Chương 44: Acacia "Bảo vệ" 25
Amuro Tooru đứng trong phòng bệnh, nhìn bóng dáng người con gái trong lòng đang nằm đó. Vừa rồi, anh đã ghé qua quầy y tá và phòng bác sĩ để xem tình trạng của Akikawa Sarina. May mắn là độc tố xâm nhập không nghiêm trọng, lại được chữa trị kịp thời nên có lẽ cô sẽ sớm hồi phục.
Anh muốn tiến lại gần giường bệnh thêm chút nữa, nhưng lại lo lắng hành động của mình sẽ đánh thức cô, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Sau một lúc đứng yên lặng nhìn, Amuro Tooru bước lên một bước, rồi lại nhanh chóng lùi lại, cuối cùng chọn ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh.
Anh cứ thế lặng lẽ ở lại bên giường Akikawa Sarina đang ngủ, bầu bạn với cô suốt cả đêm cho đến khi trời sáng mới lặng lẽ rời đi.
Trước khi rời đi, anh còn không quên thuận tay mang bó hoa ban đầu do Kid tặng ra khỏi phòng bệnh, rồi đặt bó hoa anh chuẩn bị sẵn lên đúng chỗ đó.
Toàn bộ hành động ấy khiến hệ thống cũng phải ngẩn người. Nhưng sau đó, nó nghĩ những việc này không thể coi là "hành vi bất thường", nên cũng không đánh thức ký chủ của mình.
Hơn nữa, Amuro Tooru không hề làm ra những hành động kiểu như trong tiểu thuyết mà hệ thống từng đọc—ví dụ như tranh thủ hôn trộm hay nắm tay khi người ta đang ngủ. Anh thực sự chỉ đơn giản là ở lại bên cạnh ký chủ suốt một đêm...
Nghĩ tới đây, hệ thống không khỏi có chút “hận sắt không thành thép”: Amuro Tooru, cái gan mà anh từng dám kéo tay ký chủ giữa phố đâu mất rồi? Sao lúc này lại yếu đuối thế?
Sau khi tỉnh giấc, điều đầu tiên Akikawa Sarina thấy chính là bó cẩm chướng ban đầu đã bị thay bằng một bó hoa hồng rực đỏ.
【Tuy màu đỏ hoa hồng có hơi “sến súa”, nhưng trong căn phòng bệnh nhợt nhạt thế này, nhìn thấy màu sắc ấy thực sự khiến tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cậu nói có phải không, hệ thống?】
Hệ thống nhìn biểu cảm không giấu nổi niềm vui trong mắt ký chủ mình, đáp lại:
【Ký chủ nói đúng. Màu đỏ thực sự làm bừng sáng cả phòng bệnh.】
Tuy rằng nó biết rõ, tâm trạng ký chủ trở nên tốt thế là vì... người tặng hoa ấy thôi. Dù gì thì ký chủ đã bắt nó đọc thư kia đến thuộc lòng mà.
【Hắn rời đi lúc nào?】
【Lúc 5 giờ sáng.】
Nghe vậy, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Akikawa Sarina lập tức tan biến. Cô không ngờ rằng anh lại nán lại lâu đến vậy. Cả một đêm không nghỉ ngơi, mà với tính cách của anh, chắc chắn ban ngày cũng không chịu ngủ bù... Thân thể như thế...
Nghĩ vậy, cô mím môi, cầm lấy điện thoại, do dự không biết nên gửi nội dung thế nào cho anh.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Akikawa Sarina chỉ gửi đi một câu duy nhất:
Bên kia, Amuro Tooru đã trở về Tokyo, hiếm khi dậy muộn hơn thường lệ. Anh đang cùng Enomoto Azusa chuẩn bị mở cửa quán, đeo tạp dề màu sóng biển quen thuộc.
Khi điện thoại rung lên, Amuro Toory rút ra xem thì thấy hộp thư không có ghi chú tên người gửi, nhưng anh biết rất rõ là ai.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: “Hoa rất đẹp, cảm ơn.”
Thế nhưng khóe miệng Amuro Tooru lại không nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười.
Nhìn thì như lời cảm ơn khách sáo, xa cách, nhưng Amuro Tooru lại từ đó suy ra được điều mình muốn biết.
Akikawa Sarina nhìn thấy bó hoa hồng và nghĩ ngay đến anh. Hơn nữa, nhìn thời gian gửi, thì rõ ràng cô vừa mới tỉnh dậy. Chỉ cần một trong hai điểm này cũng đủ khiến anh cảm thấy vô cùng vui.
Enomoto Azusa vừa quay người lại thì thấy Amuro Tooru đang cười rạng rỡ, không khỏi thốt lên:
“Amuro-san hôm nay trông tâm trạng rất tốt thì phải?”
Amuro Tooru gật đầu cười: “Ừ, sáng nay lúc làm bữa sáng, tôi phát hiện ra một công thức mới khá thú vị.”
“Có thể khiến Amuro-san vui như vậy, chắc chắn món đó rất ngon rồi.”
“Thật sự là rất ngon.”
Sau khi hỏi bác sĩ và nhận được xác nhận Akikawa Sarina có thể xuất viện, Hagiwara Kenji cũng yên tâm phần nào.
“Nao, em ở lại phòng bệnh chờ anh, anh đi làm thủ tục xuất viện.”
Akikawa Sarina nghiêm túc gật đầu, “Vâng ạ~”
Cô vừa mới thay quần áo do “osananajimi” mua, thì đã nghe thấy tiếng trẻ con nói vọng bên ngoài phòng bệnh.
“Ờm... Conan, chắc là phòng này phải không?”
Tiếp đó là một giọng nói quen quen: “Chắc đúng rồi.”
Liền sau đó là tiếng gõ cửa. Tuy Akikawa Sarina thấy lạ, nhưng cô vẫn hướng về phía cửa, thuận tay chỉnh lại quần áo một chút, “Mời vào.”
Dù đoán là không chỉ một người, nhưng cô vẫn bất ngờ khi thấy có nhiều người đến thế. Nhìn thấy cha con nhà Mori Kogoro và Conan, Akikawa Sarina chào hỏi xong thì quay sang nhìn Mori Kogoro với vẻ nghi hoặc.
“Ngài Mori?”
Mori Kogoro hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Ba đứa nhỏ này hôm qua có chút phiền đến cô Akikawa, nên tôi dẫn chúng tới đây thăm cô, nói lời xin lỗi và cảm ơn.”
Nghe vậy, Akikawa Sarina nhìn sang Edogawa Conan, cậu bé mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, chị Akikawa. Hôm qua cảnh sát Matsuda gọi hỏi em vài chuyện, mấy đứa nhỏ này nghe lén được, thế là không giấu nổi.”
Ra là thế. Akikawa Sarina bừng tỉnh.
Ba đứa nhỏ ôm hoa và một giỏ quà, mang vẻ mặt vừa xin lỗi vừa cảm kích tiến đến gần cô.
“Xin lỗi chị Akikawa, hôm qua em không cẩn thận va vào chị, còn khiến chị bị trúng độc nữa.”
Là cậu bé hơi tròn trịa đã đụng phải cô hôm qua. Cậu bé đưa bó hoa trong lòng ra cho Akikawa Sarina, rồi cúi gập người thật sâu khi cô nhận lấy.
Hai đứa còn lại cũng đồng loạt cúi chào.
Akikawa Sarina vừa ôm hoa vừa vội vàng nâng mấy đứa nhỏ dậy: “Các em mau đứng lên. Chuyện hôm qua không phải lỗi của các em. Kẻ đó là nhắm vào chị. Mấy em mới là bị liên lụy, suýt nữa gặp họa.”
Rõ ràng chính cô mới là người suýt gây rắc rối cho bọn trẻ, không lý nào lại để các em xin lỗi cô.
Yoshida Ayumi rụt rè nói: “Nhưng chẳng phải chị Akikawa vì sợ thuốc độc trúng vào tụi em nên mới dùng tay chặn ly lại sao? Nên mới bị trúng độc...”
Hai cậu bé cũng gật đầu. Conan cũng đã kể lại những gì thấy được.
Thấy các bé cứng đầu như vậy, Akikawa Sarina bất đắc dĩ, phải dỗ dành: “Vậy thế này đi—chị không trách các em vì suýt làm chị ngã, các em cũng không cần áy náy vì chị trúng độc. Hai bên hòa nhau, được không?”
Ba đứa nhìn nhau, rồi bé gái lên tiếng trước, ngọt ngào nói “Vâng~” để tỏ ý đồng ý.
Dù rằng, giọng ngọt quá làm cô hơi buồn cười.
Nhìn ba đứa trẻ dễ thương, Akikawa Sarina không nhịn được xoa đầu từng đứa, “Chị còn chưa biết tên các em nữa.”
Ba đứa lập tức giới thiệu:
“Em là Yoshida Ayumi!”
“Chào chị Akikawa, em là Tsuburaya Mitsuhiko!”
“Em là Kojima Genta.”
Akikawa Sarina còn chưa kịp phản ứng, thì ba đứa đã kéo Edogawa Conan đang đứng cạnh Ran Mori lại, xếp thành một hàng tư thế đầy khí thế—một tổ hợp giữa người lớn và trung nhị.
“Chúng em là Đội thám tử nhí!”
“Hả?”
Akikawa Sarina ngẩn người một chút, rồi vỗ tay với vẻ mặt không cảm xúc, “Đội thám tử nhí sao? Nghe thật lợi hại. Có phải là giống như phân đội nhỏ ở phố Baker không?”
Mori Kogoro bên cạnh không nhịn được nhìn Akikawa Sarina bằng ánh mắt kỳ lạ. Trước kia thật sự không nhìn ra cô gái này lại có thể “hùa theo” bọn trẻ như Ran nói.
Mori Ran thì cười càng tươi hơn, rất vui vì quen được một cô gái biết trân trọng và nghiêm túc với bọn trẻ.
Mấy đứa nhỏ càng thêm hứng thú, ríu rít vây quanh Akikawa Sarina. Dù gì thì người lớn thường không ai ủng hộ và công nhận bọn trẻ ngay lần đầu gặp như vậy.
Ngay cả Edogawa Conan cũng không nhịn được hỏi: “Chị Akikawa cũng thích Holmes à?”
Thực ra là do Akikawa Sarina biết được từ hệ thống những chiến tích hoành tráng của đội thám tử nhí nên lúc đó nhất thời cao hứng mà tán thành tụi nhỏ. Nhưng giờ nhìn cả đám nhiệt tình vậy, cô lại có hơi hối hận vì đã buột miệng nói câu kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com