Chương 52: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 7
Cuối cùng thì cuộc họp hai tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Akikawa Sarina nhanh chóng thu dọn tài liệu trong tay, sau đó liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh và cấp trên đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với vài cán bộ cảnh sát.
Cô quay sang đồng nghiệp nói nhỏ:
“Tiền bối Tamagawa, em xuống trước lầu chờ mọi người nhé?”
Trong cuộc họp ban nãy cũng đã nói rõ rằng, việc điều tra lần này không yêu cầu tổ điều tra phối hợp cùng tụ tập tại khu vực Tokyo. Tổ phối hợp điều tra chỉ cần kịp thời cập nhật tình hình, chờ có bước tiến mới thì sẽ thảo luận sau. Vì vậy, hiện tại họ có thể trở về Fukuoka.
Bị gọi là “tiền bối Tamagawa” khẽ gật đầu:
“Ừ, Tomoizumi em xuống cũng được. Anh và thanh tra chắc cũng sẽ xuống ngay.”
Nghe được sự đồng ý, Akikawa Sarina nhanh chóng rời khỏi nơi “thị phi”, ôm lấy tài liệu điều tra đã thu dọn xong rồi rảo bước ra ngoài.
Chậc, không tranh thủ lúc Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei còn chưa để ý mà chuồn nhanh, nhỡ đâu bị hai người kia để ý đến thì biết làm sao? Cô không dám liều với hai con người có trực giác sắc bén như thế.
“Hagi, làm sao vậy?”
Matsuda Jinpei thấy Hagiwara Kenji không trả lời câu hỏi của mình, ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy ánh mắt Hagiwara Kenji đang dừng ở phía cửa.
Anh cũng quay đầu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì, liền khẽ đẩy tay Hagiwara Kenji một cái:
“Nhìn cái gì đấy?”
Bị đẩy một cái, Hagiwara Kenji nhếch môi cười quay đầu lại:
“Vừa nãy thấy bóng lưng nữ cảnh sát bên Fukuoka, cảm thấy quen mắt.”
Matsuda Jinpei nghĩ lại, anh chỉ thấy khuôn mặt chính diện cô ấy một lần, mà cũng không thấy có chỗ nào quen. Anh nhìn osananajimi của mình rồi hừ khẽ một tiếng. Nếu không phải đang ở nơi nghiêm túc, anh chắc chắn sẽ cười nhạo đối phương vài câu.
Cùng lúc đó, ở khu vực khác:
Yoshida Ayumi nhìn về hai người bạn đang thì thầm phía sau rồi hỏi:
“Ê ê, Conan-kun, Ai-chan, sau khi xong ghi chép, có muốn đi đá bóng ở công viên không?”
Đang xem tin tức, Edogawa Conan nghe thấy liền đáp:
“À... hôm nay tớ có chút việc, xong ghi chép tớ phải về trước. Chắc không đi cùng mọi người được.”
“Ể......?”
Câu trả lời khiến ba đứa trẻ còn lại hơi thất vọng, kéo dài âm cuối:
“Thật á?”
Một bên, Haibara Ai thì khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt như đang xem trò vui nhìn cậu thám tử nhí.
“Thật mà.”
Conan khóe miệng khẽ co giật, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt thích thú của Haibara Ai, liền đưa tay che miệng nói nhỏ:
“Này này, Haibara, đừng chỉ đứng nhìn chứ, giúp một tay đi.”
Haibara Ai liếc lại cậu, thản nhiên “Ừm?” một tiếng.
“Haibara-sama, xin ngài giúp đỡ!”
Conan lập tức sửa giọng cầu khẩn.
Lúc này Haibara Ai mới tỏ ra hài lòng, quay sang ba đứa trẻ kia nói:
“Đừng để ý tới Edogawa. Tiến sĩ vừa mới chế ra một trò chơi mới. Chiều nay đến nhà tiến sĩ chơi thử nhé?”
Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ phóng hỏa, tình hình xã hội khá bất ổn. Vẫn nên hạn chế cho trẻ con ra ngoài chơi là tốt hơn.
Tiến sĩ Agasa vừa đỗ xe xong cũng tình cờ nghe thấy câu đó, không hiểu rõ tình hình nhưng vẫn lên tiếng:
“Đúng rồi đấy! Mấy đứa đến giúp bác kiểm tra trò chơi mới nhé, bác còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt ngon nữa!”
“Hay quá! ヾ(≧▽≦*)o”
Ba đứa nhỏ lập tức quăng Conan ra sau đầu, vỗ tay reo lên cảm ơn tiến sĩ rồi chạy một mạch vào sảnh chính của Sở Cảnh sát Đô thị.
Conan thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn, Haibara... với cả tiến sĩ Agasa nữa.”
Tiến sĩ Agasa vẫy tay cười với cậu, rồi đi trước đuổi theo bọn trẻ.
“Ngươi đừng nói với ta là thật sự muốn đi điều tra Lima đấy nhé?”
Haibara Ai nhìn vào tấm ván trượt mà Conan ôm trong lòng.
“Chuyện ở Shinema xảy ra cũng khá lâu rồi, giờ có đi cũng chẳng còn gì để tra đâu. Hay là thôi đi.”
Nghe cô khuyên, Conan lại gật đầu rất ngoan:
“Cậu nói đúng. Chỗ đó chắc chắn đã bị ‘lau sạch’, vì lúc đó cảnh sát đã có mặt từ trước, chắc chắn hiện trường bị xử lý kỹ rồi.”
“Vậy thì cậu còn đi làm gì?”
“Nhưng... có thể bọn họ để sót một chút.”
Conan lấy điện thoại ra, cho Haibara Ai xem đoạn liên lạc email giữa cậu và một người:
“Tuy Joyce đã trở về Pháp, và chắc hẳn đã được dặn là không được hé lộ gì, nhưng anh ấy vẫn nhắn cho tớ mấy điều này.”
“Đây là...?”
Haibara Ai nhìn các dòng tiếng Pháp trên màn hình:
“Một cái tên công ty?”
“Ừ, công ty trang trí chịu trách nhiệm cải tạo tầng 16 lúc đó.”
Conan cất điện thoại:
“Công ty chính của họ ở Pháp, nhưng họ có chi nhánh ở Tokyo, vẫn đang hoạt động và nhận đơn như bình thường, khác với công ty của Joyce đã tạm dừng.”
Haibara Ai hiểu ý cậu:
“Cậu nghĩ ra được thì cảnh sát và cả Lima cũng nghĩ ra được. Mà đến giờ vẫn chưa thấy động thái nào, chứng tỏ Lima không để lại manh mối gì. Với lại cậu tin chắc là tầng 16 do Lima làm chứ không phải Kid à?”
“Dù sao thì đi xem thử cũng đâu có mất gì.”
“Cậu tự hiểu là được rồi.”
Biết không thể khuyên được, Haibara không nói thêm.
“Lima tuy nhẹ nhàng với người ngoài tổ chức, nhưng dù sao vẫn là người của tổ chức. Cô ta không giống Vermouth, không dễ dãi với cậu đâu...”
Chưa nói hết câu, đồng tử Haibara Ai đột ngột co rút lại, toàn thân run rẩy như thể gặp phải điều gì cực kỳ khủng khiếp.
Thấy phản ứng đó, Conan cũng lập tức biến sắc. Cậu ngẩng đầu đảo mắt xung quanh, cố tìm ra người khiến Haibara Ai hoảng sợ như vậy.
Không xa chỗ hai người, ở góc rẽ hành lang —
Đứng cạnh máy bán hàng tự động mua cà phê, Akikawa Sarina vừa định quay đi thì thấy phản ứng của hai đứa nhỏ, cô liền lùi lại một bước, đứng yên trong bóng tối.
Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía phản chiếu của tấm kính gần đó, nơi phản chiếu rõ bóng dáng của cô bé nhỏ đang đứng cạnh Conan.
【Hệ thống, đây là cái gọi là "xưởng rượu radar" của cậu đấy à?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com