Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 3

Tại nhà tiến sĩ Agasa.

Haibara Ai đang bình thản lật xem tạp chí thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Edogawa Conan đang ngồi đối diện:

“Cậu vừa nói… Lima?”

Vì quá kinh ngạc, giọng cô cao vút hơn thường ngày, đến mức tiến sĩ Agasa – đang bận rộn làm việc gần đó – cũng phải dừng tay, quay đầu nhìn về phía họ.

Thấy Haibara Ai phản ứng mạnh như vậy, Edogawa Conan vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đồng thời nghĩ đến một khả năng khác, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.

“Phản ứng của cậu lớn thế, chẳng lẽ người tên Lima đó là nhân vật rất khó đối phó sao?”

Nghe Conan hỏi vậy, thần sắc Haibara Ai trở nên phức tạp. Cô khẽ lắc đầu, như thể đang nhớ lại một đoạn ký ức xa xưa.

“Có thể nói, gặp được Lima… cậu là người may mắn.”

“May mắn?” – Conan khó hiểu.

Từ miệng Haibara Ai mà nghe được việc “gặp thành viên tổ chức là may mắn” thực sự là điều khó tin.

Haibara Ai khẽ gật đầu.

“Về Lima… tôi không biết nhiều. Tất cả những gì tôi nghe được đều từ chị tôi kể lại…”

Nói đến đây, giọng cô trầm hẳn xuống, cảm xúc cũng trở nên nặng nề khi nhắc đến người chị đã mất – Miyano Akemi.

Conan không ngờ Lima lại có liên quan đến Miyano Akemi, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra Haibara Ai đang không ổn. Hiếm khi thấy cô xúc động như vậy, nên cậu quyết định không hỏi thêm, chỉ im lặng lắng nghe.

Sau một hồi điều chỉnh cảm xúc, Haibara Ai lại tiếp tục:

“Tôi từng nghe chị nhắc đến người này vài lần. Nghe nói Lima cũng là ‘nhị đại’ trong tổ chức…”

Hóa ra, giống như Haibara Ai, người kia cũng là sinh ra trong tổ chức – Conan thầm nghĩ.

“Không, Lima không giống tôi.” – Haibara Ai lắc đầu, như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương – “Lima lớn lên trong phòng thí nghiệm của tổ chức.”

“Phòng thí nghiệm?!” – Đồng tử Conan co lại.

Nếu là trước kia, có thể cậu sẽ nghĩ đối phương là một thiên tài nào đó. Nhưng với hiểu biết hiện tại về tổ chức, Conan hiểu rõ ý nghĩa thật sự của việc lớn lên trong phòng thí nghiệm đó là gì.

Sắc mặt Haibara Ai thấp thoáng cảm xúc day dứt và áy náy. Ngón tay cô vô thức siết lấy vạt áo mình.

Dù trong quá khứ cô đã cố gắng tránh thực nghiệm trực tiếp trên người, nhưng nghiên cứu của cô vẫn bị Gin và những người khác sử dụng để thử nghiệm lên cơ thể người.

Khi đó, cô ép bản thân phải tỏ ra lãnh đạm, vì cô từng tin rằng chỉ cần mình làm tốt nghiên cứu, chị gái sẽ được an toàn…

Haibara Ai nở một nụ cười tự giễu.

Conan nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của cô và phần nào đoán được tâm tư. Cậu không vội an ủi mà chuyển hướng câu chuyện:

“Nếu chị cậu từng quen Lima, vậy cậu cũng biết mặt người đó chứ?”

Không ngờ Haibara Ai lại lắc đầu.

“Tôi chưa từng gặp Lima.”

“Tại sao?”

“Cậu vẫn chưa hiểu sao?”

Haibara Ai ngước mắt nhìn thẳng vào Conan.

“Lima lớn lên trong phòng thí nghiệm. Người như tôi là kiểu cô ấy ghét nhất – giống như Vermouth nhất định phải giết tôi.”

Giọng cô đã bình tĩnh trở lại.

“Tôi nghĩ Lima trước đây không tham gia vào việc truy sát tôi là vì nể mặt chị tôi. Nếu không thì… tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi.”

Nghe vậy, Conan nhất thời chưa tiêu hóa nổi.

“Cậu từng nói nhiệm vụ trong tổ chức là do phân công. Lima có thể yêu cầu được tham gia vào việc truy sát cậu sao? Cô ta là cấp dưới của Gin à?”

Haibara Ai lắc đầu.

“Vì thế tôi mới nói cậu gặp được Lima là may mắn.”

Lúc này, tiến sĩ Agasa – nãy giờ vẫn lắng nghe – cũng hứng thú với câu chuyện. Ông rời bàn làm việc, đến gần sofa.

“Tôi nghe chị kể lại… có vẻ như chỉ những người cấp cao trong tổ chức mới biết được, những ai từng cộng tác với Lima một lần… sẽ không bao giờ muốn hợp tác lần hai.”

“Tại sao?”

Haibara Ai cũng không quá chắc chắn.

“Nghe nói… cô ta hay phản bội đồng đội.”

“???”

Conan và tiến sĩ Agasa gần như muốn mọc dấu chấm hỏi trên mặt.

“Chỉ là vài lời đồn trong tổ chức thôi. Nói rằng cô ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ thường kích nổ hiện trường, suýt làm đồng đội bị giết. Còn có hành vi cố ý để lộ sơ hở khiến cộng sự bị cảnh sát bắt.”

“Cô ta làm ra chuyện như vậy mà tổ chức vẫn giữ lại?” – Conan cau mày – “Gin không giết cô ta sao?”

Conan nghĩ đến cái chết của Tequila, Irish và Curaçao… So với những người đó, Lima đúng là sống quá dai.

“Có lẽ đã từng có ý định giết cô ta.”

Haibara Ai cũng tỏ ra bối rối.

“Nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa giết. Tổ chức chắc chắn không dễ gì dung túng loại người như vậy. Có lẽ Rimo nắm giữ thứ gì đó khiến tổ chức phải nhượng bộ. Cho nên họ chỉ trừng phạt cô ta.”

“Chỉ trừng phạt thôi sao?”

“Edogawa, đừng xem nhẹ ‘trừng phạt’ của tổ chức.” – Haibara Ai nghiêm mặt – “Có lúc bị trừng phạt còn tệ hơn bị giết một phát cho xong.”

Nghe vậy, Conan trầm mặc.

Chỉ một lúc sau, cậu lại hỏi:

“Ý cậu nói cậu may mắn là vì… Lima có thể sẽ giúp chúng ta?”

Haibara Ai lắc đầu.

“Tôi không có ý đó. Tổ chức chỉ trừng phạt Lima là vì họ tin chắc cô ta sẽ không phản bội. Ý tôi là: nếu cậu gặp được Lima, biết đâu cậu có thể lợi dụng cô ta để kéo theo vài thành viên tổ chức khác bị lật mặt.”

“Tại sao tổ chức lại tin cô ta không phản bội? Cô ta phản bội đồng đội mà còn chưa đủ để tính là phản bội tổ chức sao?”

“Gin chắc chắn cho rằng Lima là kẻ phản bội. Nhưng tổ chức… thì có lẽ không cho phép hắn giết cô ta. Và hơn hết, Lima vẫn chưa rời khỏi tổ chức.”

Haibara Ai khẳng định:

“Dù tôi không rõ chi tiết, nhưng những người như Lima – lớn lên trong phòng thí nghiệm – hầu hết không rời khỏi tổ chức được. Và điều khiến cậu may mắn nữa là, Lima đối với người ngoài tổ chức… lại hành xử tương đối nhẹ nhàng. Có thể gọi là ôn hòa.”

Conan nhíu mày.

Haibara Ai lườm cậu:
“Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy?”

“Không phải cậu nói cậu không biết gì về Lima sao? Nhưng nghe cách cậu nói thì… chẳng phải rất rõ ràng à?”

Haibara Ai bực mình:
“Chị tôi từng làm bạn với một thành viên tổ chức có mật danh. Là em gái, tôi điều tra người đó một chút thì có vấn đề gì sao?”

“…Đương nhiên là không rồi.”

Conan hơi nghiêng người né tránh ánh mắt “siscon” của Haibara Ai. Cậu lẩm bẩm sắp xếp lại thông tin rồi hỏi:

“Vậy Lima là nam hay nữ?”

Haibara Ai nghiến răng:
“Nếu là nam thì hay rồi. Như vậy chị tôi đã không bị tên FBI kia dụ đi rồi!”

Nghe nãy giờ, tiến sĩ Agasa cuối cùng cũng lên tiếng:

“Nghe con nói, Lima và chị con có quan hệ rất tốt. Vậy sau khi chị con xảy ra chuyện, Lima không có hành động gì sao?”

Lời nhắc của tiến sĩ Agasa khiến Haibara Ai hơi sững lại. Cô lẩm bẩm:

“Chuyện xảy ra quá đột ngột… Tôi chưa kịp suy nghĩ. Sau khi dừng nghiên cứu, tôi đã bị Gin giam giữ… Tôi thật sự không rõ phản ứng của Lima…”

Dừng một chút, cô lại như nhớ ra điều gì:

“Dựa trên những cuộc nói chuyện trước đây với chị, tôi có thể xác nhận họ có quan hệ không tệ…”

Nói đến đây, Haibara Ai như thể đột nhiên thấy tia hy vọng, quay phắt sang Conan:

“Conan, cậu nói lúc ấy đột nhiên phát hiện có bom, nên chị tôi mới dốc hết sức đẩy cậu ra ngoài. Vậy… thi thể bị thiêu rụi được tìm thấy sau đó, thật sự là của chị tôi sao?”

“Hay là… với thể chất của chị tôi, liệu có thể làm được điều đó ngay trước khi chết không?”

Đối mặt với câu hỏi của Haibara Ai, Conan rơi vào trầm tư.

Trước kia cậu chưa từng nghi ngờ điều này vì không nghĩ sẽ có ai âm thầm giúp Miyano Akemi. Nhưng nếu lúc đó còn một người nữa có mặt tại hiện trường…

Trong những người còn ở trong tổ chức, liệu cậu nên nhờ Amuro Tooru hay Kir điều tra vụ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com