương tự.
>"Lẽ nào... cả năng lực của nhóm thám tử nhí cũng suy giảm rồi?"
"Rõ ràng lần trước còn tìm thấy chất nổ dưới bàn, tại sao lần này lại không phát hiện gì chứ?"
Một kẻ nắm toàn cục như Akikawa Sarina chỉ có thể thở dài lần nữa. Đúng là câu nói đó rất đúng: kế hoạch không bao giờ đuổi kịp biến số.
Nhưng may mắn là hiện tại mọi thứ vẫn còn trong phạm vi kiểm soát - cô vẫn chấp nhận được nếu có chút sai lệch.
Akikawa Sarina chỉnh lại dáng vẻ, từ từ tiến về phía khu vực đang sơ tán. Cô dự định lợi dụng bóng tối để trà trộn vào đám đông.
"Thôi kệ, không phát hiện thì thôi. Lát nữa sau khi đám người sơ tán hết, ta cứ làm như bình thường - đợi đúng lúc như thói quen nâng ly rồi kích nổ. Coi như từ đầu đã tính thế vậy."
"Ừ, cũng chỉ có thể như vậy."
Hệ thống đồng tình.
Do loạn liên tiếp, hiện tại chẳng ai nghĩ đến chuyện truy tìm kẻ khả nghi.
Mà sau vụ nổ thật ở dưới lầu, tâm lý hoảng loạn càng dâng cao - càng ít người chú ý đến vấn đề theo dõi. Hệ thống nhân cơ hội đó, thu hồi toàn bộ quyền theo dõi còn lại.
Lúc đang giúp sơ tán, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình đang xếp hàng ở phía thang máy khẩn cấp. Anh thở phào, nhưng giữa chân mày lại nhíu lại:
Khoan đã... Vừa nãy cô ấy không có trong sảnh hội trường, rốt cuộc là đi đâu vậy?
Sau khi đợi một nhóm người già và trẻ em rời đi, Matsuda Jinpei mới chen đến bên cạnh Akikawa Sarina:
"Này, em vừa nãy đi đâu đấy?"
Giọng anh rất thấp, chỉ đủ để người đứng sát bên nghe thấy.
"Thấy hơi khó chịu, nên đi vệ sinh."
Câu này là lý do cô đã chuẩn bị từ sáng. Conan biết hôm nay cô suýt nữa bị đầu độc, cũng thấy cô xử lý chất độc dính trên tay.
Còn Matsuda Jinpei thì do sự việc quá nhiều nên chắc chưa kịp liên tưởng lại. Nhưng sớm muộn gì anh cũng nhớ ra hôm nay lúc cô vừa thấy anh thì đã có gì đó không ổn. Cho nên lý do cô không có mặt ở hội trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Huống chi, lúc này cô thật sự vẫn còn thấy hơi khó chịu - có lẽ là do chất độc trước đó đã ngấm một ít qua da vào cơ thể.
Chú ý đến ánh mắt lo lắng của Jinpei nhìn mình, Akikawa Sarina nói tiếp:
"Không sao, giờ đỡ nhiều rồi."
"Lát nữa khi rút xuống tầng dưới, anh đưa em đi bệnh viện."
Dù chỉ còn ánh đèn pin khẩn cấp, nhưng Matsuda Jinpei vẫn nhìn ra sắc mặt của Akikawa Sarina rất nhợt nhạt, trán còn vã mồ hôi.
"Em tự đi được rồi. Anh còn phải giữ gìn trật tự ở đây mà, đúng không?"
Từ khi biết đêm nay không chỉ có Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei, mà còn cả Amuro Tooru, cô đã để hệ thống kiểm tra xem còn ai quan trọng mà mình chưa biết.
May thay, sau khi tra lại, hệ thống xác nhận không còn ai ngoài kế hoạch.
Thế nên, tối nay - trừ hai công an kia và người họ dẫn theo - Matsuda Jinpei là người có cấp bậc cao nhất ở hiện trường.
Trừ khi có thêm lực lượng hỗ trợ, anh bắt buộc phải ở lại hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com