Chương 47: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 2
“Xong rồi, thủ tục nhập viện đã hoàn tất.”
Hagiwara Kenji tỏ ra rất hài lòng với cô bạn thời thơ ấu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh. Anh cắm bó hoa do mấy đứa nhỏ mang đến vào bình hoa, sau đó quay đầu cười hỏi Akikawa Sarina – người đang vừa ăn trái cây vừa ngồi nghỉ:
“Sarina, bó hoa hồng đâu rồi?”
Dù trong lòng anh vẫn nghi ngờ về người đã tặng hoa, nhưng thấy Akikawa Sarina có vẻ rất thích, anh vẫn chuẩn bị sẵn hai bình hoa để cắm.
Nghe vậy, Kojima Genta – đang ngồi gần đó – giơ tay trả lời thay:
“Em thấy chị Akikawa vừa mới ném đi rồi mà.”
Akikawa Sarina khẽ bóp quả trái cây trong tay, mặt không đổi sắc nhìn về phía Hagiwara Kenji.
“Sao lại ném?”
Hagiwara Kenji cảm thấy hơi lạ:
“Không phải em rất thích bó hoa đó sao?”
Akikawa Sarina gật đầu, không phản đối cách nói của anh:
“Ừ, rất thích. Hiếm có người tặng cả một bó hoa lớn thế cho em.”
“Thế thì sao lại ném?”
Ngón tay cô khẽ siết lại:
“Bởi vì không biết là ai tặng. Giữ lại dễ gây hiểu lầm vô cớ.”
Ánh mắt cô lướt qua Conan – lúc này đang cười gượng như thể muốn làm dịu không khí. Ý tứ đã quá rõ ràng.
Hagiwara Kenji cũng nhìn sang Conan, thấy cậu bé ra vẻ ngây thơ vô tội thì càng tin vào suy đoán, quay sang nhìn Akikawa Sarina:
“Đúng rồi, giữ lại thật dễ khiến người khác hiểu nhầm. Vứt đi cũng tốt.”
Thủ tục nhập viện đã lo liệu xong, Hagiwara Kenji cũng đã tìm được hộ lý tạm thời để chăm sóc Akikawa Sarina khi anh và Matsuda Jinpei không ở bên.
Anh cười, nhận lấy quả táo Akikawa Sarina đưa rồi nói:
“Vậy anh đưa mấy đứa nhỏ về trước, lát nữa quay lại với em.”
“Anh từ hôm qua tới giờ chắc cũng chưa được nghỉ ngơi đúng không? Đưa bọn trẻ về rồi thì cũng về nhà nghỉ đi. Mọi việc ở đây em đã sắp xếp ổn thỏa, một mình em không sao đâu.”
Thấy bạn thời thơ ấu quan tâm mình như vậy, Akikawa Sarina cũng cảm thấy xót xa. Cô nói tiếp:
“Vừa hay lát nữa có người bên công ty tới, bọn em còn phải bàn chút việc.”
Nghe cô nói vậy, Hagiwara Kenji gật đầu sau khi xác nhận đúng là cô muốn được ở một mình:
“Được rồi, vậy sáng mai anh và Jinpei tới thăm em.”
Dù Akikawa Sarina đã xa cách họ bao năm, có những chuyện không nói ra cũng là điều dễ hiểu.
Huống hồ vụ án này còn liên quan đến tài vụ nội bộ của công ty cô, đúng là không tiện để người ngoài xen vào.
Hagiwara Kenji mỉm cười nhìn cô, khi thấy ánh mắt cô lộ vẻ nghi hoặc thì chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Năm tháng chia xa đã tạo ra những khoảng cách vô hình giữa họ và Sarina. Anh và Jinpei sẽ cùng nhau cố gắng để phá bỏ khoảng cách đó.
Hiện tại, việc quan trọng hơn là...
Hagiwara Kenji liếc sang Conan. Nếu anh nhớ không nhầm, “Amuro-san” mà Conan nhắc đến chính là nhân viên của quán cà phê Poirot nằm ngay dưới văn phòng thám tử Mori, phải không?
Phân cảnh chuyển
Phía bên kia đường, đối diện văn phòng thám tử Mori.
Hagiwara Kenji dừng xe, ánh mắt nhìn về văn phòng thám tử đối diện.
Thật ra anh chưa từng đặt chân vào văn phòng của vị tiền bối(*) này. Nhưng vì công việc điều tra trước đây, anh cũng biết rõ mối liên hệ giữa người đó với một số đồng nghiệp. Cho nên, anh cũng không xa lạ gì với quán cà phê Poirot nằm ngay phía dưới văn phòng ấy.
(*) Mori Kogoro là tiền bối của nhóm F5, đã được nhắc đến trong manga phần Học viện cảnh sát
Vừa mở cửa xe, ánh mắt anh bất giác hướng về phía người vừa từ quán Poirot bước ra.
Conan, ngồi ở bên cạnh, đang len lén quan sát. Khi thấy Akikawa Sarina thản nhiên vứt bó hoa mà không một chút luyến tiếc, cậu đã hiểu. Thì ra câu nói mà cô định nói tiếp trong xe, sau khi bị gián đoạn, chính là câu phủ nhận.
Một lần nữa, Conan lại cảm nhận được độ “lệch pha thông tin” nghiêm trọng giữa những người này.
Amuro Tooru cũng nhìn thấy nhóm người phía bên kia đường. Ánh mắt anh và Hagiwara Kenji giao nhau.
Theo lẽ thường, Amuro Tooru nghĩ rằng hai người bạn lâu năm sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt ăn ý. Nhưng lần này, anh không nhận được ánh mắt đó. Thay vào đó là ánh nhìn khó hiểu, lạnh như đang... soi xét để đục ra một cái lỗ trên người anh vậy.
Đúng rồi!
Matsuda hôm qua cũng nhìn anh bằng ánh mắt y hệt!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Amuro Tooru chỉ cảm thấy một dấu chấm hỏi to tướng phủ kín đầu mình.
Trong lúc còn đang rối bời, thì Hagiwara Kenji và Conan đã bước sang đường, tiến lại gần.
“Chào buổi chiều, Amuro-san.”
Hagiwara Kenji đã thu lại ánh mắt nghi ngờ, cười nhã nhặn chào hỏi:
“Vị này chính là Amuro-san nhỉ.”
Giọng anh rất bình thường, nhưng sự bình thường quá mức đó lại khiến Amuro Tooru thấy không bình thường chút nào.
Conan biết mình vẫn phải tiếp tục "diễn", bèn mở miệng giới thiệu:
“Amuro-san, vị này là cảnh sát Hagiwara, thuộc khóa điều tra số một của Sở cảnh sát Đô thị.”
Sau màn bắt tay và vài câu chào hỏi xã giao, Conan lùi lại một bước – coi như kết thúc vai trò trung gian.
Lúc báo cho Amuro Tooru tin Akikawa Sarina nhập viện, cậu cố ý không nhắc đến việc cô có quan hệ với Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei – một kiểu "trả đũa" nho nhỏ.
Dù gì thì... Kudou Shinichi này cũng biết để bụng chứ bộ!
Chút giấu giếm không ảnh hưởng đại cục, mà còn khiến Amuro Tooru toát mồ hôi – rất đáng giá.
Dù sao, với mức độ quan tâm mà Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei dành cho Akikawa Sarina, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Conan chỉ... tranh thủ xem trò vui một chút thôi.
Ví dụ như hiện tại ——
Edogawa Conan cười rất chi là hài lòng.
Tuy nhiên, cũng phải biết dừng đúng lúc. Nếu cứ đứng đó xem tiếp thì sẽ quá vô lễ.
Conan mỉm cười lễ phép nói:
“Cảnh sát Hagiwara, Amuro-san, Ran-neechan chắc đang lo cho em lắm. Em xin phép lên trước. Hẹn gặp lại ạ!”
Nói xong, cậu nhanh chóng quay đầu chạy vào văn phòng – không muốn bị Amuro Tooru phát hiện mình đang xem “phim truyền hình” ngoài đời thực.
Hagiwara Kenji nhìn bóng lưng Conan với nụ cười nhẹ. Với con mắt của một cảnh sát lão luyện, sao anh lại không nhận ra mối quan hệ giữa Conan và Amuro Tooru khá thân thiết? Hơn nữa, sau khi xác nhận Amuro Tooru chính là Furuya Rei, anh cũng đã hiểu vì sao sáng nay Conan lại có biểu cảm lạ khi nhắc đến cái tên đó cho anh và Sarina nghe.
“Nghe nói cơm ở quán Poirot khá ngon, Amuro-san có món nào đề cử không?”
Nụ cười của anh mang theo chút sát khí ẩn giấu. Là anh trai của Akikawa Sarina, anh đang rất không vui.
Nếu Furuya Rei vẫn còn làm nhiệm vụ nằm vùng, tại sao còn đến trêu chọc em gái nhà anh!
Sau khi nghe Conan nói, anh nghĩ mối quan hệ giữa Amuro Tooru và Akikawa Sarina là gần đây mới quen. Nên anh quyết định cùng Amuro Tooru bước vào quán cà phê Poirot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com