Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 8

【Ký chủ, chẳng phải ngài đã biết chuyện đó từ trước rồi sao? Sherry đã biến thành một đứa trẻ giống như Conan mà.】
Hệ thống thấy biểu cảm ký chủ đột ngột thay đổi thì hơi bối rối, không hiểu rõ cho lắm.

Akikawa Sarina hít sâu một hơi. Nhận ra mình vì kích động mà siết chặt tay đến mức đau lòng bàn tay, nàng thả lỏng lực nắm chiếc cốc cà phê trong tay một chút.

【Biết thì biết vậy thôi, nhưng dù gì cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Huống chi việc đột nhiên nhìn thấy cô ta thế này, ít nhiều vẫn khiến trong lòng có chút khó chịu. Tuy rằng tôi biết cô ấy từng bị tổ chức ép buộc làm nghiên cứu, nhưng mà…】

Nhìn hai người kia vẫn còn đứng đó, Akikawa Sarina lại lùi thêm vài bước rồi rời khỏi từ một hướng khác phía sau.
【Coi như nể mặt Akemi vậy.】

Tuy nói rằng nàng chán ghét thân phận “nghiên cứu viên” của Sherry, nhưng Akikawa Sarina cũng hiểu, đối phương không còn cách nào khác. Hơn nữa, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô ta, một góc nhỏ sâu kín trong lòng nàng lại không kiềm được mà… có chút vui vẻ hả hê.

Vừa nãy nếu không phải hệ thống nhắc nhở, suýt chút nữa nàng đã va vào hai người kia rồi. Có thể nhận thấy nguy hiểm trước một bước, chắc đây là lý do lớn nhất khiến Sherry có thể chạy trốn tổ chức bao lâu nay mà vẫn sống sót.

【“xưởng rượu Radar” đúng là một kỹ năng hữu dụng thật đấy.】

Và… chúc mừng cô đã trở về dưới ánh mặt trời, Miyano Shiho.

Vừa lúc Akikawa Sarina rẽ ra khỏi góc hành lang, Edogawa Conan đã đuổi tới chỗ nàng vừa đứng, nhìn thấy còn có một lối đi khác, sắc mặt cậu càng thêm khó coi, lập tức chạy theo hướng đó.

“Khỉ thật!”

Nhìn bãi đỗ xe phía sau Sở Cảnh sát Đô thị, Edogawa Conan cố kiềm chế hơi thở gấp gáp, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận:
“Đáng giận, lại để cô ta chạy mất!”

“Nhưng mà…”

Cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía bên cạnh toà nhà sở cảnh sát, trầm giọng lẩm bẩm:
“Có chuyện gì vậy? Người của tổ chức sao lại có thể trà trộn vào tận trong Sở Cảnh sát Đô thị thế này?”

Conan lại liếc nhìn những chiếc xe đang lần lượt rời đi, phát hiện biển số của chúng không thuộc khu vực Tokyo.

Cố nén nỗi sợ hãi, cậu đội mũ lên rồi đi tới góc khuất nơi Haibara Ai và các bạn đang nhìn ra bãi đỗ xe.

“Người của tổ chức đang trà trộn vào đội điều tra một vụ án nào đó.”

Có thể tự mình đến tận đây đã là giới hạn đối với Haibara Ai — cô đang cố vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Edogawa Conan nhận ra trong giọng nói của cô có chút run rẩy:
“Chắc là như vậy.”

“Ừm... Cảnh sát Takagi, cháu vừa thấy có nhiều xe biển số ngoài khu vực Tokyo đỗ dưới tầng. Là có vụ án gì đặc biệt sao ạ?”

Sau khi hoàn tất ghi chép, Edogawa Conan giương nụ cười ngây thơ, giọng non nớt hỏi Takagi Wataru – người luôn dễ gần với bọn trẻ. Ba đứa trẻ khác đã theo tiến sĩ Agasa về trước rồi.

Takagi Wataru liếc quanh một vòng, rồi ngồi xuống thì thầm:
“Thật ra cũng không phải tin gì tuyệt mật, nói cho Conan-kun biết cũng không sao. Nhưng mà…”

Thấy nét mặt anh nghiêm túc, Conan lập tức gật đầu, ghé sát lại thì thầm bằng giọng nhỏ xíu:
“Yên tâm đi, cháu sẽ giữ bí mật mà, cảnh sát Takagi.”

“Là thế này, Conan-kun hẳn là cũng biết mấy vụ phóng hỏa gần đây rồi chứ?”

Conan gật đầu. Cậu vừa mới thấy những biển số xe đó đều từng xuất hiện trong các bản tin liên quan đến những vụ phóng hỏa kia.

“Mấy vụ phóng hỏa đó đang được hợp án điều tra. Hôm nay, nhóm điều tra liên ngành đến để họp. Còn chi tiết hơn thì anh không rõ lắm.”
Dù sao từ đầu vụ này phía Tokyo cũng không do Takagi Wataru phụ trách, nên anh cũng không biết cụ thể.

Quả nhiên là vậy. Vậy thì người của tổ chức có thể đã trà trộn vào nhóm điều tra liên ngành. Conan thầm suy tính, rồi hỏi tiếp:

“Cảnh sát Takagi, vậy ai là người phụ trách điều tra những vụ phóng hỏa này vậy ạ?”

Takagi Wataru đang định trả lời thì có một giọng khác xen vào:

“Là bọn tôi.”

Takagi Wataru hơi ngượng ngùng quay đầu lại:
“À ha ha, Matsuda, Hagiwar, hai người họp xong rồi à?”

Conan cũng nhìn về phía người vừa đến, thấy cảnh sát Hagiwara đang đặt tay lên vai người đeo kính râm là cảnh sát Matsuda, còn tay kia thì vẫy cậu:
“Yo, Conan-kun, lại đến ghi chép à?”

Conan hơi bối rối trả lời:
“Ờ thì... cũng không hẳn là ‘lại’ đâu ạ, cảnh sát Hagiwara.”

“Không tính ‘lại’ mới lạ ấy.”

Hagiwara Kenji buông vai Matsuda, tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt Conan:
“Conan-kun, em sắp lập được ‘thành tích toàn diện’ ở Sở Cảnh sát Đô thị rồi đó. Anh nghĩ phải nhờ thanh tra Megure làm hồ sơ xin cấp thêm phụ cấp cho em mới được.”

Conan ngước nhìn Hagiwara Kenji cao lớn đứng trước mặt mình, nhưng khí chất đối phương lại khiến cậu không thấy chút áp lực nào.
Cậu gãi đầu cười:
“Không cần phụ cấp đâu ạ…”

“Takagi!”

Một người từ trong văn phòng gọi to tên Takagi Wataru. Anh đáp lại rồi quay sang nhóm người nói:
“Vậy tôi đi trước nhé.”

Anh nhìn Conan một cái, thấy cậu quen thuộc với Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nên cũng không dặn dò gì thêm.

Matsuda Jinpei đang cầm tập hồ sơ, hỏi thẳng:
“Tiểu quỷ, em quan tâm đến vụ án này lắm à?”

Conan đương nhiên rất quan tâm. Sau khi nghi ngờ người của tổ chức dính líu đến vụ án, cậu càng muốn điều tra kỹ lưỡng hơn.

“E hèm... cảnh sát Matsuda...”

Hagiwara Kenji nhìn Conan rồi lại liếc hồ sơ trong tay Matsuda Jinpei, có vẻ đang cân nhắc.

Tuy chưa rõ rốt cuộc đứa nhỏ này là ai, nhưng chỉ riêng chuyện cậu bé biết thân phận của Amuro Tooru và vẫn được hắn để mặc cho tự do hành động đã thấy rất bất thường.

Chắc chắn Jinpei-chan sẽ không cho phép một đứa trẻ tham gia điều tra nếu không đặc biệt lắm.

Nghĩ vậy, Hagiwara Kenji quay sang nhìn Matsuda Jinpei, và quả nhiên nhận được câu trả lời đúng như dự đoán:

“Không được.”

Matsuda Jinpei nhếch môi cười nhẹ, như thể đang cười cậu nhóc phiền phức này:
“Thôi được rồi, thám tử nhí, thời gian phá án của em đến đây là kết thúc. Đây là Sở Cảnh sát Đô thị – cứ để cảnh sát tụi anh lo phần còn lại. Nếu em thật sự hứng thú với chuyện này, thì lớn lên thi vào trường cảnh sát nhé?”

Nói xong, anh bước qua chỗ Conan, cậu bé đang có biểu cảm cứng đờ như hóa đá, “Đến giờ về nhà của trẻ con rồi đấy. Đi thôi, anh và Hagi đưa em về văn phòng thám tử.”

“Phụt…”
Một bên Hagiwara Kenji nhìn Conan đang như tượng đá, không nhịn được bật cười khẽ.

Thật ra tiện đường đưa Conan về cũng vì lần trước Jinpei-chan ăn sandwich do Amuro Tooru làm ở quán Poirot thấy ngon, liền muốn đi nếm thử mấy món khác của Furuya-chan, đây cũng là kết quả họ mới thương lượng.

Còn chuyện họ có thấy vui khi trêu chọc cậu nhóc không ư?

Hagiwara Kenji nhún vai, Hagi đâu có biết gì đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com