Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Acacia "Bảo vệ" 26

Khi Hagiwara Kenji quay lại phòng bệnh sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, anh có chút sững người khi thấy căn phòng đông khách như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại những người có mặt, anh liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Cuộc gọi tối qua anh cũng biết. Giờ không cần hỏi, anh cũng đoán được đại khái mọi chuyện.

Hagiwara Kenji mỉm cười nhìn về phía Mori Kogoro, đưa tay ra bắt, “Chào buổi sáng, ngài Mori.”

Sau chuyện ngày hôm qua, Mori Kogoro dĩ nhiên cũng nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa anh và cô gái họ Akikawa này. Ông cũng đưa tay ra bắt lấy, “Chào buổi sáng, Cảnh sát Hagiwara.”

Sau màn chào hỏi đơn giản, Hagiwara Kenji đưa mắt nhìn về phía Tobita Minamiroku đang bị đám trẻ con vây quanh. Nhìn vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh đến mức tưởng chừng chưa có gì xảy ra của người bạn thanh mai trúc mã, anh nhịn không được mà khẽ bật cười, rồi mở lời “giải cứu” cô.

“Sarina, thủ tục xuất viện xong rồi.”

“Ể, chị Akikawa sắp xuất viện rồi sao?” – Kojima Genta ngạc nhiên.

Tsuburaya Mitsuhiko ở bên cạnh lên tiếng: “Cậu không thấy chị ấy không mặc đồ bệnh nhân nữa à?”

Yoshida Ayumi có chút lo lắng nhìn Akikawa Sarina: “Chị Akikawa không ở lại viện thêm vài ngày cho chắc ạ?”

Mori Ran đứng bên cạnh cũng hơi chau mày, dù gì họ cũng biết xyanogen là loại chất độc không thể xem thường, chỉ nằm viện một đêm là hơi vội vàng quá.

Akikawa Sarina nhìn mấy đứa trẻ vừa mới quen nhưng đã xem mình như người thân, dịu giọng giải thích: “Ở bệnh viện này không tiện. Chị sẽ về Tokyo để kiểm tra thêm.”

Hagiwara Kenji cũng gật đầu: “Đúng vậy. Bác sĩ cũng đã đồng ý.”

Nghe vậy, bọn trẻ mới yên tâm hơn phần nào.

Mori Kogoro liền nói: “Vậy thì vừa hay, bọn tôi cũng chuẩn bị về Tokyo. Hay là đi cùng nhau, có thể tiện chăm sóc lẫn nhau luôn.”

Tối qua cả nhóm họ ở lại khách sạn do thư ký ông Joyce sắp xếp chứ chưa về Tokyo, nhờ vậy sáng nay mới có thể ghé thăm Akikawa Sarina sớm thế này.

Hagiwara Kenji nhìn về phía Akikawa Sarina, thấy cô đáp lại ánh mắt kiểu "tùy anh quyết định", liền dứt khoát gật đầu: “Được, đi chung đi.”

“Sarina, xe của em đâu?”

“Là xe công ty, gọi người lái đến là được.”

Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, Akikawa Sarina mặt không cảm xúc đáp: “Em làm việc chăm chỉ chẳng phải cũng chỉ vì ngày hôm nay sao.”

Dù chiếc xe thực ra là của riêng cô, nhưng chuyện nhờ người lái về Tokyo thì đúng là không vấn đề gì.

Với quan điểm đó, Mori Kogoro tỏ vẻ cực kỳ đồng tình!

Đồ đạc của Sarina trong phòng bệnh vốn không nhiều, mà cô cũng chỉ nằm lại một đêm, nên gần như không có gì phải thu dọn.

Bộ váy dạ hội và giày cao gót hôm qua đã bị cô viện cớ “đã hư rồi” mà vứt đi luôn. Giờ cô mặc đồ do Hagiwara Kenji mới mua, mang theo chỉ có túi xách, bó hoa hồng của Amuro Tooru, và cả giỏ quà hoa trái của mấy đứa trẻ tặng.

Hagiwara Kenji giúp cô xách đồ, ôm bó hoa và giỏ trái cây. Khi ánh mắt chạm đến bó hoa hồng mới sáng nay bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh, anh không khỏi liếc nhìn bạn mình: “Sarina, em vẫn chưa nói ai tặng bó hoa kia đâu đấy.”

Vừa mới tìm lại được em gái, giờ lại có người định “dắt chạy mất”? Lòng bàn tay của Hagiwara Kenji bắt đầu ngứa ngáy, muốn kéo cả osananajimi còn lại đang ở Tokyo đi tìm kẻ đó rồi đánh cho một trận!

Đi phía sau cùng Akikawa Sarina, cô chỉ bình thản đáp: “Không biết. Sáng tỉnh dậy thì thấy đã ở đó rồi.”

Conan nghe hai người nói chuyện, trong đầu lại hiện lên một bóng người. Nếu những suy luận trước đó của cậu không sai thì... bó hoa kia chắc chắn là của Amuro-san tặng!

Lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Amuro-san với cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda mà anh từng nhắc tới, Conan bất chợt nảy ra một ý tưởng. Nhân lúc xung quanh không có ai ngoài họ, cậu quyết định thử dò xét một phen.

Cậu cố tình tụt lại phía sau mấy bước, đi cạnh hai người lớn.

Hagiwara Kenji và Akikawa Sarina đều nhận ra hành động ấy, quay sang nhìn cậu.

“Chị Akikawa, có phải bó hoa đó là do Amuro-san tặng không?”

Akikawa Sarina nhìn ánh mắt sau cặp kính kia, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là tiểu thám tử đã nói cho Amuro Tooru biết chuyện cô nhập viện.

Hagiwara Kenji thì mờ mịt: “Amuro-san là ai?”

Rốt cuộc anh cũng không biết gì về người bạn thân còn lại này!

Nghe vậy, Conan đứng khựng lại: Khoan đã, cảnh sát Hagiwara cũng chưa từng gặp Amuro-san sao?

Akikawa Sarina không nói gì, chỉ lạnh nhạt đáp: “Thằng bé đang nói đến nhân viên làm ở quán cà phê dưới văn phòng thám tử. Quán nhà anh ấy nấu ăn cũng khá ngon.”

Sau đó cô quay sang Conan, giọng đều đều: “Conan, tại sao em lại nghĩ hoa là của Amuro-san tặng? Chị với cậu ấy chỉ mới gặp nhau vài lần thôi.”

Giọng điệu không hề dao động ấy lại khiến Conan mơ hồ cảm thấy... như đang bị cảnh cáo? Trong phút chốc, cậu đành im lặng, không hỏi thêm, lặng lẽ đi theo hai người lớn.

Cậu vốn nghĩ mọi người chỉ ngầm hiểu mà không nói ra, ai ngờ... đúng là chẳng ai biết gì thật.

Sự im lặng giữa ba người kéo dài mãi cho đến khi ra đến bãi đậu xe. Nhìn ba đứa nhỏ muốn chen cùng một xe, Hagiwara Kenji dứt khoát để Conan và Genta cùng ngồi xe anh về Tokyo.

Trên đường trở về Tokyo, lúc đi ngang qua trạm xăng, trong lúc Hagiwara Kenji dẫn Genta vào nhà vệ sinh, Conan quay sang nhìn Akikawa Sarina đang ngồi ở ghế phụ.

“Chị Akikawa, Amuro-san thật sự không phải là... bạn trai cũ của chị à?” – cậu không nhịn được hỏi.

Cậu vốn định hỏi “bạn trai”, nhưng cảm giác giữa hai người họ không giống như một cặp đang hẹn hò. Cậu nghĩ đến thân phận thật sự của Amuro Tooru—Furuya Rei, một sĩ quan nằm vùng trong tổ chức. Có thể vì nhiệm vụ, anh đã chia tay Akikawa Sarina, rồi sau nhiều năm lại tình cờ gặp lại… vân vân mây mây, đúng chuẩn “tình xưa nghĩa cũ”.

Ai ngờ sự thật lại là: Akikawa Sarina, sau khi biết Furuya Rei thi đậu học viện cảnh sát, đã quyết đoán chia tay ngay ngày hôm đó, rồi lập tức rời khỏi Nhật Bản.

Việc này dẫn đến chuyện cô hoàn toàn không hề biết bạn trai cũ và bạn thanh mai trúc mã cùng thi vào cảnh sát, cùng vào đội, và còn là bạn thân. Bởi khi cô tra cứu thân phận của họ sau khi trở về nước, nhiều dữ liệu đã bị xóa, dù cô biết thời điểm họ tốt nghiệp nhưng lại không nghĩ ra chuyện trùng hợp đến vậy.

Còn hệ thống thì lại tưởng ký chủ nhà mình đã biết mối quan hệ giữa osananajimi và bạn trai cũ, nên từ đầu đến cuối cũng không buồn nhắc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com