Chương 76: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 31
Hẳn là nghe được tiếng bước chân của cô, người ban đầu còn quay lưng về phía cô cũng liền xoay người lại. Nhưng khi nhìn rõ ánh mắt của Akikawa Sarina, Amuro Tooru—người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiết mục “đáng thương” để diễn—bỗng nhiên cũng không diễn nổi nữa.
Hắn nhìn cô bước tới trước mặt mình, nhẹ nhàng nói:
“Anh tưởng em ít nhất sẽ phối hợp với anh diễn thêm một đoạn nữa chứ.”
“Có ai đâu mà diễn? Còn diễn cho ai xem nữa?” Akikawa Sarina ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên một tia ý cười vụt qua rất nhanh.
Amuro Tooru cũng bật cười theo cô, khóe môi khẽ cong, “Thật ra thì, lúc nãy anh đã nghĩ em thực sự rời đi rồi. Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc, không quay lại xem nốt à?”
“Không, giờ này rồi, quay lại cũng chẳng được bao lâu nữa là kết thúc rồi.”
Cô nhìn vào mắt hắn, trong đó là cảm xúc quen thuộc mà cô biết rõ, khiến tim cô khẽ rung lên, “Em tính về nhà.”
“Giờ đã định về rồi sao?”
Bởi vì tình huống đặc biệt đêm nay, bầu không khí giữa họ nhẹ nhàng hơn hẳn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, cứ như chưa từng chia tay.
Nhưng Akikawa Sarina vẫn chưa nói ra nguyên nhân chia tay năm xưa. Sau đêm nay, cô chắc chắn sẽ lại trở về trạng thái né tránh anh như trước kia.
Cô giơ tay vén mấy lọn tóc rối bên thái dương ra sau tai. Cái mũ cô vốn mang, vì tâm trạng lúc trước hỗn loạn, đã bị quên lại trong nhà vệ sinh rồi.
“Ừm, giờ về vừa hay không bị kẹt xe, cũng không phải xếp hàng.”
Trong lòng Amuro Tooru nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như thường. Hắn nghe cô nói vậy liền nói:
“Anh đưa em về nhé?”
“Anh chắc vẫn còn việc phải làm, em tự...”
Akikawa Sarina đang nói dở, nhìn thấy nụ cười của hắn, không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ cô đơn của hắn ban nãy, còn có câu nói đó... cuối cùng lại sửa lời:
“Ý em là, nếu anh không bận gì thì... làm phiền anh vậy.”
Nói xong câu đó, cô hối hận đến mức muốn nhắm tịt mắt lại.
Akikawa Sarina, ngươi đúng là tên biến thái mê trai không cứu nổi!
Nghe thấy sự thay đổi cứng ngắc trong lời nói của cô, Amuro Tooru—người vốn tưởng tiết mục của mình không có tác dụng—cũng không nhịn được bật cười.
Akikawa Sarina, lúc này đã hối hận và tính quay người rời đi, liền nghe tiếng cười sau lưng.
“Nếu còn cười nữa thì em tự đi về đấy!”
“Ấy ấy ~”
Amuro Tooru cố nén cười, bước chân dài đuổi kịp cô, nghiêng đầu nhìn:
“Này, Nao, sau này đừng cố tình tránh quán Poirot nữa được không? Anh học được rất nhiều món mới, toàn là mấy món em thích, thử xem chứ?”
Hắn đã sớm nhận ra: kể từ sau lần chạm mặt ở Poirot, Akikawa Sarina không còn quay lại đó nữa. Hắn thừa biết cô cố ý tránh mặt vì hắn ở đó.
Nghe hắn bắt chước cách nói của Hagiwara Kenji, lại còn lặp lại kiểu ngữ khí đó, Akikawa Sarina liền không quay đầu lại, sợ mình lại bị “đáng yêu hóa” lần nữa, “Xin anh đừng bắt chước kiểu nói của Hagiwara nữa.”
“Được, thế còn ý em thì sao, Sarina?”
“Em không cố tình tránh quán Poirot, dạo này chỉ là... bận thôi.” Thực ra cô cũng động lòng với mấy món hắn làm, thật sự rất ngon mà.
“Em đang nói dối đó ~” Ai kia không chút nể mặt mà vạch trần.
“Anh đừng có lấy khả năng quan sát với nghiệp vụ trinh thám của anh ra dùng vào mấy chuyện thế này chứ.”
Akikawa Sarina nhỏ giọng phàn nàn, “Mà ai mà chẳng muốn tránh mặt bạn trai cũ?”
Amuro Tooru bất lực:
“Anh nghe thấy hết đó, Sarina.”
Hắn cũng muốn xóa mác bạn trai cũ và biến thành bạn trai hiện tại chứ, nhưng cô cứ gắt gao giấu đi lý do năm xưa, không chịu nói ra.
Nếu không phải hắn quá hiểu cô, hắn thực sự không dám mạnh dạn như bây giờ.
Akikawa Sarina lườm hắn một cái, “Em nói cho anh nghe đó.”
Nhìn hai người rõ ràng là đang ve vãn nhau, hệ thống đứng ngoài quan sát cảm thấy khó hiểu.
Trong tiểu thuyết đâu có tình tiết thế này? Hai người bọn họ đâu có tái hợp? Sao lại có dáng vẻ giống cặp tình nhân dỗi hờn ngọt ngào như này?
Theo logic thì không phải nên là tình huống truy thê – hỏa táng tràng, hay “anh còn yêu em nhưng em không còn yêu anh” gì đó sao?
Hệ thống đã từng cảm thấy hai người này đúng là có xu hướng như thế. Nhưng giờ thì... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nó bối rối. Nhân loại đúng là khó hiểu. Nó cần tiếp tục quan sát và học hỏi.
Mori Ran là người đầu tiên nhận thấy có điều bất thường khi đang xem buổi biểu diễn — đây rõ ràng là buổi biểu diễn của Okino Yoko, vậy mà ba cô lại rời đi giữa chừng và mãi vẫn chưa quay lại.
Cộng thêm hai người khác cũng rời đi từ sớm hơn, ba người vẫn chưa thấy trở về sau một hồi lâu. Mori Ran và Suzuki Sonoko bắt đầu thấy lo, liền lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi.
Ban đầu hai người chỉ nghĩ mọi người có thể cùng lúc vào nhà vệ sinh, nên sau khi ra ngoài, họ lập tức đi về phía nhà vệ sinh gần nhất để tìm.
Nhưng tại nhà vệ sinh, thứ duy nhất họ thấy là chiếc mũ của Akikawa Sarina bị cô bỏ quên ở bồn rửa tay.
Ngay khi Mori Ran định lấy điện thoại ra gọi thì cô thấy ba mình – Mori Kogoro – ở một khoảng cách không xa, đang đứng cùng một nhóm cảnh sát hình sự đang điều tra gì đó.
Thấy có cả cảnh sát, Mori Ran và Suzuki Sonoko liếc nhìn nhau — chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
“Ba ơi?”
“Ran?”
Ở vị trí này, họ vẫn còn nghe được tiếng hát của Okino Yoko vang lên từ sân khấu. Mori Kogoro quay đầu lại khi nghe tiếng gọi của con gái, có chút nghi hoặc:
“Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc mà, sao hai đứa đã ra đây?”
Mori Ran không để ý đến câu hỏi ấy, trực tiếp trả lời:
“Vì sau khi ba rời đi thì mãi không thấy quay lại, con và Sonoko lo quá nên ra ngoài tìm xem có chuyện gì xảy ra.”
Suzuki Sonoko bên cạnh cũng bổ sung:
“Đúng vậy đó bác. Đây là buổi biểu diễn của Okino Yoko mà bác cũng bỏ lỡ, nhất định đã xảy ra chuyện rất quan trọng.”
“Với lại bọn cháu còn thấy chiếc mũ của Akikawa-san bị ném lại trong nhà vệ sinh. Đúng rồi, ba có gặp chị ấy không? Cả Amuro-san cũng không thấy đâu cả.”
Thật ra Mori Ran và Suzuki Sonoko không mấy lo cho Amuro Tooru. Hai cô gái chủ yếu lo cho Akikawa Sarina – người rõ ràng là trói gà không chặt, không có sức tự vệ.
Không xa chỗ đó, Matsuda Jinpei nghe thấy hai cô nhắc đến tên Akikawa Sarina, trong đầu lập tức nghĩ tới cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Còn chưa kịp để Mori Kogoro trả lời, anh đã tiến lại và hỏi ngay:
“Sarina cũng ở đây sao?”
Khỉ thật, tên tóc vàng đáng ghét kia lại không thèm gọi anh tỉnh dậy!
Thanh tra Megure – những người đang làm nhiệm vụ – cũng đồng loạt tiến lại gần vài bước. Tuy nhiên, sắc mặt của họ đều không dễ coi, giống như vừa mới có một trận cãi nhau dữ dội với ai đó vậy. Điều đó càng khiến Mori Ran và Suzuki Sonoko thêm phần khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com