Chương 62: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 17
“Zero, ý cậu là có thể thử chiêu dụ Lima sao?”
Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn người bạn thân thuở nhỏ trước mặt, rồi nghiêm túc nói:
“Tuy rằng tôi tin vào phán đoán của cậu, nhưng chẳng phải hôm nay hai người chỉ vừa mới gặp mặt một lần thôi sao? Như vậy có hơi...”
Tuy phần lớn hành động của họ đều được phép tùy ý xử lý, nhưng một số việc vẫn cần phải báo cáo lên cấp trên. Morofushi Hiromitsu tin tưởng phán đoán của Zero là chính xác, nhưng cấp trên sẽ nghĩ thế nào lại là chuyện khác.
Furuya Rei biết bạn mình đang lo gì, anh đáp:
“Tôi sẽ báo lại với quản lý Kuroda. Ông ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý.”
“Nhưng... hôm nay khi cậu gặp Lima, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu thay đổi thái độ đến vậy?”
Morofushi Hiromitsu biết rất rõ quan điểm trước đây của Zero đối với Lima. Bây giờ bỗng nhiên đổi chiều, hắn không khỏi tò mò: rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
“Cách hành xử của Lima... rất kỳ lạ.”
Furuya Rei vừa nói, vừa hồi tưởng lại toàn bộ buổi gặp mặt với Lima khi nãy, rồi tiếp tục:
“Hôm nay khi tôi nhìn thấy cô ấy, cảm giác hoàn toàn khác với những gì trước đây tình báo từng mô tả.
Ngược lại, tôi lại thấy ở cô ấy một sự bình thản đến lạ – không giống người từng xuất thân từ nơi như Tổ Chức. Dù khi mới gặp, cô ấy có nói vài câu đầy mỉa mai, nhưng lại khiến tôi có cảm giác... ngoài miệng thì sắc bén nhưng trong lòng thì yếu đuối.
Còn nữa – về tin đồn sức khỏe của cô ấy, tôi nghĩ là có thật. Dù cô ấy cố không để lộ ra, nhưng tôi vẫn nhận ra thể trạng của cô yếu hơn người bình thường khá nhiều.
Hơn thế, có vài lần cô ấy muốn giơ tay rồi lại bỏ xuống, tôi nghi ngờ là cô đang cố đè nén điều gì đó.”
Morofushi Hiromitsu không ngắt lời Furuya Rei, vì anh biết Zero vẫn chưa nói hết.
“Còn nữa – quán bar mà chúng tôi gặp mặt hôm nay, tôi có cảm giác cô ấy cố tình dẫn tôi đến đó.”
Nghe tới đây, trong đầu Morofushi Hiromitsu lập tức hiện lên suy đoán mà hắn từng mơ hồ nghĩ đến:
“Zero, hôm ở Shinema... Lima thật sự không phát hiện ra hành động của cậu sao?”
Sắc mặt Furuya Rei trầm xuống khi nghe câu hỏi này:
“Chuyện này tôi cũng từng nghĩ tới – nhất là khi hôm nay cô ấy như cố ý nhấn mạnh mấy từ ‘thám tử’, thậm chí còn nói câu ‘tưởng tôi phản bội tổ chức’ – cảm giác giống như đang cố tình chọc vào điểm yếu của tôi.
Chính vì thế, tôi mới cho rằng có thể thử chiêu dụ cô ấy. Dù những lời cô ấy nói là thật hay giả, thì thái độ hôm nay đã chứng minh rằng: cô ấy có khả năng bị dao động.”
Morofushi Hiromitsu nhìn thẳng vào mắt Furuya Rei. Tuy hắn biết lý do Zero đưa ra có lẽ chưa phải toàn bộ, nhưng chỉ với ngần ấy thôi cũng đã đủ để thuyết phục cấp trên.
“Tôi nghĩ... có thể thử.”
Sau khi thân phận nằm vùng trong tổ chức của hắn bị bại lộ, phía Cục Cảnh sát Đô thị và Linh tổ cũng đã nhanh chóng thiết lập một nhóm hành động hỗn hợp mới, do quản lý viên trực tiếp chỉ đạo. Nếu cả Zero và hắn đều đồng ý với phương án này, thì phía cấp trên chắc chắn cũng sẽ duyệt nhanh.
Chuyện liên quan đến Lima coi như đã tạm ổn, Furuya Rei lại hỏi:
“Bên phía Miki Kei thì sao rồi?”
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn màn hình theo dõi bên cạnh rồi đáp:
“Thiết bị định vị gắn trên người hắn vẫn đang hoạt động ổn định, không phát hiện dấu hiệu bị vô hiệu hóa hay phá hỏng. Tôi nghĩ Gin cũng không ngờ chúng ta lại đoán trước được hành động lần này.”
“Cũng may nhờ Conan-kun,” Furuya Rei bật cười khi nghĩ tới cậu nhóc thám tử,
“May mà cậu nhóc đã phát hiện có người của tổ chức trà trộn vào tổ điều tra vụ phóng hỏa.”
Furuya Rei vẫn còn nhớ rõ biểu hiện ngày hôm đó của Conan. Cậu bé vừa nghe thông tin đã lập tức suy luận ra khả năng hành động của tổ chức, rồi nhanh chóng báo lại cho anh. Ngay sau đó, anh lập tức thông tin cho Hiro.
Phía Hiro thì nhanh chóng lợi dụng cơ hội kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển trại giam Miki Kei, âm thầm cấy một thiết bị định vị GPS siêu nhỏ bằng một cuộc tiểu phẫu kín đáo, không để lại dấu vết.
Vì không biết tổ chức định làm gì với Miki Kei, phía họ cũng quyết định "vờ như không biết", để tổ chức dễ dàng “cướp” hắn đi – xem thử con mồi này sẽ câu ra được “con cá lớn” nào.
Morofushi Hiromitsu lúc này cũng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy hôm rời Kigyoku:
“Nói mới nhớ, hôm đó Conan-kun cùng Akai Shuichi cũng tới Kigyoku.”
Nhắc đến FBI, sắc mặt Morofushi Hiromitsu lập tức sa sầm.
Trước đó, suýt chút nữa bọn họ đã “cắn câu” của FBI – thậm chí suýt nữa đã truy đuổi đến cùng Akai Shuichi và Miyano Shiho đang trốn tại nhà Kudo. Nếu không phải hắn vì cẩn thận nên tiếp tục giám sát thêm một lát sau khi Zero rời đi, có lẽ đã bị nhóm Conan lừa gạt thật rồi.
Tuy nhiên, sau đó hắn đã cùng Zero bàn bạc, quyết định tạm thời không vạch trần chuyện đó. Cả hai đều muốn xem FBI còn định làm gì tiếp theo trên đất Nhật.
Nghe đến FBI, Furuya Rei bất giác bật ra tiếng hừ lạnh:
“Đã biết mà, FBI sẽ không ngồi yên đâu. Để tôi xem bọn họ còn muốn giở trò gì.”
Dù sao thì nhiệm vụ lần này tổ chức giao cho anh cũng trùng khớp – tiện thể để mắt đến đám FBI kia. Giờ chỉ còn việc nghĩ cách kéo nhóc thám tử kia vào nhóm điều tra vụ phóng hỏa là xong.
Nhưng với Furuya Rei, chuyện đó chẳng phải khó gì. Anh khá hiểu tính cách của Mori Kogoro. Hiện tại văn phòng thám tử không có vụ nào mới, chỉ cần thả chút thông tin liên quan vụ án ra, chắc chắn ông ta sẽ lập tức nhập cuộc – mà Conan thì sẽ theo sau.
“Chỉ là...” – Furuya Rei chống cằm nghĩ ngợi –
“Lại phải gặp Matsuda và Hagiwara nữa à...”
Nghĩ đến hai tên đồng kỳ "đáng sợ" kia, Furuya Rei thấy nhức đầu. Từ khi họ biết anh làm việc ở Poirot, họ cứ luôn tìm cớ tới. Tuy không hay nói chuyện, nhưng cứ nhìn thái độ thì đúng là tới chỉ vì muốn ăn cơm anh nấu.
Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu suýt nữa không nhịn được cười, giơ tay che miệng lại.
Furuya Rei tất nhiên thấy biểu cảm đó, bất mãn kéo dài giọng:
“Hiro~~~!”
Morofushi Hiromitsu vốn còn nhịn được, giờ thì hoàn toàn phá lên cười:
“Phì... Xin lỗi, Zero...!”
“Thật là... các cậu ai cũng thế cả... Ngay cả Hiro cậu cũng vậy...”
Furuya Rei lầm bầm, ánh mắt hơi liếc qua cửa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Akikawa Sarina.
“Cũng chỉ có Sarina là tốt nhất, không có cái kiểu ‘đáng sợ’ như các cậu.”
Dù anh nói rất nhỏ, trong phòng chỉ có hai người nên Morofushi Hiromitsu nghe rõ mồn một. Hắn cảm thán:
“Tôi thật không ngờ... Sarina lại là osananajimi của Hagiwara và Matsuda đấy.”
Rồi hắn liếc sang Furuya Rei đầy ẩn ý:
“Zero, sau này cậu nhất định không được đắc tội với hai cậu ấy đâu.”
Hôm ở Shinema, hắn đã nhìn thấy phản ứng của Hagiwara khi đối diện với Sarina – cực kỳ căng thẳng và cảnh giác. Nếu sau này Zero muốn quay về bên Sarina sau khi tất cả kết thúc... thì còn phải vượt qua rất nhiều thử thách từ hai “cửa ải” này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com