Chương 82: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 37
Akikawa Sarina kéo ghế ra và ngồi xuống trước mặt Haibara Ai – người đang run lẩy bẩy khi nghe cô gọi thẳng tên thật của mình. Cô còn đặt thiết bị trong tay lên bàn, rồi ấn vào nút trên đó.
“Chúng ta nói chuyện, tốt nhất là đừng để người khác nghe thấy.”
Haibara Ai nghe thấy đối phương gọi thẳng tên hiện tại của mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhìn thấy thiết bị chống nghe lén được đặt giữa bàn, trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô bé xoẹt qua vô số suy nghĩ.
Akikawa Sarina nhận thấy có người bắt đầu liếc nhìn về phía họ, đành bất đắc dĩ nói:
“Được rồi, bình tĩnh một chút. Tôi không làm gì cô đâu. Đừng làm tôi giống như một kẻ chuyên lừa bán trẻ em vậy chứ.”
Cô cố tình chọn gặp mặt ở nơi đông người như tiệm bánh ngọt là để giúp Haibara Ai cảm thấy an toàn hơn, để cô bé có thể thả lỏng. Nếu không, chọn một công viên vắng vẻ thì an toàn cho bản thân còn cao hơn nhiều.
“Cô...”
Haibara Ai nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Nghĩ đến bưu kiện đã nhận được, ít nhất hôm nay, đối phương không phải là kẻ địch.
Cô hít sâu một hơi, hai bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm.
“Xin lỗi... Chỉ là khi đối mặt với người của tổ chức, tôi có chút không khống chế được phản ứng.”
Cô biết, hiện tại Lima khác với Gin và Vermouth. Ít nhất là hiện tại, cô ấy đứng về phía khác. Bằng không, khi nhận được bưu kiện, cô đã không đánh liều mà đến gặp.
“Trước đây cô không như vậy.”
Akikawa Sarina nhíu mày nhìn Haibara Ai.
“Cô đã trải qua chuyện gì trong thời gian bị nhốt mà bây giờ lại sợ người của tổ chức như vậy?”
“Lúc đó chỉ là bị giam giữ thôi.”
Haibara Ai lắc đầu. Nhờ giọng điệu ôn hòa của Lima, cô đã dần bình tĩnh lại.
“Tôi chỉ... sợ liên lụy đến những người xung quanh.”
Nghe vậy, Akikawa Sarina gật đầu:
“Vậy thì tạm thời có thể yên tâm, tôi hiện tại sẽ không động đến người bên cạnh cô.”
Haibara Ai nhìn cô thêm lần nữa:
“Tôi biết. Nếu không, tôi cũng sẽ không đến gặp cô.”
“Vậy thì cô có thể nói cho tôi biết...”
Haibara Ai đang nói nửa chừng thì thấy nhân viên phục vụ đến gần, nên vội im lặng.
Chờ đến khi nhân viên rời đi, cô mới tiếp tục:
“Cô có thể nói cho tôi biết... chuyện trong bưu kiện... là thật sao?”
Cuối cùng câu hỏi ấy bật ra, giọng nói của Haibara Ai thậm chí còn hơi run. Trong ánh mắt cô đầy mong chờ nhìn về phía Akikawa Sarina.
Akikawa Sarina gật đầu.
“Đương nhiên là thật.”
Haibara Ai nghe xong, sắc mặt dần giãn ra. Cô trầm mặc một lúc lâu rồi khẽ nói:
“Quả nhiên là vậy...”
Akikawa Sarina không vội thúc giục Haibara Ai nói tiếp, cô ăn một miếng bánh ngọt vừa được phục vụ mang đến. Nhưng vừa vào miệng, cô liền cau mày, rồi không ăn thêm miếng thứ hai, chỉ cầm nĩa chọc tới chọc lui lên bánh kem.
Nghe thấy Haibara Ai nói “quả nhiên”, cô ngẩng lên:
“Quả nhiên cái gì?”
“Dạo gần đây tôi cứ suy nghĩ mãi, liệu chị tôi có còn sống không... Có thể đã được ai đó cứu...”
Giọng Haibara Ai khẽ khàng.
“Nhưng phản ứng của Gin lúc đó lại không giống đang diễn kịch, nên tôi không thể chắc chắn được...”
Đặc biệt là, lúc đó người thân thiết nhất với chị cô trong tổ chức – Lima – lại không ở Nhật. Cô không còn ai để cầu cứu. Cũng vì tuyệt vọng, cô mới uống APTX-4869.
Giờ đây, từ chính miệng Lima, cô xác nhận được một điều: chị mình – Miyano Akemi – vẫn còn sống.
Tuy hiện tại không thể gặp, nhưng ít ra chị vẫn đang tồn tại trên đời.
Lớp tử khí từng phủ lấy Haibara Ai – vốn không hề hợp với độ tuổi của cô – lập tức tan biến. Nỗi sợ với tổ chức cũng tiêu tán đi ít nhiều. Trong mắt cô thậm chí ánh lên niềm vui, khóe môi cũng khẽ cong.
“Người thân nhất với chị tôi trong tổ chức chính là cô... Nhưng lúc đó không phải cô đang ở Mỹ sao? Sao có thể về kịp?”
Nói tới đây, Haibara Ai bắt đầu nghi hoặc. Không phải cô không tin, chỉ là... lần cuối gặp chị, chị cô còn nhờ Lima đang ở Mỹ mua hộ vé tham dự Tuần lễ Thời trang.
“Akemi sau khi nhận nhiệm vụ đó, đã nói với tôi rất nhiều điều. Tôi cảm thấy lo nên đặc biệt chú ý đến trạng thái của em ấy khi đó.”
Vừa nói, Akikawa Sarina vừa uống một ngụm đồ uống đặc trưng của tiệm bánh.
Ngọt quá... Khó uống thật. Cô âm thầm đánh giá trong lòng.
“Sau đó tôi điều tra được nội dung nhiệm vụ mà tổ chức giao cho em ấy. Dựa theo hiểu biết của tôi về Gin, nhiệm vụ đó rõ ràng có vấn đề. Tiếp đến tôi ép Akemi phải nói sự thật...”
Nhắc đến Gin, nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, Akikawa Sarina liền dùng nĩa tiếp tục chọc bánh, cứ như thể đang đâm vào mặt Gin vậy.
“Chị tôi chắc không chịu phối hợp đâu nhỉ?”
“Ừ.”
Thu Xuyên gật đầu. Dựa vào độ si mê của Akemi dành cho Shiho thì điều này chẳng khác nào uống nước với cô ấy.
“Vậy cô...”
Haibara Ai biết rõ tính cách của chị mình. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác áy náy với người phụ nữ trước mặt.
“Quá trình thì cô không cần hỏi.” Akikawa Sarina lắc đầu.
“Đó là bí mật của tôi... Tóm lại là vì cô ấy không phối hợp nên tôi cũng không giúp được nhiều. Chỉ có thể ra tay vào thời khắc cuối cùng.”
Nếu như Miyano Akemi chịu nói rõ sớm hơn, có lẽ đã không bị thương nặng đến vậy. Nếu cô đến muộn chỉ một chút, rất có thể Miyano Akemi đã thật sự chết rồi.
Akikawa Sarina nhìn cái bánh kem bị cô chọc đến nát bấy, cảm thấy khá hài lòng. Cô tiện tay ném cái nĩa xuống.
“Nói thật... cô đoán được chị mình còn sống, chắc là nhờ cái tên thám tử nhí bên cạnh chứ gì? Tôi tự thấy mình ẩn thân cũng ổn lắm đấy, đến cả Gin còn không phát hiện ra mà.”
Haibara Ai sững người:
“Cô chú ý đến cậu ta sao?”
“Là vì thấy cậu ta nên tôi mới để ý đến cô.”
Akikawa Sarina bắt đầu bịa chuyện, hù dọa trẻ con. Dù sao hệ thống cũng nói, ai ai cũng thích dọa hai đứa nhỏ này, nên cô cũng chẳng ngại.
“Cái cậu đó nổi bật quá mức, hơn nữa tôi đại khái cũng đoán ra tổ chức đang nghiên cứu cái gì. Tự nhiên sẽ để ý đến cô thôi.”
Haibara Ai không phụ lòng mong đợi của cô, quả thật đã bị dọa sợ.
“Cô... Cô phát hiện từ khi nào vậy? Cô...”
Akikawa Sarina nhướng mày:
“Không lâu đâu. Khi các người dọn dẹp xong mớ hỗn loạn kia xong, tôi mới để ý.”
Cô không có góc nhìn Thượng Đế, nhưng “Lima” thì có! Hù dọa trẻ con mà, không cần chột dạ gì hết.
“Dọn dẹp... mớ hỗn loạn?”
Haibara Ai cảm thấy tâm trạng của mình đang trượt dốc. Cô ngày càng căng thẳng hơn.
“Scotch.”
Giọng Akikawa Sarina trở nên lãnh đạm, nhàn nhạt nói ra cái tên.
“Các người... Cô, thám tử nhí, Gin, còn có Scotch... Hắn đã chết. Đương nhiên là tôi phải dọn dẹp mớ hỗn loạn đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com