Chương 75: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 30
Không tìm được nơi nào thích hợp, Akikawa Sarina quyết định vẫn nên quay lại bãi đỗ xe ngồi trong xe thì hơn. Vừa đi, cô vừa trả lời hệ thống:
【Đương nhiên là đi tìm Tam Hỏa Giáo xui xẻo rồi.】
【Tôi tưởng vừa nãy ký chủ chỉ nói chơi thôi.】
【Cũng có phần là nói chơi đấy, nhưng chuyện muốn tìm Tam Hỏa Giáo thật sự là nghiêm túc. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, chúng ta không thể cứ chậm rì rì như trước, câu cá đợi thời được nữa. Phải điều tra xem kẻ giật dây sau màn rốt cuộc muốn làm gì.】
Trước kia, vì nơi này có cả tổ chức lẫn cảnh sát nên cô vốn muốn giảm thiểu rắc rối, chỉ cần nắm được đại khái tình hình là được, không để bản thân rơi vào thế bị động là đủ. Còn những hành động khác — càng ít càng tốt, để lại càng ít dấu vết càng hay.
Giống như chuyện bên phía cảnh sát, cô chỉ cần vứt manh mối sơ bộ cho Furuya Rei là được. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ tự điều tra sâu hơn. Huống hồ, chỉ có những gì chính tay hắn tìm ra mới khiến hắn tin tưởng.
【Ký chủ, phía cảnh sát đã theo dõi toàn bộ những người liên quan. Tên phạm nhân mà ngài gặp ban nãy đã bị Mori Kogoro khống chế. Trừ hắn ra, những người còn lại tôi đã tạm ngưng giám sát theo chỉ thị trước đó của cô.】
【Được rồi, vất vả cho cậu.】
【Ký chủ muốn tiếp tục xem không?】
Đang bận lọc và sắp xếp toàn bộ thông tin tình báo, Akikawa Sarina không còn tâm trí đâu để lo việc khác:
【Không cần. Trong tình huống này bọn họ sẽ không dễ dàng mở miệng đâu. Cậu chỉ cần chú ý những điểm quan trọng là được. Khi cảnh sát dẫn phạm nhân rời đi thì cậu có thể dừng theo dõi.】
Hệ thống biết lúc này không nên làm phiền ký chủ, vội đáp:
【Vâng, ký chủ.】
Chẳng mấy chốc, cô đã loại bỏ hết phần thông tin lộn xộn và thừa thãi, giờ trên màn hình chỉ còn lại bốn cái tên:
— Mitsui Yoka
— Tamahara Mika
— Tômda Yuto
— Hanai Shunka
Sau khi đọc kỹ hồ sơ hệ thống sắp xếp, cô tiếp tục tra cứu những tư liệu học thuật mà trước kia mình từng bỏ qua vì không hiểu. Lần này, cứ gặp chỗ nào khó hiểu là cô hỏi hệ thống, để nó giải thích theo cách đơn giản hơn.
Đọc xong hai tập tài liệu tuy không nhiều nhưng lại mang tính then chốt, Akikawa Sarina như bừng tỉnh đại ngộ:
“Thì ra là như vậy…”
Đúng là thứ mà tổ chức sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, chó hoang có bỏ ăn cũng không bỏ thói cắn bậy…
Còn cái này gọi là gì nhỉ? “Cuối cùng khoa học sẽ quay lại với huyền học”?
Nhưng nghĩ lại, cô hình như cũng chẳng có tư cách cười nhạo. Dù sao thì chuyện hệ thống mang cô xuyên qua thời-không đã đủ ly kỳ lắm rồi…
【Hệ thống, trong thế giới này thật sự có sự tồn tại của ‘phi khoa học’ à?】
【Có chứ. Tuy không nhiều lắm. Gần nhất với ký chủ là ở Trường Trung học Ekoda, có một cô gái tên là Koizumi Akako — là người thừa kế chính thống của Hồng Ma Pháp, học cùng lớp với Kuroba Kaito.
Tuy nhiên, nhánh phi khoa học trong thế giới này cũng chỉ ở mức ‘siêu thấp ma lực’, và giới hạn cao nhất của thế giới cũng khá thấp. Cơ bản vẫn là hướng theo logic khoa học.】
Akikawa Sarina nhẹ gõ tay lên vô-lăng:
【Vậy… mục tiêu trường sinh bất tử của Boss tổ chức là không thể đạt được thật à?】
【Dĩ nhiên rồi. Giới hạn cao nhất của thế giới này đã định sẵn họ không thể đạt được trường sinh bất tử — bất kể là Boss của Tổ chức Áo đen hay Boss của Vườn Thú.】
Nghe đến đây, Akikawa Sarina lại nghĩ đến một chuyện kỳ lạ khác:
【Vậy Vermouth giữ mãi tuổi xuân, Conan và Haibara Ai bị teo nhỏ cũng là ‘khoa học’ à?】
【Chính xác, ký chủ. Tất cả đều là khoa học.】
Câu trả lời của hệ thống vô cùng dứt khoát, không chút chần chừ.
Akikawa Sarina nheo mắt lại:
【Vậy thì chắc chắn là do vấn đề gen rồi.】
Nghĩ đến những người đã chết, cô mở cuốn “sổ tay đen” trong lòng, gạch đi một lý do trong bài luận “Vì sao tổ chức luôn dung túng cho cô gây chuyện”. Sau đó, cô nghiêm túc xem xét lại hai giả thuyết còn lại — và cảm thấy mình đã hiểu được rất nhiều điều.
【Hẳn là do vấn đề gen. Những thứ khác thì tôi không rõ. Lúc ký chủ xuyên đến đây, bộ truyện ở thế giới gốc của tôi còn chưa kết thúc, nên mọi thứ đều chưa có đáp án chính thức. Trong trường hợp như thế, ngay cả muốn cho ký chủ một cái “kịch bản hoàn chỉnh” tôi cũng không làm được.】
【Tôi hiểu. Kiểu lý luận không gian này trước đây tôi cũng từng đọc qua rồi.】
Còn một chuyện nữa — có lẽ nên tìm cơ hội gặp riêng Haibara Ai một lần. Dùng cái “chị gái rơi từ trên trời xuống” kia để đổi lấy sự hợp tác, nhờ cô ấy nghiên cứu số liệu thể chất của mình và cả dữ liệu thuốc. Với năng lực của “siscon” kia, chắc có thể giúp cô giấu được cả người phe Hồng Phương, phải không?
Ngay lúc Akikawa Sarina còn đang nghĩ đông nghĩ tây, hệ thống lại lên tiếng:
【Ký chủ, bên trong đã xử lý xong. Cảnh sát đang dẫn phạm nhân rút lui.】
Akikawa Sarina nhìn về phía bãi đỗ xe, nơi có thể trông thấy xe cứu hỏa từ xa, ánh đèn đỏ lập lòe trong đêm tối. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn không tiếp tục làm chuyện “không từ mà biệt” để rồi lại khiến người khác tổn thương.
Khi quay lại, cô từ xa đã trông thấy Amuro Tooru đang đứng ở nơi tách biệt giữa hai phía.
Một mình đứng đó, ánh đèn kéo dài cái bóng của anh, tựa như đồng thời cũng phóng đại cả sự cô đơn và đau thương mà anh đang cố che giấu. Nhìn dáng vẻ anh cố tình “tỏ ra tịch mịch”, Akikawa Sarina khẽ thở dài.
Hệ thống hơi ngạc nhiên không hiểu sao ký chủ lại đứng yên thở dài, không bước lên phía trước.
Theo những gì nó từng đọc trong tiểu thuyết, đáng lẽ giờ này ký chủ phải chạy ào đến bên Amuro Tooru, rồi “như này như kia” chứ? Tại sao nhà mình ký chủ lại phản ứng như vậy?
【Ký chủ?】
Akikawa Sarina không hề biết hệ thống đang tưởng tượng cái gì. Nếu biết, chắc chắn sẽ phán luôn một câu: “Toàn là kịch bản!”
Y hệt như kịch bản mà Amuro Tooru đang diễn trước mặt cô bây giờ.
Dù không đoán được những gì hệ thống đang não bổ, cô cũng hiểu rõ nó đang thắc mắc điều gì.
【Tuy biết rõ là anh ấy cố tình diễn để tôi nhìn thấy… nhưng vẫn thấy có chút… Thôi, chi bằng tôi quay đi thì hơn. Gửi cho anh ấy một tin nhắn giải thích là được rồi.】
Trốn tránh có thể đáng xấu hổ, nhưng hữu ích.
【Hở? Diễn cho ký chủ xem á?】
【Ừ, anh ấy cố tình diễn cho tôi xem đấy.】
Akikawa Sarina tiếp tục bước về phía Amuro Tooru:
【Thôi thì… nếu anh ấy đã bỏ công diễn bộ dáng đáng thương này, cũng coi như có thành ý. Một màn diễn xuất có tâm, chẳng phải cũng là muốn tôi ‘giao kịch bản’ cho anh ta sao?】
Huống chi, nhìn dáng vẻ như sắp vỡ vụn kia… trừ cảm giác đau lòng, còn có một chút… kỳ lạ mê người. Tự dưng cô muốn thấy anh ấy khóc một chút… Phi! Không phải!
Ý thức được bản thân vừa nảy ra một suy nghĩ biến thái, Akikawa Sarina vội vàng gạt đi, âm thầm chửi mình trong lòng.
Tất cả đều là do tổ chức! Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng — trong tổ chức nhiều kẻ biến thái như vậy, cô dù không muốn học cũng bị ảnh hưởng!
Chắc chắn là vậy! Không sai vào đâu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com