Chương 73: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 28
Thật ra trước đây cô cũng không phải lúc nào cũng dùng hai chiếc điện thoại — vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Nhưng kể từ sau khi cô tái ngộ với bọn họ, cô đã mua ngay một chiếc điện thoại mới trong đêm, hoàn toàn tách biệt giữa "Lima" và "Akikawa Sarina".
Vào những ngày không có nhiệm vụ, chiếc điện thoại thuộc về "Lima" thường bị cô ném trong xe. Trên đó có hệ thống do hệ thống lập trình, giúp cô theo dõi hoạt động của điện thoại.
Có hệ thống hỗ trợ, cô sẽ không bỏ lỡ bất cứ nhiệm vụ hay tin nhắn nào từ Tổ chức, cũng sẽ tránh được những tình huống dở khóc dở cười như cầm nhầm điện thoại.
Nghĩ đến đây, Akikawa Sarina hơi cúi mắt xuống.
Dù cả hai đều hiểu rất rõ rằng trong lòng vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng họ vẫn không ngừng thử thách đối phương trong những tình huống như thế này.
Anh vì nhiệm vụ nằm vùng bất đắc dĩ mà làm vậy. Còn cô thì cố tình muốn dùng cách này để làm tiêu hao cảm xúc giữa hai người — để đến khi sự thật bị phơi bày trong tương lai không xa, anh sẽ không vì còn quá yêu cô mà trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Thay vì để nỗi đau kéo dài, chi bằng kết thúc dứt khoát ngay từ bây giờ. Dù anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ, cô cũng chỉ có thể đi theo kịch bản ấy. Diễn tiếp một thời gian, để anh thấy rõ cô đã thay đổi — không còn là cô gái mà anh từng biết nữa...
Cốt truyện kiểu này đúng là cũ rích, nhưng có hiệu quả.
Trong quá trình ấy, cô cũng xem như được nếm lại một lần mật ngọt mà mình đã nhớ nhung suốt bao năm.
Dù là anh hay nhóm osananajimi, cô và họ chưa từng thực sự thuộc về cùng một thế giới.
Cho dù nhờ có hệ thống hỗ trợ, cô có khả năng quay về ánh sáng, thì bản thân cô vẫn là kẻ bị vấy bẩn. Tốt hơn hết, đừng đứng cạnh họ thì hơn.
Không hề biết Akikawa Sarina đang nghĩ gì, Amuro Tooru nhận lấy chiếc điện thoại cô đưa, rồi bấm gọi lại.
“Moshi moshi. Thầy Mori, là tôi đây.”
Ở trong lối thoát an toàn, Mori Kogoro nghe thấy giọng anh thì nhìn lại màn hình điện thoại. Rõ ràng ông gọi vào số của Akikawa-san, vậy mà lại là Amuro nghe máy? Tên tiểu tử này hành động nhanh hơn tưởng tượng.
“Amuro? Sao lại là cậu? Cậu đang ở cùng Akikawa-san à? Vậy chắc cậu cũng đã biết rồi chứ?”
“Vâng, chính tôi nhờ Akikawa-san gửi bưu kiện cho thầy. Lúc đó không tiện liên lạc với thầy, tôi cũng định gọi lại ngay sau khi ổn định.”
Ở phía bên kia, sắc mặt Mori Kogoro nghiêm lại: “Xem ra chuyện là thật.”
“Tuy vẫn chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng khả năng rất cao. Tôi và Akikawa-san đang định kiểm tra khu vực lối ra. Còn kẻ khả nghi kia, phiền thầy giúp theo dõi giúp chúng tôi.”
“Hiểu rồi.”
Mori hỏi tiếp: “Đã báo cho Sở Cảnh sát Tokyo chưa?”
Amuro Tooru trả lời thành thật: “Vẫn chưa. Chúng tôi vừa mới rời khỏi tầm quan sát của hắn ta.”
“Để tôi gọi cho Thanh tra Megure.”
“Vậy thì làm phiền thầy. Nếu có thêm tiến triển, tôi sẽ liên lạc lại.”
Sau khi cúp máy, Amuro Tooru trả lại điện thoại cho Akikawa Sarina.
Cô nhận lấy rồi nói: “Đi thôi.”
“Để không đánh động hắn ta, Nao…”
Lại nghe anh gọi mình như vậy, Akikawa Sarina cắt lời: “Anh nói chuyện bình thường chút được không.”
Trước mặt nghi phạm gọi “Nao” còn hiểu được, nhưng gọi trong điện thoại và trước mặt cô thế này thì… khó xử thật đấy.
Nhưng thấy anh cố tình nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương ấy, cô không thể không thừa nhận — trông anh như thế này thật sự rất dễ thương, khiến cô chẳng nỡ từ chối.
“Thôi được rồi… Tùy anh vậy.”
Thấy cô đồng ý, Amuro Tooru khom người nửa ngồi xuống trước mặt cô: “Nếu Nao không muốn để anh bế, vậy thì để anh cõng em. Coi như là hình phạt vì em vừa nãy dám gạt anh.”
Vừa rồi chỉ cần nhìn vài bước đi của cô, anh đã biết rõ: cô không hề “ổn” như lời nói.
Nhìn anh nửa ngồi trước mặt, Akikawa Sarina mím môi, rồi rốt cuộc vẫn bước lên một bước, tựa người vào lưng anh, để anh cõng.
Cô khẽ nói: “Anh vẫn bướng bỉnh như thế.”
Cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, Amuro Tooru khẽ cong môi cười, giọng nói pha chút vui vẻ: “Thầy Mori và mấy người kia từng bảo rằng, nếu đối mặt với một cô gái có tính cách như em, tôi phải chủ động thì mới có cơ hội.”
Nghe vậy, Akikawa Sarina hỏi ngược: “Tôi là kiểu tính cách gì?”
“Họ nói em trông giống như một khúc gỗ...”
Amuro Tooru mới nói đến đó, cảm nhận được tay cô siết chặt bên hông mình, vội vàng sửa lời: “Không, không! Ý họ là... nhìn em lạnh nhạt bên ngoài thôi, chứ thật ra Nao của chúng ta là kiểu ngoài lạnh trong nóng! A... Nao, sao em lại nhéo anh?”
Akikawa Sarina sau khi nhéo xong còn tiện tay sờ cơ bụng anh: “Học ai mà nói chuyện ngọt thế hả?”
“Thì... học từ Hagiwara thôi.”
“Khoan đã, hai người quen nhau?”
Akikawa Sarina trừng to mắt, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó: “Không đúng, chẳng lẽ hai người là... học chung ở đó?”
Cô nói “ở đó” mà không cần nêu rõ, cả hai đều hiểu ngầm là đang chỉ nơi nào.
Amuro Tooru cũng giờ mới nhận ra Akikawa Sarina không biết quan hệ giữa anh và những người khác. Anh gật đầu: “Ừ, bọn anh là bạn học cùng khóa, quan hệ rất tốt.”
“Anh là biết lúc đó sao?” Không trách được cái miệng “Nao” này gọi ra cứ tự nhiên như thế... “Thật trùng hợp quá.”
Câu nói không đầu không đuôi ấy, Amuro Tooru lại nghe hiểu, “Ừ.”
Akikawa Sarina nghĩ lại tình huống lúc đó, đột nhiên ngộ ra — Conan lúc đó đột nhiên hỏi cô chuyện quan hệ giữa cô và Amuro Tooru là vì…
“Conan biết thân phận thật của anh rồi.”
Thừa dịp cơ hội này, cô cũng chẳng định vòng vo nữa.
Amuro Tooru cười: “Em vẫn thông minh như vậy.”
“Không đâu, em chẳng thông minh gì hết.”
Akikawa Sarina mạnh miệng nói: “So với mấy người, em kém xa.”
Cô ngừng lại rồi nói tiếp: “Ra là cậu bé biết thân phận anh, nên mới chạy tới hỏi em quan hệ giữa hai chúng ta…”
Làm cô sợ đến mức vứt cả bó hoa.
“Vậy em trả lời thế nào?”
Akikawa Sarina cố tình không nghiêm túc: “Người ta đẹp trai như vậy, tất nhiên em cũng cảm thấy... vừa mắt.”
Amuro Tooru nghe cô khen mình thì bật cười: “Ừ, chỉ cần Nao thích là được.”
Nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng anh đã âm thầm ghi nhớ — về sau phải chăm sóc da mặt kỹ hơn nữa mới được.
Lối ra gần nhất đã không còn xa. Không khí giữa hai người lúc này rất dễ chịu.
“Nao,” Amuro nhẹ giọng hỏi, “Có thể nói cho anh biết... vì sao năm xưa em lại muốn chia tay không?”
Nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi Akikawa Sarina cũng dần tan biến. Cô rơi vào trầm mặc. Trong lối thoát an toàn chỉ còn lại âm thanh mơ hồ của buổi biểu diễn bên trong vọng lại.
Khi Amuro Tooru tưởng rằng cô sẽ giữ im lặng mãi, thì cuối cùng cũng nghe được câu trả lời:
“Em không định giấu anh. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chờ một chút, được chứ?”
Cô hiểu rõ, không thể mãi không cho anh biết sự thật năm ấy. Nhưng hiện tại... chưa phải thời điểm.
Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt cô, nhẹ giọng đáp: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com