Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 19

“Conan-kun dạo gần đây bị làm sao vậy?”

Trên đường tan học về nhà, ba thành viên trong đội thám tử nhí vẫn còn băn khoăn từ sau lần đến Sở Cảnh sát Đô thị ghi chép lời khai mấy hôm trước. Kể từ đó, Conan luôn như đang lơ đãng, thần hồn treo ngược cành cây. Đặc biệt là Yoshida Ayumi, trên mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng cho người bạn nhỏ của mình.

Kojima Genta gật gù đồng tình với Yoshida Ayumi, hai tay chống hông:
“Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấy đang rầu chuyện gì đó nặng lắm!”

Tsuburaya Mitsuhiko cũng cau mày, nói theo:
“Phải đấy, lời nói và thái độ của Conan-kun dạo này kỳ lắm.”

Kojima Genta lại lắc đầu, sửa lại lời Tsuburaya Mitsuhiko:
“Không phải ‘kỳ lạ’ nữa đâu, là có chuyện thật sự rồi.”

Yoshida Ayumi lập tức hùa theo:
“Đúng đó, rõ ràng là Conan-kun trông như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm.”

Haibara Ai nghe ba đứa nhỏ thì thầm với nhau một hồi mà chẳng có tác dụng gì, liền nghiêng đầu nhìn sang cậu thám tử nhỏ vẫn đang đắm chìm trong suy tư:
“Lần này thật sự rất rắc rối sao? Đến mức ngay cả bọn trẻ cũng nhận ra trạng thái bất ổn của cậu rồi đó.”

Lần này vụ việc có liên quan đến Tổ chức Áo Đen. Nếu không phải nghe mấy đứa nhỏ thì thầm, chính cô cũng không định chủ động hỏi Conan.

Nghe được giọng Haibara Ai, Conan thoát khỏi suy nghĩ, chậm rãi gật đầu:
“Ừ, hơi rối rắm một chút. Tới giờ tớ vẫn chưa rõ Tổ chức lần này rốt cuộc định làm gì.”

Chỉ thiếu một manh mối cuối cùng nữa thôi — một đốm lửa nhỏ, một mảnh vụn trong chuỗi logic — là có thể móc nối hết toàn bộ bằng chứng lại thành một sợi dây liên kết hoàn chỉnh.

Dự án phát xạ, những nhân sự bị đưa đi, giáo phái Tam Hỏa, Tổ chức, cả vụ vượt ngục của tù nhân mấy ngày trước… Cứ xét theo danh sách những người bị “giải cứu”, kẻ ra tay tuyệt đối là Tổ chức chứ không sai. Nhưng mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là gì?

Nghĩ đến đó, Conan vò tóc bực bội:
“Đáng ghét… Rốt cuộc bọn chúng định làm gì chứ?”

Lần này so với vụ phóng hỏa trước kia thì phức tạp hơn nhiều. Cậu có cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết quan trọng — mà thậm chí còn giống như cố tình bị dẫn dụ ra khỏi hướng điều tra chính.

Giọng Kojima Genta vang lên sau lưng Conan, mang theo sự nghi hoặc:
“Là ai muốn làm gì cơ?”

Yoshida Ayumi nắm tay lo lắng hỏi:
“Conan-kun, có phải cậu đang điều tra một vụ án rất phiền phức không?”

Tsuburaya Mitsuhiko đẩy gọng kính vô hình, nghiêm túc nói:
“Nếu là vụ việc không dễ giải quyết, tụi tớ cũng có thể giúp một tay mà…”

Là người lý trí nhất trong ba đứa, cậu bé cũng hiểu rõ — nếu Conan mà cũng không giải được vụ án thì tụi cậu chưa chắc giúp được gì. Nhưng dù sao thì, ít nhất vẫn có thể chia sẻ bớt áp lực cho bạn mình.

Nhìn ba đứa nhỏ với ánh mắt tò mò và lo lắng, Conan khựng lại một chút, rồi mỉm cười:
“Là do tớ xem mấy vụ án trinh thám bị bí thôi…”

Đồng thời, Haibara Ai – cũng chẳng muốn lôi lũ nhóc vào chuyện nguy hiểm – phụ họa theo Conan, cố gắng chuyển sự chú ý của bọn trẻ sang chuyện khác.

Mặc dù ba đứa giờ không còn dễ bị lừa như trước, nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ con. Chỉ cần hai người lớn khéo léo một chút là vẫn có thể chuyển sự chú ý của chúng đi.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, cả ba đã quên phắt chuyện vừa rồi. Kojima Genta còn nhìn đồng hồ rồi hỏi:

“À đúng rồi! Conan-kun, hôm nay cậu không đi xem buổi biểu diễn với bác Mori à?”

Hôm nay là buổi biểu diễn của Okino Yoko. Nhiều học sinh trong trường đã hẹn nhau đi xem. Suzuki Sonoko thì đã rời đi trước rồi.

Conan lắc đầu:
“Bác Mori và chị Ran đi rồi.”

Chiều hôm đó, do phải điều tra vụ án, nên Ran đã hỏi Conan rằng cậu có muốn đi cùng không, nhưng cậu từ chối. Không ai biết rằng tấm vé được Okino Yoko gửi tới thật ra có thêm một phần đặc biệt, vốn định để dành cho Conan — nhưng sau khi cậu từ chối, tấm vé ấy đã được chuyển cho Amuro Tooru, người mà Ran tình cờ gặp dưới lầu.

Không muốn để ba đứa nhỏ nghi ngờ thêm, Conan bèn đồng hành cùng chúng đi điều tra vụ “chuyện kỳ lạ” mà bọn nhỏ gặp mấy hôm nay.

“Chính là ở đây sao?”

Conan quan sát xung quanh rồi hỏi:
“Người các cậu muốn tìm vẫn chưa đến à?”

Cậu vừa dứt lời, đã thấy ba đứa nhỏ hớn hở chạy tới một góc hẻm nhỏ:
“Bên này! Bên này!”

Conan và Haibara Ai liếc nhau, rồi cũng lặng lẽ đi theo phía sau.

Họ men theo ngõ nhỏ tới một góc rẽ, nơi có một cậu bé tiểu học đeo cặp đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy, Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko và Yoshida Ayumi đã chạy đến.

“Genta! Mitsuhiko! Ayumi! Các cậu đến rồi!”

Yoshida Ayumi đang chạy còn không quên kéo tay Haibara Ai bên cạnh, Conan thì đi sau cùng. Thấy vậy, Yoshida Ayumi ngoắc Conan lại:
“Cả Conan-kun nữa!”

Cậu bé kia gật đầu chào, rồi tự giới thiệu:
“Chào các bạn. Mình là Meda Yushou, học lớp 2A trường tiểu học Teitan.”

Sau một hồi chào hỏi, bốn đứa trẻ bắt đầu kể lại chuyện kỳ lạ mà chúng tình cờ phát hiện được.

Ban đầu Conan còn tưởng chỉ là những chuyện nhỏ trẻ con phóng đại. Nhưng càng nghe, thần sắc của cậu dần nghiêm túc hẳn lên. Tuy nhiên, đến cuối cùng, sau khi nghe xong, gương mặt cậu lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.

Cậu nhìn cả bốn người bằng ánh mắt đầy cân nhắc rồi nói:

“Nếu là vậy… Hay là để tớ báo cảnh sát luôn đi? Mấy người đó ở khu kia cũng đã mấy ngày không thấy ai qua lại rồi phải không? Hơn nữa Yushou còn nghe được đoạn hội thoại có người nói muốn giết ai đó, đúng không? Với tình hình thế này thì báo cảnh sát là hợp lý nhất rồi.”


(1)
Ừ ừ. Sarina nhè nhẹ gật đầu, đúng là mình đã cố tình lùi lại một bước dưới sự nhắc nhở của hệ thống. Một số chuyện... vẫn nên để đại nhân ra tay thì tốt hơn, chỉ về hướng hai vị công an đại thông minh.jpg

Quay đầu nhìn về phía Conan: trẻ con thì vẫn không nên liều lĩnh là hơn, Sarina lý giải xong thì khẽ đưa con trỏ chỉ chỉ.jpg

Mà dù sao đi nữa, về sau chắc chắn vẫn sẽ chuẩn bị phương án dự phòng! Sarina kiên quyết.jpg

(2)
Kazami đúng là muốn phát điên.jpg

CÁI GÌ CƠ???

Cấp trên cử tôi đi làm nhiệm vụ làm tôi phải bán tấm vé cố gắng lắm mới giành được, vậy mà cấp trên lại quay đầu đi xem concert???

Tuy biết cấp trên cũng là vì công việc thôi, nhưng mà… cảm giác trong lòng tôi hiện giờ toàn dấu chấm hỏi chồng lên nhau!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com