Chương 37: Acacia "Bảo vệ" 18
!!! Ký chủ!!!
Hệ thống trong đầu Akikawa Sarina im lặng mà gào thét!
May mắn thay, Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh phản ứng đủ nhanh, lập tức đỡ lấy ký chủ của nó, không để cô ngã nhào xuống đất. Hệ thống âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì chỉ trong khoảnh khắc đó, nó cảm giác bản thân căng thẳng đến mức... sắp bốc khói.
【Ô ô ô ô, không hổ là anh, Morofushi Hiromitsu...】
Hệ thống thở ra một hơi... dù là hơi thở không tồn tại, rồi bắt đầu nức nở.
【... Hệ thống, cậu làm quá rồi đó, đừng có khóc nữa, lát nữa bị người ta phát hiện lại do cậu hại đó.】
【Hề hề, ký chủ cuối cùng cũng quan tâm tôi rồi.】
Hệ thống ban nãy cũng chỉ là nhất thời chưa phản ứng lại, sau khi kịp nhận ra, nó liền để ý đến các chỉ số sinh mệnh trên giao diện. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hiểu ký chủ đang giả vờ ngất xỉu, nên mới cố ý khóc trong đầu cô.
【Nghĩ tới nghĩ lui, cách này vẫn là an toàn nhất để tránh bị điều tra. Tôi đã bị trúng độc thì còn ai nghĩ tôi là người mà họ đang tìm nữa? Tiểu thám tử có thể làm chứng!】
Nếu không nhờ Morofushi Hiromitsu đột nhiên khoác chăn cho cô, cộng thêm việc tiểu thám tử chạy đến, cô cũng không định dùng phương pháp này từ đầu.
Trong lòng, Akikawa Sarina lặng lẽ gửi lời xin lỗi đến người đang đỡ mình và cả cậu nhóc kia: "Xin lỗi Morofushi, đã lợi dụng lòng tin của anh một chút... Còn tiểu thám tử, xin lỗi nhé, hai người."
【Đúng rồi, hệ thống, cậu có cách nào khiến tôi thật sự hôn mê không?】
【Có.】
【Vậy làm phiền cậu. Còn nữa, điện thoại di động của tôi giao cho cậu, nhớ xóa tất cả thiết bị kích nổ còn lại, cũng giám sát tất cả người xuất hiện bên cạnh tôi.】
Găng tay và lớp váy bên trong cô đã xử lý qua, dữ liệu trong văn phòng cũng đã được sao lưu vào điện thoại. Chỉ cần hệ thống khóa thiết bị lại, trên người cô sẽ không còn thứ gì khả nghi. Dù bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, họ cũng sẽ không phát hiện được gì.
【Rõ, ký chủ.】
Giây tiếp theo, Akikawa Sarina cảm thấy như có vật gì đâm xuyên qua não, rồi cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Edogawa Conan vừa gọi cấp cứu xong, xác nhận tình trạng sinh mệnh của Akikawa Sarina vẫn ổn định, lúc này mới tò mò nhìn về phía người đàn ông trước mặt chỉ để lộ đôi mắt. Sau đó, cậu dùng giọng trẻ con lễ phép cảm ơn:
"Anh ơi, cảm ơn anh đã đỡ lấy chị em."
Morofushi Hiromitsu đương nhiên nhận ra Conan. Hơn nữa, trong tình huống Conan không biết, họ đã "hợp tác" vài lần. Đối với năng lực của Conan, hắn vẫn khá tín nhiệm, cho nên khi lừa gạt cậu giống như osananajimi cũng chẳng thấy áy náy gì.
Hắn nửa ngồi xổm, để Akikawa Sarina nằm thẳng trên đầu gối mình, rồi quay sang hỏi Conan:
"Cô ấy là chị của em?"
"Vâng ạ! Anh nhận ra chị em sao?"
Conan đã nhìn thấy cảnh người đàn ông này khoác chăn cho Akikawa Sarina, lại không bị cô từ chối. Vì thế, cậu mới yên tâm để người này đỡ cô trong lúc bất tỉnh.
Morofushi Hiromitsu lắc đầu:
"Không quen. Vừa nãy chỉ thấy cô ấy đột nhiên ngất xuống..."
Conan chớp mắt. Cậu không ngờ đối phương lại có thể... mở to mắt mà nói dối như vậy, phủ nhận sạch trơn việc quen biết Akikawa Sarina.
Thấy Mori Kogoro và những người khác đang chạy tới, Morofushi Hiromitsu nói thêm:
"Vừa nãy nghe em gọi xe cứu thương có nhắc đến việc trúng độc xyanogen, bạn nhỏ, em biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao?"
Conan nhìn người đàn ông thần bí trước mặt, ánh mắt mang theo nghi hoặc-vì sao người này lại nói dối? Rõ ràng hắn quen biết chị Akikawa...
"Sao thế này? Đây chẳng phải là Akikawa-san sao? Sao đột nhiên lại ngất đi? Conan, cháu gọi xe cứu thương chưa?"
Mori Kogoro lớn tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Vừa nãy ông thấy từ xa đám đông xôn xao, lại thấy Conan ở đó nên mới vội chạy đến.
"Cháu gọi rồi, bác Mori."
Nghe Conan xác nhận đã gọi xe, Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn về phía người đàn ông đang đỡ Akikawa Sarina, hỏi:
"Anh là..."
"Thật may là ngài Mori quen biết cô gái này."
Giọng Morofushi Hiromitsu mang theo chút nhẹ nhõm:
"Cô ấy đột nhiên ngã quỵ khiến tôi giật mình, may mà ngài Mori nhận ra cô ấy..."
Hiện giờ ở Nhật, người không biết đến danh tiếng "thám tử lừng danh Mori Kogoro" thực sự không nhiều. Vì vậy, Morofushi Hiromitsu gọi đích danh Mori mà không hề thấy ngượng ngùng.
Conan đang định hỏi tiếp, ánh mắt lại lướt đến chỗ xa xa, nơi Kazami Yuya cũng đang quan sát bên này. Xung quanh còn có nhiều cảnh sát...
Conan đột nhiên nảy ra một vài suy đoán về thân phận người đàn ông thần bí này.
Nghe người đàn ông nói không quen biết cô gái, Mori Kogoro cau mày rồi quay sang gọi:
"Ran!"
Mori Ran gật đầu, cô và Suzuki Sonoko cùng tiến đến nhận lại Akikawa Sarina từ tay người đàn ông. Họ điều chỉnh lại chăn cho cô, giúp cô nằm trong lòng Ran với tư thế thoải mái hơn.
Suzuki Sonoko dù tò mò thân phận cô gái, nhưng biết đây không phải lúc để hỏi nên chỉ phụ giúp Ran chăm sóc cô.
Mấy đứa trong "Đội thám tử nhí" cũng nhận ra cô gái đang bất tỉnh.
Kojima Genta la lớn:
"Là chị gái kia!"
Yoshida Ayumi thấy vẻ mặt lo lắng, liền kéo tay bạn:
"Genta, cậu nói nhỏ thôi!"
Tiếng bọn nhỏ làm gián đoạn suy nghĩ của Conan. Cậu quay lại hỏi:
"Các cậu gặp chị Akikawa rồi à?"
Cả ba gật đầu. Kojima Genta kể lại chuyện họ vô tình đụng trúng Akikawa Sarina vào buổi tối và những gì xảy ra sau đó.
Chỉ trong khoảnh khắc, Conan đã hiểu rõ-vì sao Akikawa Sarina biết trong ly có độc, vậy mà vẫn dính độc lên tay dẫn đến bị trúng độc.
Cậu khẽ thở dài-ba đứa nhỏ đó chắc chắn không ngờ, hành động vô tình của mình lại dẫn đến hậu quả thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com