Chương 85: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 40
Trước khi mở cửa rời đi, Akikawa Sarina đột nhiên nhớ đến việc hệ thống từng nhắc rằng Conan đã nhiều lần đánh bại Gin, cô dừng lại ngay trước cửa, tay đặt lên chốt nhưng chậm chạp không nhấn xuống:
【Tên nhóc Conan hiện tại đang ở đâu rồi?】
Hệ thống lập tức bắt được nhịp suy nghĩ của ký chủ:
【Cậu ta đang nấp trong lối thoát hiểm, lén nhìn về phía này, có vẻ đang muốn thử tiến lại gần. Nếu giờ ký chủ đột ngột mở cửa ra, còn có thể dọa cậu ta nhảy dựng đấy.】
Nghe vậy, Akikawa Sarina đeo găng tay, nhấn chốt mở cửa, vừa đi vừa thầm nghĩ:
【Tên nhóc này lại không chọn cách xông vào cho tôi một phát gây mê, hoặc đá quả bóng có lực như đạn hạt nhân sao?】
【Có thể là vì cậu ta sợ ký chủ cũng là loại người sẽ phản kích không chút do dự như bọn Gin, nên đang cố giữ cảnh giác.】
【Ừ, nghĩ kỹ thì cũng hợp lý.】
Cô nhớ đến những gì hệ thống từng kể về những gì Gin và Vermouth đã trải qua:
【Lúc không thể ngất đi, lấy đau đớn để giữ tỉnh táo cũng là chuyện thường. Đáng tiếc hôm nay tôi không mang theo dụng cụ đó.】
【Ký chủ từng mang theo lúc nào sao?】
【Từng chứ, dùng để phòng thân, chỉ là hiếm khi cần tới thôi.】
Akikawa Sarina sau khi rời khỏi căn hộ, quay đầu ngắm lại những dấu vết mình cố tình để lại, rất hài lòng. Biết Conan vẫn đang lén quan sát, cô cũng không đứng lại lâu, đóng cửa rồi rời đi.
【Ký chủ, trong xe lại bị cài máy nghe trộm, lần này còn kèm theo chức năng định vị.】
Trước khi cô mở cửa xe, hệ thống đã phát hiện các tín hiệu lạ từ bên trong.
【Ai cài?】
【Để ta xem... Ghi nhận cho thấy là của Conan, công an, và cả FBI.】
Akikawa Sarina trầm mặc, mặt không cảm xúc ngồi vào xe, rồi nhìn về phía Okiya Subaru – người vẫn chưa lộ diện như lần trước:
【Bọn họ đang tính làm gì?】
【Chỉ là thu thập thông tin, chưa có hành động cụ thể. Hồng phương cơ bản, kỹ thuật chuyên nghiệp đấy.
Ký chủ, sao ngài không nói gì?】
Akikawa Sarina trầm ngâm:
【Tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng này... quen quen.
À phải rồi, hệ thống, tôi có chuyện muốn hỏi từ hôm qua mà quên mất.】
【Ký chủ, ngài nói đi.】
Tay cô đặt lên chìa khóa:
【Tại sao trước giờ cậu không nói với tôi rằng Hagiwara, Matsuda và Furuya là bạn tốt cùng thời?】
Hệ thống lúng túng:
【Tôi cứ tưởng ký chủ đã biết rồi.】
Akikawa Sarina lộ vẻ kỳ quái:
【Quả là kiểu "tưởng ai cũng biết" thần kỳ nhỉ.】
Cô liếc nhìn chiếc xe của Okiya Subaru lần nữa, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm:
【Okiya Subaru là Akai Shuichi, đúng không?】
【Ối... Ký chủ sao đoán nhanh thế?】
【Khi cậu nói hắn không thể để lộ danh tính, tôi đã nghi ngờ. Lúc nãy lại nói máy nghe trộm có cả "bút tích" của FBI, thì theo trình tự logic, người phóng máy đó chắc chắn là Okiya Subaru.】
Không hề để ý đến những máy nghe trộm trên xe, Akikawa Sarina khởi động rồi lái xe rời đi.
【Cho tôi ví dụ nhé: nếu thế giới này là manga, thì thân phận thật của Okiya Subaru chắc sẽ khiến những người không rõ nội tình lưỡng lự giữa Akai Shuichi và Morofushi.
Nhưng theo thông tin tình báo tôi có, Morofushi tôi từng gặp rồi, nên người này chỉ có thể là Akai Shuichi—kẻ được cho là đã "chết" nhưng xác vẫn không tìm thấy.】
Mặc dù đó là tiếng lòng, hệ thống vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của ký chủ mỗi lần nhắc tới Akai Shuichi – thậm chí như thể nghiến răng nghiến lợi.
Nhớ lại mối quan hệ giữa ký chủ và Miyano Akemi, hệ thống lập tức hiểu được tâm trạng của cô.
Dù ký chủ luôn nói quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng người bình thường nào lại mạo hiểm tính mạng để cứu bạn, thậm chí nhường cả đường lui?
Rõ ràng là "sinh tử chi giao".
Hệ thống thầm cảm thán: dù trưởng thành hơn trước, ký chủ của nó vẫn hay mạnh miệng.
Vì biết có máy nghe trộm trên xe, Akikawa Sarina không kiểm tra tin nhắn dọc đường. Cô chỉ dừng lại một lần duy nhất, rồi lái xe đến một công viên.
Tại bãi đỗ xe trong công viên, cô lục ra các thiết bị nghe trộm:
【Trời đất, tận 10 cái! Họ thật sự xem trọng tôi đấy.】
Hệ thống cũng cứng họng:
【Họ còn cài ở 10 vị trí khác nhau, không trùng cái nào.】
【Ban đầu tôi định phá hết chúng đi, nhưng giờ...】
Ánh mắt Akikawa Sarina liếc sang bầy mèo hoang gần đó, lóe lên ý trêu chọc.
Không phải ai cũng là Amuro Tooru, nhưng họ lại nghĩ ai cũng dễ dụ như anh ta!
Cô không tức với Amuro Tooru, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không nổi giận với mấy người này.
Akikawa Sarina giữ lại ba loại máy nghe trộm khác nhau, mỗi loại một cái. Toàn bộ số còn lại bị cô phá hủy tại chỗ.
Sau đó, theo hướng dẫn của hệ thống, cô làm nhiễu âm thanh các máy nghe trộm còn lại—giọng thu lại trở nên mờ nhạt, đứt đoạn như tín hiệu yếu. Còn chức năng định vị thì cô cố tình giữ nguyên.
Sau khi xử lý xong, cô cất ba máy này vào một túi nhỏ xinh.
Tiếp đó, cô lấy từ xe ra mấy hộp thức ăn mèo và pate hộp mà mình đã ghé mua ở cửa hàng thú cưng trên đường.
Mang túi máy nghe trộm cùng thức ăn, cô tiến về phía đàn mèo hoang quen thuộc trong công viên. Ngày thường cô vẫn hay đến cho mèo ăn, nên khá thân với chúng. Người dân quanh đây cũng thường xuyên đem thức ăn tới.
Lũ mèo hoang phân biệt bạn bè dựa vào mùi. Nếu là “anh em quen thuộc”, chúng chẳng ngại cho chạm vào.
Vậy nên Akikawa Sarina thừa lúc cho ăn, lặng lẽ buộc túi máy nghe trộm lên cổ một con mèo to nhất—trông như thủ lĩnh đàn mèo.
Con mèo này chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn dụi đầu vào tay cô tỏ vẻ thân thiết.
Hệ thống theo dõi toàn bộ quá trình, đoán ra được mục đích của ký chủ:
【Xong rồi. Họ sẽ đuổi theo mất thôi.】
Cô hừ lạnh:
【Tôi còn chưa ném đống máy này lên tàu để dụ họ ra tận biển là đã tốt lắm rồi.】
Hệ thống không phản bác, chỉ âm thầm mở giao diện dữ liệu tuyệt mật mà chỉ mình nó thấy, ghi lại nhật ký quan sát con người ngày hôm nay:
---
《Nhật ký quan sát ký chủ– Chương 36》
Dựa trên các sự kiện máy nghe trộm hôm qua và hôm nay, có thể kết luận: Con người quả thật rất thích tiêu chuẩn kép.
Họ sẽ tha thứ cho người mình thích dù người đó làm điều khiến họ khó chịu, thậm chí còn tự tìm lý do chính đáng cho đối phương.
Nhưng khi người khác làm y hệt, lại dễ dàng bị tức giận và lên án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com