Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 26

Amuro Tooru đến rất nhanh — chỉ một lúc sau, Akikawa Sarina đã thấy bóng dáng anh xuất hiện.

Lúc này, ba người đứng ở phía nam nhà vệ sinh vẫn chưa rời đi. Người nhân viên vệ sinh có mùi xăng kia vẫn đang tiếp tục lau dọn chỗ sàn nhà còn ướt.

Akikawa Sarina âm thầm ước lượng thời gian — chắc chắn là sau khi cúp máy, người nào đó đã chạy tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Nghĩ vậy, trong lòng cô càng thêm hài lòng khi nhìn thấy anh chạy đến trước mặt với vẻ đầy quan tâm.

Sau đó, cô liếc nhẹ về phía người đàn ông đang lau sàn bên kia, ngụ ý rằng người mà cô nhắc đến trong tin nhắn chính là hắn.

Amuro Tooru lập tức hiểu ánh mắt cô, khẽ gật đầu với cô để ra hiệu đã nhận được thông tin, rồi không nói một lời — trực tiếp bế cô lên.

Akikawa Sarina không ngờ anh lại hành động nhanh như vậy. Bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cô còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng liền vòng tay ôm lấy cổ Amuro Tooru để giữ thăng bằng.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên tai, cô mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân vừa làm gì.

Nhưng giờ thì đã bị anh bế lên rồi, cô cũng không tiện giãy giụa, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Chỉ đành lặng lẽ liếc anh một cái, đổi lại là lực tay anh siết nhẹ thêm chút nữa.

Ở tư thế này, lưng cô hướng về phía nhà vệ sinh, thuận tiện giúp che chắn ánh nhìn từ hướng đó. Cô hơi rướn người, áp sát vào anh hơn một chút, ghé sát tai thì thầm.

Từ góc độ người ngoài nhìn vào, họ giống như một đôi tình nhân đang âu yếm thân mật. Ít nhất là ba người bên kia nghĩ vậy. Cậu trai trẻ suýt nữa tiến đến bắt chuyện với cô khi nãy giờ chỉ biết xụ mặt buồn bã, còn người bạn đi cùng thì vỗ vai cậu ta, an ủi đầy đồng cảm.

Akikawa Sarina ghé tai Amuro Tooru, thấp giọng hỏi:

“Lúc đi ngang qua họ, anh có ngửi thấy gì không?”

Amuro Tooru biết rõ cô sắp chất vấn chuyện gì. Anh nghiêm túc đáp bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe:

“Có.”

Thấy anh không hề để lộ bất kỳ biểu hiện dư thừa nào, cô rất hài lòng, tinh thần cũng thả lỏng phần nào.

Cô nghiêng người, cố tình dùng bản thân che tầm mắt những người sau lưng anh, rồi nói tiếp:

“Loại mùi còn sót lại nhạt như vậy, chắc chắn là vừa mới tiếp xúc với lượng lớn xăng. Anh tính hành động ngay hay theo dõi trước?”

Amuro Tooru nghiêng đầu ghé sát hơn, phối hợp trả lời:

“Hôm nay chỉ có khu vực này mở cửa vì buổi biểu diễn. Nếu hắn định làm gì, thì mục tiêu hẳn là ở đây. Trước cứ theo dõi đã, xác định xem có đồng bọn không, đồng thời kiểm tra xem hiện trường có điều gì bất thường.”

“Được. Em đã chụp ảnh hắn, gửi cho anh ngay.”

“Ừ. Vất vả cho em rồi.”

Amuro Tooru vẫn chưa xem tin nhắn thứ hai. Vừa rồi vì quá lo lắng cho an toàn của cô, anh chỉ kịp xem nội dung tin đầu tiên rồi lập tức chạy đến.

“Chân em thế nào rồi?”

Biết anh đang lo lắng cho mình, Akikawa Sarina nhẹ nhàng vỗ lưng anh trấn an:

“Yên tâm đi, em chỉ giả vờ thôi, không sao cả.”

Tuy cô nói vậy, nhưng Amuro Tooru vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:

“Vậy chúng ta tạm thời giả vờ rời khỏi đây, kiểm tra sơ qua khu vực lối ra, tiện thể đưa em đến phòng y tế.”

“Còn người theo dõi thì sao?”

“Phải nhờ thầy Mori thôi.”

“Cũng được.”

Thấy anh quyết không để cô hành động một mình, Akikawa Sarina cũng không nói gì thêm:

“Vậy để em gửi tin nhắn cho Mori-san, báo cáo cụ thể tình hình. Sau khi ra khỏi tầm mắt bọn họ, anh hãy gọi điện cho Mori-san.”

Bên phía hệ thống đã xác định — các lối ra đều có dấu vết xăng và vật dễ bắt cháy được cố ý bố trí. Chỉ cần họ đến kiểm tra là có thể xác nhận ngay, chắc cũng không mất nhiều thời gian.

【Ký chủ, tôi đã tra được qua điện thoại của người kia. Xác định được vài người có khả năng là đồng bọn. Tuy chưa thể biết chính xác vị trí, nhưng đại khái đều đang ở khu vực khán đài trong. Nếu muốn xác nhận rõ từng người thì cần tiêu hao thêm năng lượng.】

【Kiểm tra đi. Người quá đông, nếu chưa xác định được vị trí đồng bọn mà hành động thì quá nguy hiểm. Phần năng lượng hao hụt, lát nữa tôi làm thêm hai nhiệm vụ bù lại cho.】

【Rõ, ký chủ. Vậy thông tin thu thập được, gửi cho Sở Cảnh sát Đô thị như thường lệ, hay gửi cho Amuro Tooru?】

Akikawa Sarina nghiêng đầu, tỏ ra như một cô gái nhỏ đang nũng nịu trong vòng tay người yêu

【Gửi cho Morofushi Hiromitsu. Lấy  danh nghĩa báo cáo "tam hỏa giáo" mà gửi trực tiếp cho công an.】

Gửi cho Sở Cảnh sát Đô Thị thì chậm quá — trong quá trình này có thể xảy ra bất trắc. Gửi cho Morofushi Hiromitsu sẽ tốt hơn.

Còn lý do không gửi cho Amuro Tooru — cô sợ sẽ khiến anh cảnh giác. Dù sao anh vẫn đang nằm vùng. Nhận được loại báo cáo kiểu này, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều.

【Rõ, ký chủ. Bắt đầu kiểm tra.】

【Đã hoàn tất. Hiện tại đang theo dõi vị trí 6 nghi phạm khả nghi trong sân khấu theo thời gian thực. Dữ liệu đã được đóng gói, nặc danh gửi đến hộp thư mật của Morofushi Hiromitsu.】

【Bưu kiện xác nhận đã gửi thành công.】

【Morofushi Hiromitsu đã mở bưu kiện.】

Nghe hệ thống bình thản báo cáo từng bước như thường lệ — giống như lúc cô làm nhiệm vụ hằng ngày — Akikawa Sarina mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ trước đến nay, bưu kiện nặc danh do hệ thống gửi đi chưa từng xảy ra sự cố nào. Mỗi lần cô cần báo cáo ẩn danh cho Sở Cảnh sát Đô Thị, đều là nhờ hệ thống làm trung gian — rất an toàn, không để lộ địa chỉ IP.

Hơn nữa, mỗi lần gửi, cô đều dùng danh nghĩa và văn phong khác nhau để tránh bị truy vết. Dù sao trong Sở Cảnh sát Đô Thị cũng không thiếu người thông minh — chẳng hạn như hai người bạn thời thơ ấu của cô.

Trong lúc cô và hệ thống trao đổi, Amuro Tooru đã bế cô rời khỏi tầm mắt của kẻ tình nghi.

Không có ý định thả cô xuống, Amuro Tooru khẽ nói:

“Nao, giúp anh lấy điện thoại ra một chút.”

“Anh thả em xuống thì tự lấy được rồi chứ gì.” — Akikawa Sarina lẩm bẩm trong giọng.

Thấy cô nói vậy mà anh vẫn không động đậy, cô chỉ đành chiều theo, luồn tay vào túi anh tìm điện thoại.

Khó có khi lại nghe được cô lầm bầm, Amuro Tooru chỉ nhếch môi cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc nhìn cô như muốn nói: “Không phải em đang giúp anh đấy à?”

Cô rút điện thoại ra, không nhìn màn hình, đưa thẳng đến trước mặt anh:

“Của anh nè. Tự mở khóa rồi gọi đi.”

Amuro Tooru vẫn cười:

“Mật khẩu là ngày sinh nhật của em.”

Akikawa Sarina tức thì giận thật sự.

Cô nhéo eo anh một cái, ghé sát tai, gằn từng chữ:
“Furuya Rei! Anh đừng có mà giỡn nữa!”

Anh là người hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại nhất — anh đang nằm vùng, là kẻ nguy hiểm bị nhiều phía để mắt đến.

Vậy mà lại dễ dàng tin tưởng một bạn gái cũ đã chia tay nhiều năm, cho cô mở điện thoại?

Câu sau cô chưa nói thành lời, nhưng ánh mắt phẫn nộ đã thể hiện rõ tất cả.

Thấy cô thực sự giận, Amuro Tooru vội vàng giải thích:

“Là điện thoại phụ, dùng danh nghĩa Amuro Tooru. Không có dữ liệu mật gì cả — chỉ là máy dùng để điều tra thông thường thôi.”

Anh nằm vùng bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu phải cẩn thận thế nào. Chính vì có chuẩn bị, anh mới dám để cô mở điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com