Chương 87: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 42
So với nỗi lo lắng của Hệ thống lúc trước, phản ứng của Conan và Okiya Subaru (Akai Shuichi) đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường khi truy đuổi. Thực tế, họ phát hiện thiết bị nghe trộm bị lộ gần như cùng thời điểm với Morofushi Hiromitsu—chỉ là, nguyên nhân hoàn toàn... do ăn may.
Hai người đứng nhìn đám mèo hoang chạy vụt qua trước mặt, khóe miệng đồng thời co giật. Thiết bị định vị ban đầu cho thấy vị trí trùng khớp với họ, nhưng chỉ trong chốc lát liền tách ra, rồi dọc theo đường nóc mấy căn nhà thấp mà đi mất hút vào một ngõ hẻm khác.
Vốn dĩ lúc định vị càng lúc càng tới gần, cả hai còn đang căng thẳng xen lẫn hưng phấn, tinh thần như bị tưới gáo nước lạnh—lập tức... tỉnh táo lại.
Họ từng nghĩ lần này có thể chạm mặt trực tiếp với Lima, thậm chí Okiya Subaru còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bắt người.
Conan hít sâu một hơi, ánh mắt có phần phức tạp xen chút lo lắng:
“Subaru-san...”
“Bình tĩnh nào, boya.”
Okiya Subaru nheo mắt nhìn về hướng đám mèo biến mất:
“Dù sao thì đây cũng được xem là một lần thử nghiệm thành công.”
Việc hắn gài máy nghe trộm trên xe của Lima phần nhiều là do quan sát được hành vi đáng ngờ trong bãi đậu xe—hẳn là người của phía công an. Vì vậy, hắn càng yên tâm thả thêm vài thiết bị, nhằm làm rối hướng truy tìm để Lima không để ý đến Conan.
Ngoài ra, hắn cũng muốn kiểm chứng một số suy đoán từ trước—xem xét liệu Lima có thật sự không trung thành tuyệt đối với Tổ chức như bề ngoài.
Kết quả xem ra, hắn đoán đúng. Lima quả thực có vấn đề về lòng trung thành, cũng không khó hiểu khi cô từng cảnh báo FBI về hành tung của hắn.
Okiya Subaru trầm ngâm. Trong đầu đột nhiên nảy sinh một giả thuyết kỳ quái:
Có khi nào... cô ta bị ai đó xúi giục không?
Lima là “nhị đại” của tổ chức, từ nhỏ lớn lên trong đó, không thể là đặc vụ nằm vùng. Vậy thì... khả năng lớn nhất là bị người khác tác động.
Ai đây? FBI? CIA? Công an Nhật? Hay là... KGB, ICPO, MI6?
Trong lúc Okiya Subaru còn đang suy luận như bão lốc trong đầu, Conan đã khôi phục vẻ bình tĩnh:
“Subaru-san, chúng ta chia nhau hành động nhé?”
Akai Shuichi khôi phục lại gương mặt lạnh lùng điển hình, gật đầu:
“Được, tôi sẽ điều tra chủ sở hữu của căn hộ kia. Cậu thì quay lại nói chuyện với cô ta đi. Về chuyện máy nghe trộm, không cần lo lắng. Cô ta hẳn sẽ không truy ra đến cùng. Chúng ta gặp lại ở nhà Kudo, trao đổi tình báo sau.”
Dù Tiểu Công Chúa chưa biết thân phận thật của hắn, nhưng rõ ràng cô bé không ưa gì hắn cả, thậm chí còn rất cảnh giác. Bởi vậy nếu không cần thiết, hắn sẽ không tiếp cận cô—trừ lúc mang bò hầm khoai tây đến ┓( ´∀' )┏.
Conan cũng đồng tình. Lúc nãy cậu vì muốn đuổi theo Lima mà rời đi vội vàng, chỉ kịp xác nhận Haibara Ai không bị thương bên ngoài ở cửa tiệm, chưa kịp nói với cô câu nào.
Trên đường đuổi theo, hắn có gọi cho Tiến sĩ Agasa hỏi tình hình. Tiến sĩ bảo đã đón Haibara Ai về nhà. Cô ấy quả thực đã khóc, nhưng giờ đã ổn định lại.
Nghe vậy, Conan cũng yên tâm hơn.
Hai người thống nhất xong kế hoạch, Conan liền trượt ván thẳng về phía nhà Tiến sĩ Agasa.
“Nói đi, ngươi cần ta giúp chuyện gì?”
Akikawa Sarina đặt dao nĩa xuống, lau nhẹ khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện—Amuro Tooru... À không, phải gọi là Bourbon mới đúng.
“Không vội đâu.”
Nụ cười mơ hồ nở trên môi Amuro Tooru, từ đầu đến giờ vẫn mang theo dáng vẻ ôn hòa bí ẩn. Nhưng Akikawa Sarina sớm đã nhận ra: đôi mắt kia hoàn toàn lạnh lẽo. Nụ cười đó chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.
“Có thể giúp ta giải một câu đố trước không?”
“Câu gì?”
Akikawa Sarina né tránh ánh mắt hắn, tầm mắt dừng trên ly nước trước mặt—là nước trái cây chứ không phải rượu.
Hắn để ý từ lần trước cô không uống rượu ở quán bar sao? Lần này thậm chí còn đổi phần rượu ra nước ngọt...
Dù đang nghĩ lan man, nhưng Amuro Tooru thì vẫn nhìn chằm chằm người đối diện. Trong bữa ăn, hắn đã cẩn trọng quan sát rất lâu, dường như đã có kết luận về tính cách của Lima, nên mới quyết định mở lời một cách thẳng thắn, không vòng vo như thường lệ.
“Vì sao cô lại để mắt đến người phụ nữ kia? Đến mức hôm nay còn mạo hiểm đột nhập nhà cô ta?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Akikawa Sarina khựng lại.
Cô hơi cau mày, rồi lặng lẽ dời ánh mắt trở lại hắn.
Lý trí bảo rằng hắn ắt đã chuẩn bị đầy đủ và rất thận trọng mới dám hỏi thẳng như vậy. Nhưng mặt tình cảm... cô chỉ thấy hắn quá đường đột.
Rõ ràng biết cô đã sinh nghi, lại vẫn cứ vậy mà hỏi?
...Chẳng lẽ “bốc đồng” là bệnh dễ lây?
Akikawa Sarina đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Hơn nữa, cho dù cô đứng trước mặt
Gin mà hét to Bourbon là nằm vùng, với thành tích trước nay của cô, Gin cũng sẽ chỉ lạnh lùng bảo: “Lấy chứng cứ ra.”
Tạm thời cứ diễn theo vở kịch trong đầu hắn đi.
Akikawa Sarina trong lòng dựng tiểu nhân, chống nạnh chỉ vào Amuro Tooru mà mắng mỏ.
“Không có gì cả. Chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ cho Gin, tôi cảm thấy cô ta có gì đó... không khớp thôi.”
Cô nói rất bình thản, sau đó bổ sung một câu:
“Dù sao hôm nay cũng cảm ơn.”
Câu “cảm ơn” này không chỉ là lời xã giao, mà còn để Amuro Tooru hiểu lý do cô hợp tác với hắn hôm nay—coi như đền đáp cho việc hắn âm thầm giúp đỡ.
Hắn muốn chiêu mộ Lima, phải không? Vậy thì cô cứ phối hợp một chút, như vậy sau này cũng tiện đường cung cấp vài thông tin từ hệ thống lấy được.
Amuro Tooru chăm chú nhìn người đối diện.
Quá thuận lợi.
Nhưng càng thuận lợi... lại càng khiến hắn cảm thấy bất an.
Giống như cô đã sớm nhìn thấu tất cả mọi tính toán của hắn, nhưng vẫn cứ tỏ ra không biết gì mà phối hợp.
Nghĩ vậy, Amuro Tooru khẽ lắc đầu—chắc hắn đang suy nghĩ quá nhiều.
Làm sao Lima—người từng suýt giết chết hắn—có thể vì chút chuyện nhỏ mà thay đổi như vậy?
Cô chẳng qua chỉ nhớ ơn chuyện hắn đã cảnh báo, giúp cô không bị vạ lây ở nhà Tamahara Mika mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com