Chương 77: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 32
Trên đường trở lại, Matsuda Jinpei cũng đã thông báo cho thanh tra Megure và các cảnh sát đi cùng rằng Hagiwara Kenji lại tìm được một manh mối mới — và rằng vụ việc tại buổi biểu diễn có liên quan đến chuỗi vụ phóng hỏa mà họ đang điều tra.
Nhìn theo bóng lưng Matsuda Jinpei đang rời xa để gọi điện thoại, vị cảnh sát lão luyện luôn yêu thương cấp dưới của mình không khỏi thở phào nhẹ nhõm — may mà vừa nãy Matsuda Jinpei không thật sự gây xung đột với bên công an.
Bên này, Matsuda Jinpei vừa cầm điện thoại đi đến một góc khuất, tránh xa mọi người, vừa bấm gọi cho Akikawa Sarina.
Bãi đỗ xe.
Vừa mới ngồi vào trong xe, Akikawa Sarina và Amuro Tooru đã thấy cuộc gọi đến từ Matsuda Jinpei.
Nhìn cái tên “Matsuda Xoăn Xoăn” hiện lên màn hình, Akikawa Sarina nhất thời không đoán được vì sao Matsuda Jinpei lại gọi cho mình, nên có chút do dự, không định bắt máy ngay.
Amuro Tooru chú ý đến vẻ mặt của cô khi nhìn vào điện thoại, liếc sang màn hình rồi hơi nhướng mày:
“Chắc là Matsuda từ chỗ thầy Mori nghe nói em cũng có mặt ở đây. Với tính cách của cậu ta, nếu em không nhận điện thoại…”
Câu tiếp theo chưa kịp nói xong, đã bị Akikawa Sarina duỗi tay bịt miệng lại.
Bị che miệng, nhưng ánh mắt Amuro Tooru lại ngập tràn ý cười. Anh rất phối hợp, không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ thấy anh giơ tay nhẹ nắm lấy cổ tay Akikawa Sarina, rồi dùng tay còn lại làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu rằng mình sẽ ngoan ngoãn không nói gì cả.
Bên kia, Matsuda Jinpei vừa nghe đầu dây bên kia vang lên giọng của Akikawa Sarina, đã không khách sáo mà hỏi thẳng:
“Nghe nói em cũng có mặt ở đó. Em là người phát hiện ra hung thủ? Em có bị thương không?”
Nghe anh mở đầu bằng một chuỗi câu hỏi đầy lo lắng, trong lòng Akikawa Sarina có chút cảm động, dịu giọng trả lời:
“Em không sao, không bị thương, anh yên tâm đi.”
Matsuda Jinpei lại nghĩ đến cái người vừa mới vội vàng bỏ đi. Ban đầu anh còn tưởng cái tên tóc vàng kia vội rời đi là vì có việc cần làm, nhưng giờ biết Akikawa Sarina cũng có mặt, trực giác của anh lập tức thấy có gì đó không ổn:
“Em đã rời khỏi hiện trường rồi?”
“Ừ, em đang ở bãi đỗ xe, chuẩn bị về nhà.”
Matsuda Jinpei hạ thấp giọng, hỏi dò:
“Là Amuro đưa em về à?”
Anh vốn muốn gọi thẳng biệt hiệu quen dùng, nhưng nghĩ đến có thể bị người ngoài nghe thấy nên đổi sang cách gọi bình thường.
“Ừ.”
“Được rồi, có cậu ta đưa em về thì anh yên tâm.”
Hung thủ lần này là do Akikawa Sarina phát hiện ra, cũng có thể nói là nhờ cô mà âm mưu bị phá vỡ. Theo như thông tin mới nhất Hagi điều tra được, đối tượng hôm nay có liên quan đến Tam Hỏa Giáo. Matsuda Jinpei gọi cuộc điện thoại này là vì lo kẻ phạm tội sẽ trả thù cô, dù bây giờ chưa thể xác nhận người này có phải hung thủ trong các vụ án trước đó hay không.
Nên khi biết Amuro Tooru là người đưa cô về, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
“Anh lo bọn chúng còn có đồng bọn, đêm nay để cậu ta đưa em về trước. Từ ngày mai, anh và Hagi sẽ thay phiên nhau bảo vệ em.”
Anh nghĩ Amuro Tooru còn có nhiệm vụ riêng, không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ được. Hơn nữa, giữa hai người đã là quan hệ "bạn trai cũ", với tính cách của Sarina, việc cô đồng ý để Amuro Tooru đưa về đã là nhượng bộ lớn lắm rồi. Vì thế việc bảo vệ vẫn nên để anh và Hagi đảm nhiệm.
Tuy họ còn phải gấp rút điều tra vụ án, nhưng dành thời gian luân phiên bảo vệ Akikawa Sarina là điều cần thiết.
Nghe xong lời anh nói, Akikawa Sarina lập tức thấy đau đầu.
Trời ơi, Matsuda và Hagiwara thay phiên nhau bảo vệ cô á?!
Cô sao có thể đồng ý với đề nghị nguy hiểm đến vậy được!
“Kỳ thật em thấy không cần quá căng thẳng thế đâu. Lúc đó em và anh ấy đã diễn một màn trước mặt hung thủ, tên đó chắc không rõ vì sao bị bại lộ đâu. Dù có đồng bọn, chắc bọn họ cũng không liên tưởng đến em.
Vả lại, anh với Hagi vốn đã quá bận, giờ lại chia thời gian ra để bảo vệ em thì mệt mỏi quá.
Em đảm bảo sẽ cực kỳ cẩn thận, nếu có gì bất thường nhất định sẽ gọi cho hai người ngay.”
Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt chân thành của Akikawa Sarina, anh thật sự nghĩ rằng nếu lúc này Matsuda Jinpei có mặt, thì cô đã giơ tay lên thề một cái luôn rồi.
Từ lời cô nói, anh cũng đoán được Matsuda Jinpei đang lo lắng chuyện gì — đó cũng là lý do vì sao anh nhất định phải đích thân đưa cô về.
Matsuda Jinpei nghe thấy giọng nói chân thành trong sự khéo léo từ chối của cô, im lặng một lát rồi nói:
“Được rồi, anh sẽ không ép em. Nhưng nếu có gì nguy hiểm, nhất định phải lập tức gọi cho anh hoặc Hagi.”
Akikawa Sarina gật đầu lia lịa:
“Em đảm bảo!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com