Chương 61: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 16
“Thưa quý cô, thưa ngài...”
Người phục vụ đặt ly rượu trước mặt Amuro Tooru, sau đó quay sang Akikawa Sarina, nói:
“Ly Whiskey Sour dùng rượu Bourbon mà quý cô gọi.”
Có lẽ nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, người phục vụ sau khi đặt rượu xuống, chỉ khẽ gật đầu với cô rồi lập tức rời đi.
Chờ người phục vụ rời khỏi, bầu không khí vừa mới căng như dây đàn giữa hai người cũng nhờ bản nhạc phát ra từ quán bar mà dịu xuống đôi chút.
Amuro Tooru nâng ly rượu trước mặt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lima.
Từ quan sát ban nãy, anh gần như có thể xác định: khuôn mặt trước mắt không phải gương mặt thật của cô – thậm chí ngay cả giọng nói cũng đã bị thay đổi.
Nhưng suy nghĩ kỹ thì anh cũng không lấy làm lạ. Gần đây, anh đã điều tra được khá nhiều thông tin liên quan đến Lima trong tổ chức. Theo như những gì anh biết, Lima từng theo sát Vermouth suốt một thời gian dài, nên chuyện cô biết hóa trang cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Lúc này, anh chợt nhớ lại lúc trước Sarina đã từng nói qua, Hoa Hạ có câu: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.”
Amuro Tooru nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt – nơi duy nhất không thể hoàn toàn ngụy trang – như thể muốn từ đó tìm ra một chút chân tướng.
Akikawa Sarina đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt dò xét của anh, vừa rồi câu nói mỉa mai đã là giới hạn cô có thể chịu đựng khi đối mặt Amuro Tooru. Muốn cô nói thêm vài lời châm chọc nữa? Cô thật sự không làm nổi.
Cô gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm rượu trong tay. Dưới ánh sáng lờ mờ của quán bar, cô né tránh ánh mắt của anh.
Một ngụm rượu trôi xuống cổ họng – dù chỉ là cocktail nồng độ nhẹ – nhưng thứ cồn ấy vẫn khiến cổ họng bỏng rát và đau đớn.
Chỉ đến khi cảm nhận ánh mắt anh rời khỏi mình, cô mới lên tiếng:
“Vậy... anh còn chuyện gì sao?”
Giọng nói giờ đã không còn chút sắc thái nào, cứ như đang nói chuyện với một người bạn bình thường.
Amuro Tooru dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi trong giọng cô. Anh cười, khẽ lay lay ly rượu trong tay:
“Gin giao nhiệm vụ cho tôi phối hợp hoàn thành hành động lần này. Tôi cũng nên biết nhiệm vụ của cô là gì chứ?”
Nhiệm vụ tiếp cận và điều tra từ phía Cục Cảnh sát đã được giao cho anh, thì chắc chắn không thể nào được giao cho Lima nữa. Chính vì vậy, anh vô cùng tò mò nhiệm vụ của cô lần này là gì mà khiến cả Gin phải đích thân nhấn mạnh với anh phải “nghe lời cô ấy”.
Phải biết, Gin đối với anh từ trước đến nay chẳng ưa nổi. Việc khiến hắn ta phải nói một câu như vậy, càng khiến Amuro Tooru cảm thấy tò mò: rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà khiến Gin phải thay đổi thái độ?
Không biết vì sao, kể từ khi gặp lại Lima hôm nay, trong lòng anh cứ có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, cùng với thứ cảm xúc không tên cứ quấn lấy anh mãi không rời...
Akikawa Sarina nghe câu hỏi của Amuro, không đáp lại ngay. Cô đặt ly rượu xuống, dùng ngón tay chấm rượu rồi vẽ lên mặt bàn một hình chim lửa đơn giản – biểu tượng quen thuộc của Tam Hỏa Giáo.
Dù rượu thật sự khó uống, nhưng nhờ thế, cô có lý do để không cần tiếp tục nhấp thêm ngụm nào nữa. Lần sau, nhất định phải gọi thức uống không cồn.
Nhìn thấy hình chim lửa trên bàn, Amuro Tooru không thay đổi sắc mặt. Dù sao, đây cũng là một trong những đáp án nằm trong những suy đoán ban đầu của anh – cho nên không đến mức bất ngờ.
“Gin bảo rằng, cô có thể sẽ cần tôi hỗ trợ?”
Trải qua màn đối thoại vừa rồi, giữa hai người bỗng có một sự ăn ý kỳ lạ mà chính Amuro Tooru cũng không lý giải được. Anh quyết định tạm thời gác lại những chuyện quá khứ, tập trung hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Akikawa Sarina lắc đầu:
“Không cần. Tôi đã gần như điều tra xong. Nếu cần anh giúp, tôi sẽ liên lạc.”
Nói rồi, cô đứng dậy định rời đi. Nhưng trước khi tính tiền, cô lại liếc nhìn về phía sân khấu – nơi Tamahara Mika cũng đang chuẩn bị kết thúc tiết mục và bước xuống.
Cô nghĩ, những ám chỉ mình đã đưa cho Amuro Tooru là quá đủ. Với trí thông minh của anh, chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường của quán bar này và Tamahara Mika.
Mà một khi anh đã nhận ra, thì sau đó cũng không cần cô tốn thêm sức đưa tin cho cảnh sát.
Về việc từ chối hỗ trợ, thật ra nhiệm vụ lần này cô không cần đến Amuro thật.
Trước kia, cô từng nhiều lần làm gián điệp thương mại để xâm nhập điều tra – tuy không điêu luyện như dân chuyên nghiệp, nhưng có hệ thống hỗ trợ, đối phó với cái Tam Hỏa Giáo bé tí kia, cô vẫn làm được.
Thế nên, nếu có thể tránh tiếp xúc thêm với Amuro Tooru – cô sẽ tận lực tránh, kéo dài thời gian trước khi thân phận thật bị bại lộ.
GIN cũng là vì hiểu rõ năng lực của cô, cho nên lúc phân công nhiệm vụ mới có thể nhượng bộ khi cô “mặc cả”. Hắn ta nói Amuro Tooru hỗ trợ, có lẽ cũng chỉ vì sợ thể chất thất thường của cô – lỡ cô lại té xỉu thì phiền phức.
Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng rời đi của Lima, rồi cũng liếc mắt về phía sân khấu. Trên đó, một người dẫn mới đã thay thế vị trí Tamahara Mika. Anh đặt ly rượu xuống, cúi đầu nhìn hình chim lửa trên mặt bàn đang dần mờ đi theo thời gian.
Nụ cười nhạt trên môi anh cũng dần thu lại. Anh bắt đầu quan sát toàn bộ quán bar này.
Ngay từ lúc bước vào, anh đã phát hiện ra nơi này khác biệt hẳn với những quán bar xung quanh.
Amuro Tooru từng có thời gian làm việc trong quán bar, nên cực kỳ nhạy bén với những loại hình như thế này. Trong mắt anh, quán bar này trông thì có vẻ bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, khắp nơi đều có dấu hiệu đáng ngờ và những sơ hở không hợp lý.
Sau khi ngồi thêm một lúc, Amuro Tooru cũng đứng dậy rời khỏi.
Vừa lên xe, anh liền gọi điện cho Kazami Yuya:
“Kazami, là tôi. Xin lỗi, kỳ nghỉ của cậu ngày mai e là phải hoãn lại rồi. Tôi cần cậu tăng ca một chút.”
Kazami Yuya bên kia nghe thấy, vẻ mặt thống khổ nhìn tấm vé xem buổi biểu diễn của Okino Yoko mà mình đã vất vả lắm mới giành được. Nhưng mệnh lệnh từ cấp trên là ưu tiên hàng đầu, anh lập tức nghiêm túc trở lại:
“Vâng, sếp Furuya, xin cứ dặn dò.”
Sau khi cúp máy, Kazami Yuya cũng thở dài tự xoa mặt mình. May mắn là nhiệm vụ lần này không quá phức tạp. Anh tiện tay đăng tấm vé biểu diễn lên trang bán đồ cũ với giá gốc – dù gì cũng chỉ là vé chỗ ngồi thông thường, bỏ phí thì tiếc quá.
Mới vừa đăng, vé đã bị mua ngay tức thì.
Cũng đúng thôi – vé vị trí như vậy mà bán với giá gốc thì kiểu gì cũng có người tranh nhau mua. Dù có âm thầm nâng giá cũng chẳng thiếu người mua, huống hồ anh lại để giá gốc.
Chuẩn bị xong xuôi, Kazami Yuya ra khỏi nhà. Vừa bước ra cửa, anh nhìn lướt qua địa chỉ người mua, định bụng tiện thể xuống dưới tòa nhà giao vé luôn cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com